Diary no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về nhân vật:

Min 19t: thik ăn vặt, hiền hòa. bạn thân là Vuy

Vuy 19t: thik xem phim, trêu chọc, ăn vặt. bạn thân là Min

Kook 17t: thik xem phim, ăn vặt, bị mọi người xa lánh.

                   Cùng 1 số nhân vật phụ khác.

                                                         Tuổi học trò

 Tôi- một cô học sinh bị mọi người trong trường xa lánh. Tôi có phải là người ngoài hành tinh đâu. tôi cũng chẳng phải có gì khác thường so với mọi người. chỉ là tôi được nhận nuôi bởi  một tỉ phú từ trại trẻ mồ côi. từ khi sinh ra đến bây giờ tôi chưa từng đc nìn thấy mặt của ba mẹ tôi. mà tôi cũng chả cần biết mặt họ trông như thế nào? tôi chưa từng tự đặt cho bản thân tôi những câu hỏi như: ba mạ hiện giờ đang ở đâu, có sống tốt ko? hay là những câu hỏi đại loại thế. tôi là một người mà khi có ai đó bỏ mình thì mình cũng chả quan tâm mà đoái ngại (quan tâm đến nữa).

Từ khi đc bà mẹ tỉ phú cho đi học, tôi chả đc mấy ai ưa, lúc đầu thì tôi cảm thấy cô đơn và khó chìu, nhưng rồi sau cũng quen. Tuy là vẫn có những khó chịu phía trong thâm tâm tôi, nhưng tôi tự hỏi liệu con trai nhà này có chấp nhận mình làm em hay ko?

tôi ko để tâm đến những thứ hay những người khác quan tâm đến tôi, nhưng chỉ cần là người trong đình nhận nuôi tôi là tôi lại rất lo lắng. Mẹ của tôi là Jin Hường- nhưng tôi gọi là Jin omma. cậu con trai là Hốp. từ khi mẹ nhận tôi vào nhà này thì Hốp ko bao giờ ăn chung cùng gia đình vì có tôi. Tôi ko biết vì sao anh lại ko thik tôi, có lẽ anh ấy đã quen với việc chị có bao người họ ăn chung với nhau nên bây giờ có tôi nên anh ấy cảm thấy ko thoải mái sao? tôi nghĩ tôi nên từ bỏ việc ăn chung cùng mọi người để Hốp có thể rời khỏi phòng của mình và có bữa ăn cùng mọi người, còn tôi tôi sẽ ra ngoài ăn cùng với anh trai đã cùng zui chơi với tôi ở trại trẻ mồ côi. Công việc hiện tại của anh ấy là chủ của một shop vật dụng idols có tiếng. tôi lấy máy ra và gọi vào số 01***********. từ đầu dây bên kia đáp:

- alo, anh đây có gì ko?- giọng nói ngọt ngào như mật vang lên.

-Huyng, rảnh ko, đi ăn với em?- tôi cười toe toét hỏi.

-ak anh rảnh, em đang ở đâu anh đến đón e đi ăn.

Nói rồi tôi bước vào cái shop đồ sộ của anh rồi nói:

-em đây nek!!

-a, sao e đến mà ko nói với anh một tiếng.

-bộ e tự đến đây ko đc sao? anh nghĩ e ko có chân ak!

- anh ko có ý đó. ý anh là sao e ko báo trước để anh đến đón e.

Tôi tiến đến chỗ anh, nắm lấy tay anh rồi nói:

- vậy thì chúng ta đi ăn thôi.

tôi kéo anh chạy đến quán mì đen gần tiệm sách tôi thường xuyên đến đọc. sau khi gọi mì và thịt nướng, tôi lại lấy máy lên rồi gọi cho mẹ báo rằng tôi sẽ ko ăn tối ở nhà, nên là bảo Hốp cùng mọi người cứ ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro