chap 1:tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trương Mạn đã sống một mình đến nay là năm thứ tư,cô một mình ăn uống,một mình làm việc,ở thành phố này cô không người thân thích,người quen cũng không có,hàng xóm gần nhà chỉ biết mỗi tên và tuổi.Còn lại mọi thông tin đều không biết,cô đến từ đâu,cha mẹ cô là ai,sao một cô gái xinh đẹp như thế lại một mình cô đơn nơi này,chả ai biết hết.Trương Mạn cũng không làm quen với ai,ở cửa hàng bánh nơi cô làm việc,cô không giao tiếp với đồng nghiệp,cô hay ngồi ăn một mình một góc,mấy đống nghiệp lại gần bắt chuyện với cô nhưng nói được một hồi lại ra chỗ khác chơi bởi cô lạnh lùng quá luôn giữ kín miệng,không để lộ gì về bản thân.

  Cô sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ ở ngoại ô,căn nhà bé chỉ có mỗi một chiếc giường,một cái bàn ăn,tủ gỗ và tủ quần áo,hết không thêm gì.Cô làm hai công việc cùng một lúc,sáng thì làm thêm ở tiệm bánh,tối cô làm thêm ở tiệm mát xa.Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra cho tới một ngày tưởng chừng như bao ngày khác,tối hôm đó cô tan ca lúc chín giờ như ngày thường đang xách theo chiếc cặp lồng đựng phở vừa mua định là về nhà sẽ ăn,cô đang đi bộ bỗng nhiên cô gặp một người đàn ông,anh ta mặc vest trang trọng,anh ta cứ chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay có vẻ đang đợi ai đó,kế bên kia đường là một chiếc xe ô tô màu đen với biển số 29-AB 4913,vừa nhìn biển số xe Trương Mạn đã có một dự cảm không lành,đột nhiên khi nhìn thấy Trương Mạn anh ta vội chạy tới chặn đường cô,cô không quen anh ta nên muốn rời đi

- Chị Mạn lâu rồi chúng ta không gặp,có cơ duyên gặp lại,chị đi đâu mà vội thế-Người đàn ông kia nói

- Anh là ai tôi không hề quen biết anh xin phiền anh tránh đường-Trương Mạn nói

- Chị có thể không nhận ra tôi nhưng chiếc xe đó sao chị lại quên được nhỉ?Chị chạy trốn hơi lâu rồi đấy,chị làm anh tôi tìm chị suốt bốn năm trời,chị không thấy quá đáng sao?

- Anh là người của hắn sao?

- Có vẻ chị đã nhớ ra rồi nhỉ?-Hắn ta nở một nụ cười gian xảo,trong lòng Trương Mạn bỗng nổi cuộn lên như sóng biển,tay chân bủn rủn sợ hãi,cô không muốn gặp lại hắn,gặp lại kẻ khốn kiếp đó,cô phải làm gì bây giờ,nhìn cặp lồng phở trong tay Trương Mạn không ngần ngại ném mạnh vào mặt của tên đàn ông kia rồi bỏ chạy.Tên kia vội đuổi theo,mặc dù hắn là đàn ông nhưng không thể đuổi kịp cô dù gì cô đã sống ở đây bốn năm ít nhất cũng phải biết vài đường tắt để thoát thân,cô chạy nhanh nhất có thể chạy vào một đường tắt và cắt đuôi được tên kia.Tên đàn ông không bắt được Trương Mạn vội quay về báo tin cho ông chủ của mình,người đàn ông ngồi trong xe bình tĩnh nhàn nhạ hút một điếu thuốc.

Cứ ngỡ là thoát được rồi nhưng khi Trương Mạn chạy về đến nhà đã thấy một bóng hình quen thuộc của một người mà cô hận đến tận xương tuỷ,người đó quay lưng lại với Trương Mạn nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng hình đó thôi,Trương Mạn đã sợ hãi tới mức không thể di chuyển cơ thể,cô run lẩy bẩy nhìn hắn,chân bỗng mềm nhũn không cử động được,nhìn ra bên ngoài ngõ mấy tên đàn em của hắn đã đứng chặn đường lối thoát,lần này cô rơi vào bẫy của hắn rồi.Hắn chầm chậm quay người lại nở một nụ cười làm Trương Mạn sợ đến phát khóc,hắn đi đến gần cô,cô bỗng lùi lại lúc này cô định chạy thì bị hắn túm tóc lôi vào trong nhà,hắn quăng cô ngã lên giường,lưng cô đập mạnh vào tường còn chưa kịp phản ứng thì khi mở mắt ra đã thấy cái bản mặt hắn,hắn đưa tay ra vuốt mái tóc cô

- Trương Mạn cô chốn tôi hơi lâu rồi đấy,cô tưởng tôi sẽ không tìm được cô sao-Ánh mắt Trương Mạn nhìn theo bàn tay dơ bẩn ấy đang vuốt ve mái tóc cô,cô không nhịn được liền lao vào cắn thật đau,hắn đau đớn kêu lên cô định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại nằm lên giường hắn đè lên thân cô bóp cổ cô,hắn khoá chặt tay cô,ánh mắt trợn trừng đầy hung ác hỏi:

- Trương Mạn ở với tôi bao nhiêu năm rồi còn không biết tính tôi hay sao mà chống cự.Hả

Trương Mạn khóc lóc cầu xin hắn,cô mở lời nói:

- Tôi xin anh tha tôi được không?Chúng ta không còn quan hệ gì nữa anh quên rồi sao?

Mỹ nhân rơi lệ đến vua chúa còn động lòng nhưng đối với hắn đây như một vở hài kịch thú vị thay vì cười đón nhận hắn thì lại cười khinh bỉ hắn rút máy điện cho đàn em:

- Về trước đi mai đón tao sau

- Anh muốn làm gì?-Trương Mạn sợ hãi hỏi

- Theo em anh sẽ làm gì?-Cách xưng hô mới cùng nụ cười gian xảo của hắn khiến cô dường như đã hiểu được những ý định đó,đôi mắt gian manh lộ rõ vẻ thèm muốn con mồi,Trương Mạn muốn vùng vẫy lại bị hắn khoá chặt thêm,hắn chỉ khẽ nói:

- Đừng giẫy dụa làm gì cho mất công,ăn bánh thì sẽ trả tiền,lâu ngày chưa gặp giờ có cơ hội nên ôn lại chút chuyện cũ chứ nhỉ- Nghe đến đấy không chống cự nữa,cô buông tay chấp nhận hiện thực trước mắt,hắn cười hài lòng,hắn lôi cô lên dậy kéo cô ra ghế ngồi,hắn ép cô phải nhìn hắn,đôi mắt to tròn,sợ hãi,ngập nước hỏi hắn:

- Anh muốn chuyện gì?

- Sao cô dám phá đứa con của tôi?

- Đứa trẻ là kết tinh của tình yêu cha mẹ,chúng ta không tình yêu sao phải giữ

  Hắn tiến tới giữ chặt gương mặt cô hung dữ thô bạo hôn cô,hắn điên cuồng hôn,chiếm đôi môi này,hắn cắn xé làm đau đôi môi đó nhưng Trương Mạn không lên tiếng,cô đờ đẫn như một khúc gỗ không có một phản ứng nào đôi mắt cô vô hồn lặng lẽ chấp nhận việc làm của hắn.Nhưng đột nhiên,cô nhớ đến hình ảnh anh trai mình liền đạp hắn ra,hắn ngạc nhiên nhìn cô,cô hoang mang nhìn xung quanh rồi nhìn hắn:

- Anh sao anh dám,anh....anh đã giết anh trai tôi,tống anh ý vào tù-Trương Mạn ôm đầu đau đớn nhớ đến gương mặt của anh trai,hắn cũng không ngờ mới bốn năm trôi qua cô đã như thế này hắn lấy điếu thuốc lá hút,rồi đi đến gần cô,ngồi xổm xuống đưa điếu thuốc lên miệng cô,cô tức giận hất tung nó ra tiến một chút về phía trước:

- Chuyện không phải đã qua bốn năm rồi sao hà cớ gì phải gặp lại chứ,anh còn muốn gì ở tôi nữa.Tên khốn nạn,rốt cuộc anh muốn gì đây,anh tống anh trai tôi vào tù,đẩy tôi vào con đường nghiện ngập giờ anh quay lại đây có mục đích gì hả?-Đột nhiên Trương Mạn bị kéo lại,một tay hắn bóp cổ cô,một tay hắn khoá tay cô,hắn cưỡng hôn,một nụ hôn bất ngờ,dồn dập ập tới,Trương Mạn vùng vẫy cố thoát khỏi hắn nhưng cô là con gái,hắn là đàn ông,sức lực khác nhau nên cô không địch được,hắn kéo cô tới giường đè cô xuống,vẫn hôn chưa có ý định buông,hắn nắm vào hai nép cổ áo xé toạc một phát chiếc áo đã bị rách,lúc này hắn mới buông môi cô ra,cô thở gấp,hắn mặc kệ nhanh chóng cởi thắt lưng,giãn cà vạt và vào cuộc,cô đau đớn hết sức chống cự nhưng tất cả đều không có kết quả:

- Hà Thiều Quang buông tôi ra,buông tôi ra.Tên khốn

- Giờ mới dám gọi tên tôi à,Trương Mạn-Hắn nắm cằm cô ép cô nhìn mình hắn cười thích thú nói:

- Gọi nữa đi nữa đi-Hắn thơm hết má trái rồi tới má phải,hắn thích thú muốn xem cô định thế nào,cô như một con vật nhỏ bé rơi vào móng vuốt của tên sói hung ác

- Hà Thiều Quang buông tha tôi đi-Cô van xin hắn

- Ko-Ngắn gọn và lạnh lùng,cả đêm hôm đó cô cảm giác hắn đang từng chút từng chút một hành hạ cơ thể cô,nước mắt thấm đẫm gối,hắn không thương tiếc ngược lại bóp cằm cô để cô nhìn mình hắn muốn cô phải mở to mắt ra nhìn hắn không được lơ đãng gì hết,phải nhìn nhìn thật chăm chú.Cô chẳng thể nào biết được suốt bốn năm quá hắn khao khát cảm giác này tới nhường nào đâu,bao đêm tối dài trôi qua như đang dày vò hắn trong nỗi nhớ cô,hắn nhớ cô tới phát điên,bốn năm qua không phải hắn không ăn bánh trả tiền mà những người đó không cho hắn được cảm giác như cô,hắn đã tìm cô,tìm suốt bốn năm để chờ ngày hôm nay,hắn dùng hết sức liên tục khiến Trương Mạn sống không bằng chết,chiếm hữu cô hết lần này tới lần khác,trong giây phút ấy cô nhìn vào đôi mắt của Hà Thiều Quang mấp máy hỏi nhỏ:

- 8 năm trước,đã từng có người yêu tôi đến mức không tưởng....

8 năm trước,lúc ấy cô mới có là đứa con gái hai mươi tuổi,trẻ trung,năng động và còn đôi chút ngây thơ.Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ bên cạnh chỉ có một người anh trai tên Trương Lâm là người thân,hai người nương tựa nhau sống qua ngày,hai người chênh lệch tuổi tác khá cao,trong khi Trương Mạn mới có hai mươi tuổi thì anh trai cô Trương Lâm đã ba mươi hai tuổi,cô là sinh viên ở trường NEU,còn anh cô thì hiện đang buôn bán,Trương Lâm làm nghề gì thì Trương Mạn không biết rõ chỉ nghe thoáng qua là làm ăn buôn bán thôi,dù gì cũng là việc riêng của anh trai,cô thật sự không muốn xen vào.Tới một ngày,một chàng trai tên Hà Thiều Quang tới theo đuổi cô,dù bị cô năm lần bảy lượt từ chối chàng trai đó vẫn mặt dày theo đuổi,để rồi Trương Mạn dần dần nhận ra mình cũng khá thích Hà Thiều Quang,họ dần hẹn hò đến kết hôn và khi Trương Mạn mang thai,cô đã nghe tin Hà Thiều Quang là em của Hà Thiều Sáng,kẻ thù của anh cô,giờ cô mới biết đã quá muộn....

Hành sự đến hơn ba giờ sáng,hắn thoả mãn quá đứng dậy mặc lại quần áo như một người doanh nhân,ném cho Trương Mạn cục tiền rồi ra ngoài,bỏ mặc cô đã bị hắn làm cho thân tàn ma dại,cô cố ngồi dậy dựa người vào tường lấy cái áo mặc tạm,với bao thuốc đặt trên bàn ra hút,châm lửa ba,bốn lần không lên được,thì hắn quay lại châm lửa dùm cô,cô cầm điếu thuốc bằng tay trái còn hắn tiện quá lấy tay còn lại của cô làm gối đỡ đầu luôn:

- Trương Mạn,quay về bên tôi đi,em làm tình nhân hoặc người thoả mãn dục vọng cho tôi cũng được

- Tôi không phải một món hàng

- Trương Mạn tôi nhớ em

- Kinh tởm,xong việc rồi sao còn chưa đi-Hắn dịch dịch tới gần mặt cô thơm nhẹ một cái vào má rồi đứng dậy rời đi,sắp bước ra khỏi cửa hắn bỗng xoay người lại nhìn về phía Trương Mạn nở một nụ cười,Trương Mạn nhìn hắn vẫn là vẻ thờ ơ đó nhưng trong lòng cô đã xao động nhớ lại ngày hôm ấy,tại bữa tiệc ấy,nơi mà lần đầu cô gặp Hà Thiều Quang,một chàng trai cô hết lòng yêu.

  " Có phải anh không Hà Thiều Quang
    Đêm nay trắng sáng lại vừa tròn
    Người tỉnh như người vừa say rượu
    Nhớ đêm hôm ấy tấm lòng son"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro