One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, tôi đã bảo là em tránh xa khu vực S rồi mà tại sao vẫn cứ đâm đầu vào vậy Kagami Taiga?"
"Nhưng e không thể để anh bị mọi người khiển trách nữa Aomine, suốt những năm tháng qua a đã luôn bị mọi người xem thường khi phải sống chung với kẻ tù tội như em, em biết em nên trả lại anh cuộc sống vốn đã rất hoàn mỹ của anh, xin anh hãy kết thúc cuộc đời em tại đây!"
Câu nói dường như làm tôi cảm thấy không còn chút hi vọng nào nữa, em là kẻ sa ngã bởi tôi và tôi là kẻ khiến em phải sa ngã vào con đường tội lỗi. Kagami vốn là một cậu sinh viên hiền lành và đáng yêu, còn tôi là con của một gia đình quyền lực giàu có, tôi luôn có ước mơ được trở thành cảnh sát nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, tôi cùng Kagami bỏ trốn và em chính là người đã nuôi dưỡng ước mơ trong tôi. Kagami nghèo nhưng tình yêu của em dành cho tôi lớn biết nhường nào, em đã phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền cho tôi vào ngành cảnh sát. Cuộc sống này đã đẩy đưa em vào cám dỗ, Kagami dường như bất lực bởi những đồng tiền nhỏ nhặt mà e kiếm được, cũng từ đó em trở thành một tên cướp. Bao nhiêu của cải e cướp được đều đi bán, lấy tiền cho tôi tiếp tục học. Ông trời đã không phụ em, tôi đã đậu vào ngành cảnh sát, dần dần tôi trở nên chuyên nghiệp hơn và em cũng thế. Và rồi, tôi càng ngày càng xem thường đồng tiền em kiếm được, tôi cho là nhơ bẩn. Nhiều đêm tôi _Aomine đã luôn hành hạ em bằng những lời nhục mạ không thương tiếc, phải chăng lúc đó tôi chỉ xem mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là kẻ trộm cướp và cảnh sát. Kagami vẫn không nói gì, tôi nằm trên giường nơi chúng tôi ngủ chung mà nghe được tiếng em khóc thét ở phòng tắm trong màn đêm ma mị, Kagami dồn hết sức đấm vào tường, những cú đấm trời giáng khiến tim tôi thêm thắt lại, tôi muốn đến bên vỗ về em nhưng sao lại quá xa vời? Có phải lúc đó tôi đã mất hết niềm tin nơi em? Tôi nhớ khi em bước ra khỏi phòng tắm, tôi lao vào em,đẩy Kagami xuống giường một cách mạnh bạo làm cho em hoảng sợ, tôi bắt đầu hôn lên môi em, dùng lực ghì chặt cơ thể em khiến em đau buốt, lúc này tôi đã không còn là mình, tôi như một con thú hoang đang cấu xé lấy em, môi em rách ra và rỉ máu, tôi tiếp tục đè lên em, đưa dương vật vào trong em, tôi thúc mạnh và e bắt đầu rên rỉ, tôi lại đẩy sâu hơn nữa khiến hậu môn em thắt chặt hơn nữa, bao nhiêu căm phẫn tôi đều trút lên người Kagami, tôi làm nhanh hết sức có thể, bàn tay mân mê cơ thể em khiến em vừa đau nhưng không thể phản kháng, tôi cắn vào vai em, nơi mà tôi từng tựa vào khi gục ngã, tôi cắn vào cổ em nơi mà tôi luôn dành những gì nồng nàn nhất cho em. Chưa thoả mãn được dục vọng, tôi đẩy em xuống sàn và bắt em phục vụ tôi như một con chó. Tôi khoái chí bảo:
"Em làm rất tốt công việc này đấy Kagmi"
"Tất cả cũng chỉ vì anh "
Nơi khoé mắt Kagami đang rưng rưng, tôi chợt bất động. Cho em một bạt tay vào mặt khiến em không còn sức lực nữa, tôi đang làm gì thế này? Đây là tất cả những gì mà tôi đang làm cho người tôi yêu và người yêu tôi nhất đây sao? Bao năm chung sống tôi vẫn chưa nói lên được mình yêu Kagami đến thế nào! Cũng từ đó tôi ít về nhà hơn, dù biết Kagami lo lắng cho mình nhưng tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Tôi bắt đầu có những mối quan hệ mập mờ bên ngoài
Em bắt đầu lo sợ và chạy khắp nơi tìm tôi, cho đến khi em chạy đến chỗ làm va thấy tôi đang ăn tối với một đồng nghiệp nữ. Tôi hoảng sợ và cố giải thích cho em nhưng lúc đó, mắt Kagami đã mờ dần do những giọt lệ mặn đã đổ trên khoé mắt em, tai em như ù đi!
Em lao đi và chạy hết sức mình,cũng chính lúc đó em đã phạm sai lầm lớn của cuộc đời mình, em bắt đầu kiếm những tên yếu hơn để đập đánh trút giận, Kagami đã không nhận ra mình đã giết người
Vào lúc này đây tôi đang chĩa súng vào mặt em mà cả 2 đều đang khóc
"Aomine, anh hãy nhanh kết thúc đi, đã đến lúc em cần phải chết để anh có thể tự do rồi, xin đừng xem em là sợi dây ràng buộc chúng ta nữa"
Kagami nói mà tim tôi như vỡ ra, em đang khóc, đôi mắt đầy sự kiêu hãnh của em đã bị mờ dần và lắp đầy những đen tối bởi tôi, em lại khóc, gương mặt em khi khóc nó làm người ta thấy đau đớn làm sao? Những nụ cười ngây thơ vào mỗi khi em đi trộm về và bảo với tôi
"Nay lại có tiền cho anh đóng học phí rồi nè Aomine"
H đã tan biến, tất cả đã biến mất
"Kagami, anh xin lỗi, hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh thật sự rất yêu em, a trách mình trong thời gian qua đã làm em phải đau khổ, anh phải làm sao để em có thể quay về lúc đầu đây? Anh thật sự rất yêu em"
"Daiki, những gì em làm trong thời gian qua cho anh em đều không hối hận, em chỉ buồn vì từ nay không thể làm gì được cho anh nữa" lúc này đây, giọng nói của Kagami nấc lên thành tiếng, em oà khóc như một đứa trẻ, tôi phải làm gì bây giờ đây ?
"ĐÙNG! "
Tiếng súng vang lên, tiếng đạn xuyên vào da thịt, mùi thuốc súng hôi gắt tất cả quyện làm một
Tôi chạy đến bên thể xác em, ôm vào lòng, tôi lại hôn em, hôn em thật sâu, tôi hôn vào cổ ,vào vai em. Kagami bật cười vuốt tóc tôi
"Hãy nói anh yêu em nữa đi Daiki"
"Kagami Taiga, anh yêu em, tất cả những gì trên thế giới này đều không thể thay thế em, Anh yêu em Taiga"
Em mỉm cười lần nữa rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ li biệt
Tôi hoảng sợ lặng yên nhìn em, bất chợt tôi nhìn vào cây súngđã đưa em vào một khoảng trời xa thẳm ấy và rồi
"ĐÙNG!"
Cuối cùng anh lại được bên em rồi Taiga, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro