Chương 4:Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng reng -(tiếng đồng hồ báo thức)

Tôi đưa tay với lấy cái đồng hồ báo thức để tắt nó đi vì tôi muốn ngủ thêm nữa và éo muốn đi học .Bỗng nhiên có một giọng nói từ trong bếp vọng ra 

-Thưa cậu chủ cậu phải dậy đi học ngay! Bây giờ là 7h sáng rồi không mau mau dậy cậu sẽ bị muộn đấy

Thì ra là Jack ông ấy bắt tôi hôm nay phải dậy sớm vì ở trường có một lễ hội hay cái ngày éo j tôi cũng không biết nữa chỉ biết là Jack bắt dậy sớm và tôi ĐÉO THÍCH ĐIỀU ĐÓ.Rồi sau đó tôi nói vọng lại:

-Jack hôm nay là ngày gì mà bắt tôi dậy sớm vậy tôi vẫn muốn ngủ(ngáp)

-Hôm nay là ngày khai giảng ở trường chính thức bắt đầu năm học mới.Cậu không nhớ à tôi nói với cậu hôm qua rồi còn gì,mà cũng không còn sớm đâu cậu dậy muộn mấy ngày liền rồi làm tôi phải mua cho cậu cái đồng hồ báo thức để cậu không dậy muộn vậy mà(thở dài)-Jack nói-

-Ngủ thêm chút cũng không được à tôi muốn ngủ cho tôi ngủ tiếp vẫn còn buồn ngủ-(tôi vừa nói vừa ngáp)

-Nếu cậu không dậy tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh giống lần trước đó cậu nhớ chứ?-(Jack nói với giọng răn đe)

-Hả! Gì cơ? Tôi không nhớ -(Giọng hơi thách thức)

-Cậu không nhớ! tôi sẽ giúp cậu nhớ lại "Nguyệt xích"-(jack nói)

Lần này tôi thấy sợi dây còn chặt hơn lần trước bó chặt tới mức không cử động được chính những sợi xích lại lôi tôi khỏi giường.Những sợi xích mà Jack từng dùng để trói tôi bây giờ còn tàn bạo hơn nữa.Chúng không chỉ cuốn quanh người tôi mà còn quấn vào cả bên trong chỗ ấy bóp một phát khiến tôi cảm thấy thốn hết cả người cảm giác bị thứ đó bóp chặt còn hơn là bị cắt tay chân ý chứ.Mặt tôi tím tái mắt trợn ngược hai hàm răng nghiến chặt nhịp thở dốc lúc đó tôi hét lên vang cả nhà "Á ~~~~~~~~~~~~~~~~" Thốn vãi lol! Cứu ~~~~~~~~~ Jack bỏ nó ra khỏi người tôi! Á ~~~~~~~~~~ ông cho nó bóp chỗ nào đấy hả! Không có chỗ bóp sao lại bóp chỗ ấy! Hứ ~~~~~~~~~~~~ bỏ ra ! Cảm giác nó như sắp đứt ý! Ú ~~~~~~~~~~~~ Ai nha đau quá! Bỏ ra! Nó sắp rơi rồi đó! Hứ ~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nếu sau này cậu còn cứ dậy muộn nữa là tôi không nương tay đâu -(Jack nghiêm khắc nói)

-Ok! tôi biết rồi! bây giờ thả nó ra được chưa không chịu nổi nữa rồi! tôi đang mót bỏ ra!-(tôi nói với giọng thảm thiết)

Rồi bỗng nhiên sợi xích biến mất nhưng những cơn đau thì vẫn còn tôi lập cập đứng dậy bước tới nhà vệ sinh. Cảm giác lúc ấy cứ như là nghẹn cứng éo đái được vì quên moẹ cảm giác buồn rồi chỉ còn biết ngồi chờ cho đỡ đau. Bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi vẫn còn cảm giác tê tê chân vẫn run tim đập loạn nhịp chưa thể hoàn hồn vừa lúc đó Jack đã đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ tôi đi ra và nói: 

-Thưa cậu chủ nếu cậu không nhanh lên thì sẽ không kịp giờ đến hội trường dự lễ khai giảng đâu cậu phải nhanh lên bây giờ là 7h10 phút rồi mau ăn sáng và thay đồ rồi chuẩn bị lên đường. Đồ ăn và quần áo tôi để trên bàn trong phòng cậu đồ ăn sáng cũng vậy. Thế nên mau ăn nhanh vì buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 7h40 tôi sẽ đưa cậu đến dự,hôm nay cậu không phải đi học chỉ dự lễ khai giảng xong là về liền nên cứ yên tâm hôm nay không học đâu mà lo!

Nghe xong tôi cảm thấy đỡ chán vì tôi phải đi học ba ngày liền rồi chán chết moẹ đi được ý chứ! Sắc mặt có chút thay đổi vì câu nói đó đỡ tím tái và có sức sống hơn rồi tôi quay ra trả lời jack:

-Thế thì sau khi về thì nhớ đón tôi đó nhá tôi không muốn đi bộ nữa đâu mỏi chân

-Cũng được đằng nào cũng phải rẽ qua chợ mua đồ ăn chưa về nấu tôi sẽ đón yên tâm-(Jack nói)

Rồi sau đó tôi bước vào phòng cố gắng ăn nhanh nhất có thể và thay bộ đồng phục học sinh mà tôi mới nhận được từ trường hôm trước.Bộ đồng phục nhìn cũng khá là đẹp,một chiếc áo vest đen viền trắng ở cổ và túi áo ngoài trên ngực áo có huy hiệu của trường với biểu tượng là chữ H,trên áo còn có ba chiếc cúc áo màu bạc ở phần gần dưới vạt áo. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng khá dài. Khi tôi mặc ống tay và vạt áo còn dài hơn cả áo khoác ngoài nhìn trông hơi lạ một chút. Một chiếc à vạt màu xanh lam với những đường kẻ chéo màu trắng. Một cái quần kaki màu xám ống thụng dài với đôi giày màu đen nhìn khá là điển trai. Rồi tôi bắt đầu vội vã chạy ra chỗ để xe để ông ý jack đưa đi. Khi vừa lên xe đi một lúc ông  nói :

-Tôi sẽ đón cậu lúc 10h30 trưa cố gắng chờ tôi chút nhé tôi có công việc phải làm và đừng gây rắc rối gì cả chứ như lần trước là không được đâu.(Thực ra sau vụ đó tôi bị chú ý rất nhiều vì dám đánh mấy thằng du côn hay làm loạn ấy không trượt phát nào đến mức suýt thì lộ tẩy thân phận)

-Được rồi tôi nhớ rồi yên tâm không cần lo cho tôi, tôi tự biết phải làm gì -(tôi nói)

Sau khi đi một một lúc cuối cùng cũng đến được trường học mới có 7h30 vẫn còn kịp dự lễ. Mọi người ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho lễ khai giảng. Người thì xếp ghế người thì bê bàn người thì đi treo băng rôn khẩu hiệu người thì cố gắng làm vệ sinh cho sạch. Tất cả đều rất vội vã,tôi nhìn quanh tìm xem mấy đứa lớp tôi xem chúng ở chỗ nào để còn ra giúp bỗng tôi gặp Miyako đang cầm chổi và xẻng hót rác đi đâu đó. Nhìn thấy tôi cô ấy liền chạy tới kéo tôi lại bảo:"Sao cậu đến muộn vậy hả mọi người làm gần xong rồi, tớ phải làm hộ công việc của cậu đó thế nên chúng ta coi như hoà nhé không ai nợ ai vì cậu đã cứu tớ thì tớ sẽ giúp lại cậu được chứ"

-Um.Cũng được thế nào tuỳ cậu tớ cũng chẳng để ý đâu.Hôm nay tớ đến hơi muộn xin lỗi nhé tớ ngủ dậy muộn quá-(tôi nói)

-Lần sau nhớ dậy sớm là được rồi bây giờ thì chuẩn bị thôi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi!-(Miyako nói) 

Rồi buổi lễ bắt đầu, đầu tiên là chào cờ và hát quốc ca. Tôi éo thuộc chính vì thế tôi éo hát nổi chỉ bắt chiếc làm theo hành động của mọi người thôi chứ có hát đâu. Lúc đó tôi mới để ý đến bộ đồng phục mà Miyako mặc có vẻ khác mọi lần không phải là chiếc áo khoác màu đen nữa mà thay vào là một chiếc áo cộc tay, cổ áo và cổ tay viền đen trắng, chiếc váy ngắn hơn chiếc váy cô ấy mặc mọi ngày một chút. Chân chỉ đi một đôi giày không có tất chân tóc thì xoã ra không buộc bằng nơ như ngày trước nhìn khác lúc trước lắm nhưng lại rất xinh và đáng yêu

cơ bản là bộ quần áo như thế này còn về nhân vật thì tuỳ mọi người nghĩ xem có giống không

Sau đó là hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Trong lúc hiệu trưởng đọc thì tôi có cảm giác buồn ngủ dễ sợ cứ như kiểu là nghe nhạc ru ngủ ý mới nghe tí mà đã buồn ngủ rũ mắt tôi than rằng:" không biết khi nào mới xong buồn ngủ quá".Lúc đó tôi thấy Miyako quay xuống nhắc:" khe khẽ cái mồm thôi nói như thế là bị phạt đấy"(Ngáp)tớ hiểu rồi tớ sẽ cố nghe cho hết đến khi buổi lễ kết thúc -(tôi nói).Mãi tầm 9h30 mới đọc hết diễn văn dài kinh khủng,mãi mới đến phần có vẻ hấp dẫn là mấy thanh niên cuối cấp lên hát. Tưởng hát thế nào hoá ra như vịt đực hát cứ nghe chọc vào tai người nghe éo muốn nghe luôn phải nhăn mặt nhăn mũi cắn răng chịu đựng cho hết cái buổi lễ nhàm chán ấy. Lúc ra về lớp tôi rủ nhau đi ăn liên hoan mừng lễ khai giảng tôi không biết có nên đi hay không vì tôi còn chưa nói lấy một câu nào với Jack mong là ông ấy không giận.Lúc đó Yamada và Miyako ra chỗ tôi hỏi xem tôi có đi ăn không.Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định rằng sẽ đi để biết thêm về họ.Tôi nhận lời và chúng tôi bắt đầu ra khỏi trường để tìm một quán ăn. Mấy đứa trong lớp tôi cãi nhau về việc đi ăn đồ nướng hay ăn lẩu, tôi rất tò mò không biết lẩu là món gì nên khi họ ra quyết định là bỏ phiếu xem đi ăn thịt nướng hay ăn lẩu tôi đã quyết định chọn lẩu vì tò mò và cũng vì tôi chán thịt nướng rồi. Kết quả được quyết định là chúng tôi sẽ đi ăn lẩu với cái tỉ số khá sát là 20/21 và tôi là cái đứa 21 chọn ăn lẩu thế là cả lũ kéo nhau đến quán lẩu. Họ dẫn tôi đến một nơi trong một con hẻm nhỏ ở đó có một quán lẩu đề biển"Thập lẩu quán" nghe có vẻ kì kì sao á và tôi không hiểu cái tên này cho lắm nhưng nghe họ bảo ngon nên tôi cứ thế là vào ăn thử thôi. Tôi thực sự nóng lòng chờ xem lẩu nó như thế nào để còn bảo ông Jack về nhà làm thử, lúc đó Miyako có nói nói chuyện với tôi về món lẩu rằng:"cậu có bt ăn lẩu không tớ lần đầu ăn lẩu đó tớ chỉ nghe qua về nó thôi, nghe nói nó là cái món mà người ta cho tất cả những thứ mà người ta thích vào nồi rồi nấu lên thế là thành lẩu đó". Nghe xong mà thấy ớn hết cả người vì tôi tưởng tượng đó là một thứ hổn lốn chông rất là kinh dị. Mới tưởng tượng là đã không muốn ăn rồi. Khi họ vừa bê ra một nồi lẩu to tướng tôi thực sự muốn chạy ngay vì tôi sợ thế nhưng đập vào mắt tôi là một nồi thức ăn thơm phức với rất nhiều thịt và rau trong nồi tạo nên một cái mùi hấp dẫn cực kì luôn ngửi mà chỉ muốn ăn ngay. Mọi suy nghĩ trong đầu về cái thứ hổ lốn ấy bây giờ đã biến hết mất thay vào đó là một nồi thức ăn thơm phức cực kì hấp dẫn xếp xung quanh là những đĩa thức ăn còn sống như thịt gà  thịt bò thịt lợn nữa,những đĩa rau củ đủ các loại cong có cả hải sản nữa. Tôi đếm thấy tầm chục món ăn khác nhau và tôi cũng hiểu lí do mà tên quán là "Thập lẩu quán".Trong khi đang thưởng thức nồi lẩu tôi bỗng cảm thấy có cảm giác gì đó ở trong miệng không biết là cảm giác gì nhưng cảm giác rất khó chịu,một lúc sau tôi thấy mấy đứa bạn tự dưng lăn ra ngủ hết còn mỗi tôi vẫn ngồi đó mà chẳng bị làm sao thế là có một gã từ trong bếp bước ra và nói với tôi rằng:"Bỏ nhiều thuốc như vậy mà vẫn không ngủ thì chứng tỏ cậu không phải con người".Thứ hắn bỏ vào có lẽ là thuốc ngủ nhưng tôi lại miễn nhiễm với hầu hết các loại chất độc vì tôi là thái tử của vương quốc quỷ có quyền năng vô hạn nên lí do tôi không bị sao là vì thế. Rồi sau đó hắn nói:"Ta đã để ý đến ngươi từ khi ngươi mới đặt chân lên trần thế khi vừa bước qua cánh cổng dẫn tới địa ngục ta đã biết ngươi là quỷ.Điều này lại càng rõ ràng hơn khi ngươi đã đánh gục mấy thằng du côn chỉ bằng một cú đá điều này là không thể với loài người".Nghe xong tôi thực sự bất ngờ khi hắn có thể biết thực sự tôi là ai và cách tôi đến trần thế nên tôi đã gặng hỏi hắn

"Này! mày là ai? Sao mày biết đến tao và cánh cổng"

"Cuối cùng cũng nhận rồi, ra ngươi là quỷ thật ta sẽ tự giới thiệu về bản thân sau bây giờ nghe ta nói đã. Ta cũng không phải loài người mà ta chỉ đội lốt họ thôi ta là phù thuỷ"-(tên ở trong quán nói)

"Hả ~~~~~~~~ phù thuỷ ta tưởng các ngươi đã bị giam ở thế giới của chính mình rồi chứ sao ngươi lại ở đây"-(Tôi hỏi)

"Thế giới chúng tôi chia làm hai phe theo phe bố cậu và theo phe các vị thần đó là Hắc phù thuỷ và Tân phù thuỷ. Tôi thuộc tân phù thuỷ có nhiệm vụ ngăn cản bố cậu phá hoại tất cả các thế giới"-(tên trong quán)

"Hả! Phá hoại tất cả? Không phải chỉ là chiếm đất thôi sao?"-Tôi nói với giọng bất ngờ

"Chiếm đất mà phải dùng đến vũ khí tối thượng hả!" -(Tên trong quán)

"Vũ khí tối thượng? Cái gì vậy?"-(tôi nói)

Vừa lúc đó Jack bước vào và nói:"đó là Thanh kiếm do Chúa đã tạo ra nhằm trừng phạt tất cả những kẻ có ý định chống lại ngài và không một ai có thể điều khiển nổi trừ ngài và các vị thần trong Tổng lãnh thiên thần đc chọn để trị vì các vương quốc hay các thế giới mà chúng ta đã biết đó là thanh gươm Astroroth"

"Hả! Sao ông biết đường đến đây? Tôi đâu có nói gì với ông"-tôi nói

"Khi chúng ta đặt chân đến đây tôi đã nghi ngờ có kẻ theo dõi chúng ta và tôi đã tìm được tung tích của kẻ đó là ở đây chính tại quán ăn này hắn là Gandra người đứng đầu nhóm Tân phù thuỷ chống lại quỷ và đi theo các vị thần"-(jack nói)

"Tôi không có ý gì với mấy người cả tôi chỉ muốn báo cho các người biết về việc Quỷ Vương sẽ tiêu diệt toàn bộ 4 thế giới thôi và ông ta cần gì ở 4 nơi đó"-(tên trong quán nói)

"Vậy thứ ông ấy muốn là gì?"-tôi hỏi

"Đó chính là 4 viên đá quyền năng để có thể kiểm soát toàn bộ 4 thế giới đó là:

Viên đá linh hồn -Quỷ giới

Viên đá sức mạnh -Nhân giới

Viên đá phép thuật -Ma thuật giới

Viên đá trí tuệ -Thần giới

Ông ấy đã có được 2/4 viên đó là Viên đá linh hồn và Viên đá phép thuật. Mỗi viên đá là một loại vũ khí khác nhau như thanh gươm Astroroth chứa viên đá linh hồn mà Quỷ vương có như vậy đó"-(tên phù thuỷ nói)

"Vậy viên đá linh hồn có tác dụng gì và sao nó lại là thanh gương Astroroth được tạo ra bởi chúa"-tôi hỏi

"Là bởi vì quỷ vương là người có quyền năng cực lớn chỉ sau các vị thần nên việc ông ấy có thể thêm Viên đá linh hồn là điều có thể làm được"-Jack nói

"Hắn có ý định ngăn cản chúng ta tìm hiểu về trần thế và nhiệm vụ mà Quỷ vương giao cho chúng ta cậu hiểu chứ! Cậu chủ"-Jack nói

"Tôi hiểu và tôi cũng biết ý của hắn ta định nói là gì. Thực ra tôi cũng chẳng ưa gì cha tôi cả chỉ mong cha tôi sẽ hiểu được mong muốn của tôi là ông ấy có thể quan tâm tới người khác một chút đừng cứ vì tham vọng mà mất hết tất cả"-Tôi nói 
"Tên ông là gì để còn biết đường gọi"-(Tôi nói)

"Tôi tên Gandra"

"Tôi muốn đề nghị cậu một việc đc không"-(Gandra nói)

"Việc gì"-(tôi nói)

"Tôi biết cậu không thể phản lại cha mình nhưng có thể giúp tôi chống lại cuộc xâm lược của bố cậu không tôi không muốn bất kì chỗ nào bị huỷ diệt"-(Gandra nói)

Suy nghĩ một lúc tôi nói:"Jack ông thấy thế nào?"

"Tôi thấy cậu nên suy nghĩ kĩ hơn rồi đưa ra quyết định chứ tôi không có ý kiến gì cả"-(Jack nói)

"Được rồi tôi sẽ suy nghĩ về việc này còn bây giờ giúp tôi gọi họ dậy"-(tôi nói với gandra)

"Nếu cậu đồng ý thì bảo tôi sỗ điện thoại thì chắc ông Jack kia điều tra ra rồi. Phải không?"-Gandra nói

"Đúng cậu ta nói đúng bây giờ ta muốn hỏi tại sao ngươi đến được đây và bằng cách nào"-(Jack nói)

"Ta đã chà trộn vào đám Hắc phù thuỷ để có quyền đi ra khỏi đó"

"Ra vậy thế thì tôi hiểu rồi bây giờ tôi phải đi cậu ở đây với bọn họ nhé"-(Jack nói với tôi)

"Tôi biết rồi cứ về đi"-(tôi nói)

Và tên phù thuỷ đó cho tôi thuốc giải cho họ tỉnh dậy hắn đã nói với tôi rằng:"Nếu cậu có nảy sinh tình cảm với người đó thì hãy cố đừng để ai biết chuyện không thì phiền phức đấy"

"Ai cơ? Ngươi đang nhắc ai?"-(tôi nói)

"Rồi cậu sẽ biết"-(Gandra nói)

Và cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ không biết có nên đồng ý hay không thế là ngày hôm đó kết thức với bao suy tư về nhiệm vụ hay là tương lai của các thế giới khác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro