xin lỗi .....em sẽ đợi anh chứ?part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật làm lơ khi nghe tiếng gọi với dưới cầu thang.

-          mày không nghe tao gọi à? Nhật

-          không? mày gọi tao à!

-          Tao có chuyện muốn hỏi mày!

-          Chuyện gì? Lại Ngọc Hàn phải không?

-          ừ.

-          Mày hỏi đi!

Cậu hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Hoàng Nhật…vẻ ngoài nhanh nhẹn đâu mất rồi.

Giục balo vào lớp…Thiên Hoàng bước theo sau Hoàng Nhật…hướng về cuối dãy lầu.

Cậu lấy lại điểm tựa sau bức tường khuất cuối dãy 12…lên tiếng:

-          tao muốn mày nói rõ chuyện nhỏ Ngọc Hàn? Được chứ.

-          Mày muốn biết tất cả?

-          ừ.

Thiên Bảo ừ nhưng Hoàng Nhật vẫn còn suy tư một lát:

-          Hm. Có lẽ mày mới tới đây. Ngọc Hàn có người yêu được 2 năm rồi!

-          Vậy sao mày không nói ngay lúc đầu.

-          Tao nghĩ là…

Chưa kịp để Hoàng Nhật trả lời, Thiên Bảo nói ngang vào…

-          Mày nghĩ gì mà dấu tao được?

-          Tao không nên nói…

-          Không nên nói…đơn giản vậy thôi à. Tao tưởng lí do của mày khả quan lắm!

-          Tao…ấp úng nói tiếp trước phản ứng của thằng bạn…tao là bạn thân của của người yêu Ngọc Hàn….

Không phải chứ…lí do đây sao..

***

  Một tuấn sau.

 Ngọc Hàn đi học lại. Bảo hẹn ra về sẽ chở nhỏ về.

Hôm nay cậu đi xe đạp…đây là lần đâu tiên cậu đi xe đạp tới trường

Trước giờ chỉ toàn là xe bus hay thỉnh thoảng bố câu rảnh công việc mới ghé qua nhà đưa cậu đi học bằng xe hơi.

Là một hotboy với phong thái lịch lãm…tuy mất mẹ từ năm lên 8.

Cậu không sống bất cần đời như những hotboy khác…mà hòa đồng, nhiệt tình, khá tình cảm.

Nhưng chưa bao giờ quen bất cứ cô gái nào…

Chuyển vào Nam cậu sống một cuộc  nhẹ nhàng vì năm cuối cấp nặng nề này.

Cậu thích đi xe bus hơn vì…có thể ngủ thoải mái trên ghế…có thể ngắm cảnh xung quanh bất cứ lúc nào.

Cậu chỉ đi xe đạp vào ngày cuối tuần trên phố. Thậm chí không đụng đến chiếc xe máy còn mới tinh…bố cậu chuẩn bị khi cậu chuyển vào Nam học.

Hôm nay

Tôi cứ ngồi thẩn thờ phía sau, đôi khi còn thở dài

       -   Ngọc Hàn đã đỡ hơn chưa.

-          Tôi không sao?tôi khựng người đáp lại.

-          Có vẻ không ổn đó?

-          ….

-          Có muốn đi đâu không? hôm nay là miển phí đó.

Miễn phí à.

Cậu ấy không định về nhà sao?

Mẹ tôi còn đang ở công ty, tối mới về.

Bố…thì lâu rồi không về…cứ bay suốt…bố là phi công mà.

-          Haizz. Thiên Bảo không về nhà à?

-          Nhà à. Tôi về thì cũng chỉ có một mình… chán lắm.

-          Một mình.

-          ừ.

-          Vậy đi ăn kem được không?

-          Không được.

-          Sao lại không được…đổi ý kiến sao?

Bảo thay đổi ý kiến nhanh vậy, vừa mới nói sao giờ lại không được.

-          Không phải thay đổi ý kiến…mà là nhóc đang bệnh.

Nhóc…

Tim tôi đập lệch nhịp…tôi cố giữ mình phải thật bình tĩnh.

Sao lại là nhóc

Tôi như muốn khóc lần nữa …

Đơn Nhân từng gọi tôi như vậy…những lúc tôi rủ anh ấy đi ăn kem…

-          Nhóc muốn đi đâu?

-          anh! Mình đi ăn kem được không?

-          Nhóc thích gì món lạnh đó nhỉ?

Đơn Nhân đưa tay vuốt lên mái tóc dài của cô bé đang nắm tay áo anh năn nỉ

-          Ngon mà. Anh không thích à?

-          Không hẳn. anh không thích ăn đồ ăn quá lạnh.

-          Hihi. Hôm nay thử nhé.

-          Nè nhóc. Em thích ăn kem vị gì?

-          Em á. Vị Socola…

Và anh cười ngọt ngào nhìn tôi đang hạnh phúc…chỉ vì được ăn kem

Và ngay lúc này. Một người gọi tôi là nhóc như anh ngày ấy.

-          …

-          Sao? Giận à.

-   không, tôi muốn ăn kem…mấy ngày rồi tôi bị cấm rồi.

Tôi trả lời sau giây lát mãi nhớ về anh.

-          Chỉ một chút thôi nhé!

-          cảm ơn.

-          Haha. Sao lại cảm ơn tôi? Thích thế cơ à!

-          ừ…rất thích.

***

-          Bạn thân…của ai?

-          Đơn Nhân. Là người yêu của Ngọc Hàn. Cậu ấy đã từng học ở trường này và đã đi du học tại Nhật được 2 năm rồi.

-          Rồi sao nữa?

-          Ngọc Hàn và cậu ậy vẫn tiếp tục quen nhau.

-          Cậu ta mới về nước.

-          ừ….cậu ấy  sẽ định cư bên Nhật.

-          định cư. Thế còn Ngọc Hàn…cậu ta làm cái gì thế?

Định cư sao? Ngọc Hàn sẽ cô đơn và mãi lạnh lùng vậy sao?

Người đó có thể làm Ngọc Hàn lạnh lùng thờ ơ cười rạng rỡ như vậy…

Người đó sẽ rời xa nhỏ ư…

Thiên Bảo nhìn Nhật với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

-          Họ chia tay rồi!

-          Không thể? Hôm qua… cậu ngạc nhiên, vừa mới hôm qua cậu còn thấy họ cười thật hạnh phúc mà. Không thể tin được.

-          Hôm qua…đã chia tay rồi!

-          Cậu ta không thể đối xữ với nhỏ như vậy.

-          Được…

Hoàng Nhật buông một từ được nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.

Thiên Bảo nắm lấy cổ áo Nhật.

Tay giơ lên…cậu tức giận khi nghe Nhật Hoàng nói ra từ được đơn giản.

Cậu…tức giận vì Ngọc Hàn.

Hoàng Nhật vẫn tiếp tục nói và cánh tay của Bảo đang hạ dần…

-          Đơn Nhân nhờ tao chuyển lời tới mày…

-          Tới tao? Cậu ta biết tao?

Chuyện gì xảy ra thế này.

-          Biết. Mày hãy làm chỗ dựa vững chắc, vực nhỏ dậy sau chuyện này.

-          Tại sao lại là tao? Mà không phải ai khác?

-          Chịu. nhưng mày thích nhỏ mà, hãy bên nhỏ.

Thiên Bảo à một tiếng rồi tiếp.

-          bỏ mặc nhỏ rồi đẩy sang tao sao?  Thật đáng thất vọng.

-          mày đừng hiểu nhầm mọi chuyện.

-          hiểu lầm.

Thiên Bảo xoay bước về phía đông người…nếu tiếp túc nói nữa cậu sẽ điên lên mất.

Nhật Hoàng thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Bảo, vội vã lên tiếng trước khi cậu lạc vào đám học sinh trên hành lang.

-          Mày làm được chứ! Bảo!

một cậu học sinh đang bước đi lạnh lùng khựng lại trước lời nói của thằng bạn, cậu nhẹ nghiêng đầu về phía cuối hành lang, miệng nhếch lên nói từng chữ chính xác:

-          Phải! tao sẽ không bỏ rơi Ngọc Hàn!

-          ….

-          Dù cho có chuyện gì xảy ra.

-          ….

Nhật Hoàng đờ người trước câu trả lời vọng lại…và chợt mĩm cười.

***

Bây giờ ngồi trước mặt cậu là Ngọc Hàn đang ngồi xoay xoay li kem trên bàn nhìn lơ đãng ra phố qua tấm kính. Thực chất, vẻ bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ của Hàn đang che dấu một nỗi đau, sự chờ đợi xa xăm, lúc trước thì chỉ là người yêu đi du học và giờ là họ chia tay.

Thật tâm trạng.

Thiên Bảo lên tiếng:

-          có tâm sự à?

Tôi có chút giật mình.

Sao bỗng dưng đang im lặng lại nói.

Tôi xoay người lại nhìn người đối diện và lại cúi xuống ly kem đang tan dần.

-          Không!

-          Không sao lại cứ buồn mãi chỉ nhìn ra phố không vậy?

-          Tại hôm nay muốn nhìn.

-          Nói dối. Mắt đỏ hoe rồi kìa!

Tôi bất ngờ nhìn lên Thiên Bảo…ừ thì tôi nói dối, biết thì cứ tin cũng được mà, còn mắt tôi thì tôi chịu.

Sao lại thấy cay cay sống mũi rồi.

-          Lúc nãy bụi bay vào mắt thôi.

-          Đang nói dối.

Tôi không có tâm trạng nói lại với người đang bắt bẽ tôi…tôi không thể nói ra lí do cho tôi thì làm sao nói thật bây giờ.

-          ….

-          Cậu với người đó chia tay rồi?

Tim tôi nhói lên, cánh tay đang giữ ly bỗng thụt lại nắm thật chặt trong túi áo khoác.

Người tôi run lên vô thức…trong chiếc áo khoác.

Mắt tôi đã mờ đục dần.

 Nước mắt đã dàn đều…nhưng không được khóc, không được khóc…tôi cúi người xuống…giọng nghẹn lại:

-          Kh…không!

-          lại nói dối.

Thiên Bảo…tên đáng ghét kia…sao lại khơi lại vết thương của tôi…phủ nhận câu nói của tôi nãy giờ mà vẻ mặt vẫn tỉnh không chút áy náy vậy.

-          cậu..biết gì mà nói tôi..nói dối.

-          Biết! cậu vẫn không thừa nhận.

-          Thừa nhận. thừa nhận điều gì?

-          Cậu đang khóc.

Sao? Khóc ư. Không phải đâu.

Chỉ là tuyến lệ đang hoạt động thôi…tôi trấn an mình.

-          …

-          Khờ quá! Tôi sẽ giúp cậu.

Khờ.

Dám nói tôi khờ sao?

Lại còn nói giúp.

Giúp tôi?

Nhưng mà giúp cái gì?

Tôi đã bắt đầu ngẫng mặt nhìn về phía Thiên Bảo

-          …

-          Cười .

Suýt chút nữa là tôi làm bể ly kem trên tay…giữ thật chặt ly kem tim tôi lấy lại nhịp.

Mở to mắt nhìn…bộ mặt như trưng ra câu hỏi….tại sao lại giúp tôi cười?

-          cười thật nhiều.

Cười. Tôi đâu phải hề đâu. Thật sự trong đâu tôi giờ đây hoàn toàn…chỉ tràn ngập hình ảnh của người đó…và cả ngày hôm đó.

Chỉ vậy thôi.

 Tôi đã không muốn nhếch miệng lên trước những truyện hài hước nhất của mấy cô bạn trên lớp rồi.

Làm sao Thiên Bảo có thể.

-          Tự tin quá đấy!

-          Rất tự tin…hợp tác nhé.

-          Tại sao tôi phải hợp tác với Bảo.

-          Tôi chở cậu đi ăn kem.

Trời ơi! Ly kem này lại có ngụ ý của hắn.

***

-          Anh Thiên Bảo!

Tiếng hét này nghe có vẽ rất quen. Cậu nghĩ bụng quay người lại phía sau.

Một cô nhóc mặc một chiếc váy xòe khá điệu, tóc dài nhuộm màu tím, đang vẫy tay với cậu miệng cười toe:

-          Anh Thiên Bảo! chờ em với!

-          Tiểu Yi, sao em lại ở đây?

-          Em mới chuyển trường tới đây!

-          Chuyển trường?

-          Vì em nhớ anh. Hihi

-          Em vẫn vậy.

Cậu bị cô nhóc kéo tuột vào nhà mình.

Cậu còn ngạc nhiên hơn là Tiểu Yi học cùng lớp với Ngọc Hàn và sẽ khủng bố cậu khi về nhà_cô nhóc xin bố cậu ở đây cho tiện việc đi học.

-          Sao anh về muộn vậy? làm em đợi dài cả cổ.

-          Hơ. Tôi có việc.

-          A . Anh đi chơi với bạn gái đúng không? em nói đúng chứ gì?

-          Việc riêng của tôi em không phải quan tâm.

-          Anh có bạn gái rồi à? Nhanh thế.

-          Em về phòng em đi. Tôi ngủ.

Cô nhóc hầm hực bước tới cửa.

Cô lấy sức mở cửa và…rầm.

Thiên Bảo giật mình nhưng miệng nở nụ cười đơn giản.

***

Sáng trời se lạnh.

Cậu ngồi đợi xe bus, chân duỗi dài, mắt nhăm nghiền. Tối hôm qua bị cô nhóc hỏi lung tung các thứ trong nhà suốt đêm làm cậu không thể ngon giấc…kết quả cậu đang ngủ gục. Vẫn không tha.

-          Hù. Haha

-          Tiểu Yi. Tôi không thích.

-          Hihi. Ai bảo anh không đợi em.

-          Ai nói em làm điệu lâu cho lắm vào.

-          Kệ em nha. Đi thôi anh, xe tới rồi.

Cậu lững thững bước lên:

-          Ngồi im. Tôi ngủ.

Câu nói ấy chặn lại khi cô nhóc định quay sang cậu.

-          Hừ. Đồ ham ngủ.

-          Hmm…

 Cậu vẫn giữ bộ dạng ngái ngủ bước lên cầu thang, lúc này cậu dễ thương. Đó là lời nhận xét của cô nhóc lúc nãy.

Bước. bước. cậu dừng bước và ngước lên khi trước mặt câu là Ngọc Hàn.

Sững sờ…bộ dạng lúc nãy biến mất…Ngọc Hàn hôm nay rất khác.

Không phải là mái tóc dài ngang vai den óng nữa. Mà thay vào đó là…

Tóc màu hạt dẻ ánh lên.

Nó không được thả cho bay tự do mà buộc cao lên , làn gió nhẹ lướt qua làm rung phần tóc mái làm Ngọc Hàn hôm nay thêm…xinh.

Tôi bước lại đứng trước mặt Thiên Bảo, cậu ấy vẫn nhìn tôi.

-          Tôi tới trả Bảo cái áo khoác hôm qua.

-          ờ…Hôm này Hàn sao vậy?

-          Tôi mới cắt tóc thôi.

-          Muốn thay đổi?

-          Chắc vậy. cảm ơn cái áo của cậu.

-          Không có gì?

Vừa lúc Tiểu Yi bước tới.

-          Ai vậy anh?

-          Hở..à. đây là bạn cùng lớp với em đó.

Thiên Bảo nói với một cô gái rồi quay qua nói với tôi.

-          đây là em gái tôi. Nó mới chuyển trường và sẽ học cùng Hàn.

-          ừ. Chào bạn.

cô gái áy cười thật tười, khoác tay Bảo rồi mới nói với tôi:

-          chào Hàn, mình là Tiểu Yi..à nhầm là Trúc Nhi.

-          Anh. Đưa em qua lớp nha.

-          Không. Em đi cùng Ngọc Hàn luôn đi, anh học bên kia.

Tôi thấy cô gái ấy có vẻ bực bội. Bèn lên tiếng:

-          Không làm phiền hai người. Tôi về lớp trước đây.

-          Ngọc Hàn…

Thiên Bảo đang định nó điều gì với tôi thì bị cô gái bên cạnh véo mạnh vào hông.

-          Đau. Tôi không đùa với em đâu.

-          Em cũng không đùa, anh đưa em về lớp không?

-          Không! tự đi! Nhanh.

Cậu ấy bước đi và không quên quay lại chào tôi.

-          Chào Hàn.

-          Đi về lớp.

Tôi không có hào hứng với chuyện hai người này nên cũng đi về lớp.

-          Hừ. Bạn…gì nhỉ? Chờ mình đi với.

Tôi không khỏi cười thầm vì cô bạn trẻ con này.

Trúc Nhi ngồi cùng bàn với tôi theo lời cô chủ nhiệm và từ đầu tiết tời bây giờ đã tiết 4 nhưng cô ấy vẫn không dứt câu chuyện của mình về Thiên Bảo.

Nhưng cũng nhờ cô bạn này tôi mới biết Thiên Bảo từng là hotboy nhiều năm liền trong đó…rất tài năng, tuyệt vời theo những lời tôi nghe được.

Ngẫm lại Bảo cũng điển trai nhưng có cặp kính khá ngố và có phần vụng về.

-          Hàn tới nhà tôi chơi nhé, ngày mai nhé.

-          Hử…ngày mai?

-          ừ. Tôi ở với anh Thiên Bảo buồn lắm!

Tôi vẫn cúi mặt vào cuốn tập và trả lời cô bạn khá ồn ào này:

-          Kêu Thiên Bảo chở đi chơi?

Trúc Nhi bí xị ra mặt:

-          Xì…chuyện trên trời.

-          Sao?

Tôi quay sang nhìn cô bạn nằm dài trên bàn ủ rũ nhìn lại tôi, miệng lầm bầm:

-          Anh ấy thà ngủ còn hơn đi chơi.

-          Mê ngủ à?

-          Thà không ăn còn hơn không ngủ…hừ. Chán quá!

-          Lôi đi, cậu hiền vậy sao?

Trúc Nhi nhìn sang tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng lời nói lại lẫn sự thất vọng:

-          Nếu được tôi đã không chán thế này rồi…anh ấy lườm ghê lắm!

Tôi nhìn qua Trúc Nhi còn đang trưng vẻ mặt ủ dột tạm thời nhưng không kém phần tự tin, thản nhiên nói:

-          Cậu sợ lườm…nhìn cậu không nghĩ lại sợ bị lườm?

-          Tôi có thể làm tất cả điều gì nhưng anh ấy mà đụng tới thì tôi chịu…có thể ăn tát bất kì lúc nào không tưởng.

Những câu sau được Trúc Nhi nhấn mạnh lên từng chữ, tôi bật cười khẽ:

-          Người nhẹ nhàng như Bảo có thể đánh người à! Khó tin.

Dường như từ khó tin của tôi đã làm sự chán nản của cô bạn sang bức xúc, gằn giọng với tôi:

-          Hừ. Tôi thề có chúa rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã không tin tôi…sẽ hối hận.

-          Hối hận…

-          Hm

Hối hận…tôi sẽ phải hối hận vì đã không tin Bảo có thể đánh người sao?

Không lẽ…Thiên Bảo trước mặt tôi và lớp tôi nữa vô cùng nhẹ nhàng có phần lịch lãm…nhưng sau lưng có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Tôi cười thầm vì bộ dạng tức tối của cô bạn vô cùng khó coi miệng lầm bầm:- Thiên Bảo anh là đồ mê ngủ, là kẻ độc ác nhất thế giới này, là kẽ vô tình, bạc bẽo nhất nhất, còn gì nữa nhỉ, anh còn là…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro