Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhìn ngắm thế giới loài người tôi dường như quên mất tôi phải làm gì.Đây là một thế giới tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được vì những thế giới mà tôi từng đến tràn ngập sự u tối đau thương nhất là ở thế giới quỷ .Chúng tôi là quỷ nên cuộc sống của chúng tôi thực sự chỉ có đau thương mất mát,bầu trời lúc nào cũng u tối với những đám mây đen phủ kín tới mức mà chúng tôi ko thể cảm thấy hơi ấm của mặt trời.Lạnh lẽo tối tăm đó là tất cả những gì tôi có thể nói về thế giới của loài quỷ chúng tôi.Chúng tôi không biết đến tình yêu niềm vui hay chỉ đơn giản là một nụ cười thực sự mà chỉ toàn là những tiếng cười của sự khinh bỉ thù ghét,chúng tôi sống chỉ để đem đến những mất mát đau thương cho tất cả các thế giới khác.Đau khổ đến tột độ đó là những gì chúng tôi có thể mang lại cho những thế giới mà chúng tôi đặt chân đến thế nên tôi cảm thấy cái thế giới tôi đang sống thật tẻ nhạt không có niềm vui và tôi đã tìm được một nơi mà tôi có thể cảm thấy thật..... nhẹ nhõm đó là thế giới loài người.Đến với thế giới này tôi sẽ có một cuộc sống như tôi hằng mong ước đó là một cuộc sống là tràn ngập ánh sáng và niềm vui.

Thế giới loài người có lẽ sẽ thú vị lắm đây-(tôi nói).Vừa dứt câu ông người hầu của tôi ông đã nói với tôi một điều:

-Thưa cậu chủ nếu cậu muốn bây giờ tôi có thể đưa cậu đến nơi ở mà ông chủ đã nhờ tôi sắp xếp cho cậu có lẽ cậu sẽ bất ngờ khi nhìn thấy nó -(jack nói)

Vừa mới đến mà đã có người chuẩn bị sẵn chỗ ở cho thì đúng là hơi lạ nhỉ tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:

-Thật không? Sao có thể chuẩn bị nhanh như vậy trong khi chỉ có hai ngày?

-Tôi đã đến thế giới này trước cậu hai ngày để chuẩn bị chỗ ở cho cậu chủ theo như lời ông chủ đã dặn nên tôi phải cố gắng là hết sức mình vì cậu chủ và vì cả nhiệm vụ lần này nên tôi đã chuẩn bị một nơi mà cậu có lẽ sẽ thấy hài lòng.Tôi có tìm hiểu sơ qua về loài người qua sách ở thư viện nên nếu có gì cần giúp đỡ cứ bảo tôi-(jack nói)

-Ồ hay quá nhỉ!Tôi cũng chỉ đọc qua một cuốn "Sơ lược về loài người" thôi chứ có nhìu nhặn gì đâu nên có gì cứ nhắc không cần khách sáo-(tôi nói)

-Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn nhé! Thưa cậu chủ -(jack nói)

-Ừ đi thôi -(tôi nói)

Lúc đó hành lí của chúng tôi vừa tới nơi vì khi bước qua cổng không gian chúng tôi chỉ được phép mặc quần áo bước qua đó mà thôi còn hành lí thì phải ở một chuyến khác. Khi hành lí đến chúng tôi bắt đầu xác vali hành lí và bắt đầu đi.Lúc tôi đi tôi đã được chứng kiến một phần cuộc sống của con người vui vẻ tới mức nào.Trên đường đi tôi bắt gặp một đám trẻ con đang chơi trò chơi gì đó có vẻ rất vui.Một người ném bóng còn một người cầm một cậu gậy cũng khá to và hơi dài một chút đánh bật quả bóng bay đi bằng chính cậu gậy đó sau đó người cầm gậy bắt đầu chạy một vòng quay sân.Tôi thực sự không hiểu đó là trò gì nên đã hỏi jack:

-Jack ông có biết đó là trò chơi gì không mà sao có vẻ vui thế?

Jack trả lời: Đó là bóng chày thưa cậu chủ như cậu đã thấy thì đó là một phần luật chơi lúc nào rảnh tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau.Lúc đó tôi lại nhìn thấy có một số người cầm một thứ gì đó trên tay thứ đó có thể phát ra âm thanh con người nói chuyện với cái gì đó ở bên trong thứ đó nhìn cứ kì kì kiểu gì ý.Tôi lại ngạc nhiên hỏi Jack một lần nữa:

-Này Jack ông có biết thứ họ cầm trên tay là gì không?

-Thưa cậu chủ thứ đó gọi là điện thoại di động.Con người dùng thứ đó để liên lạc với nhau dù có ở khoảng cách xa bao nhiêu miễn là nơi đó nằm trong vùng phủ sóng điện thoại.-(Jack trả lời)

Vừa xong tôi lại tò mò hỏi tiếp:"Thế sóng điện thoại là gì".Ông ấy trả lời một cách trốn tránh

-Lúc nào đó tôi sẽ nói cho cậu sau còn bây giờ thì nghe tôi nói này-(Jack nói)

-Nói gì cơ?-(tôi hỏi)

-Đó là những nguyên tắc mà cậu cần phải tuân thủ để không bị nhận ra mình là quỷ-(Jack nói)

-Cụ thể như nào?-(tôi nói)

-Điều đầu tiên khi ở trước mặt con người cậu không được lộ mặt thật và sử dụng sức mạnh.Điều thứ hai đó là khi ở nhà mà cậu định mời ai đến thì nhớ báo cho tôi để tôi còn chuẩn bị nếu không sẽ rất dễ bị lộ thân phận.Nếu trong trường hợp không thể báo cho tôi thì hãy dẫn người đó đến một nơi nào đó trc sau đó mới đưa về nhà và tôi sẽ đóng vai quản gia chăm sóc cậu và ngôi nhà.Và nếu một điều nữa cậu phải sử dụng sức mạnh một cách bất đắc dĩ thì sau khi dùng xong phải dùng phép tẩy não để họ không được nhớ gì cả nếu không chắc chắn cậu sẽ bị lộ và nhiệm vụ sẽ thất bại.Hãy nhớ lấy và đừng bao giờ quên-(Jack nói)

-Không cần ông nói tôi cũng biết tự phải làm gì để không bị lộ thân phận thôi dẫn đường đi -(tôi nói)

Sau khi đi một lúc cuối cùng tôi cũng đã đến được với nơi mà tôi sẽ chú ngụ trong khi ở thế giới loài người.Đúng như ông ấy nói nó sẽ làm tôi bất ngờ và đúng vậy tôi còn ngạc nhiên vì chỗ ở của tôi không khác gì một cung điện vườn cây xung quanh nhà.Nhà thì rộng mênh mang với mái vòm phủ kín chia làm nhiều phòng với diện tích lớn có cả phòng đọc sách.Trong đó có rất nhiều loại sách có thể giúp tôi hiểu thêm về loài người,những giá sách cao chót vót như giá sách ở thư viện của thế giới quỷ.Căn bếp với cái bàn ăn lớn được trải thảm sạch sẽ, nơi đun bếp thì cực kì sạch sẽ và bóng loáng luôn. Phòng khách thì rộng thênh thang với bộ ghế gì nhỉ con người gọi là gì nhỉ?À sô-pha đúng rồi to cực luôn chắc phải tầm chục người ngồi chưa hết.Còn phòng ngủ thì không khác gì phòng mà cha tôi dùng.Nó rất rộng cùng với với một chiếc giường lớn nền nhà trải thảm cửa sổ treo dèm trắng khi vén rèm ra có thể nhìn ra ngoài vườn quang cảnh cực đẹp luôn.Tôi nói với Jack bằng một giọng kính nể:

-Ông giỏi thật đấy có thể chuẩn bị được một nơi như thế này chỉ trong có hai ngày đúng là không thể tin được-(tôi nói)

-Không có gì đây là bổn phận và trách nhiệm của một người quản gia-(jack nói)

-À tí quên mất tôi đề nghị rằng cậu hãy chuẩn bị mọi thứ vì ngày mai cậu sẽ phải đến trường để tìm hiểu rõ hơn về con người-(Jack nói)

-Hể!Cái gì cơ!Đi học á!Tại sao chứ?Tôi đã học xong hết từ mấy trăm năm trước rồi-(tôi nói)

-Đó là kiến thức của quỷ còn đây là của loài người cậu bắt buộc phải học vì ở tuổi cậu thì con người vẫn còn phải đi học và học cho đến năm họ 18 tuổi mà hiện tại cậu 17 rồi có một năm thôi cố gắng đi-(Jack nói)

Nghe xong mà thấy chán hết cả người vì lại phải đi học tôi thực sự không muốn một chút nào dù đó là kiến thức loài người nhưng tôi vẫn không muốn.Nhưng đành phải chấp nhận vì đó là một phần nhiệm vụ rồi biết tính sao bây giờ thôi thì chịu.Tôi thở dài một tiếng mà than rằng cuộc sống mới ở thế giới loài người bắt đầu chán rồi đó! Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn tối và kết thúc ngày đầu tiên ở thế giới loài người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro