Tha thứ cho Seobang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược ngược đó nha 😌
-Tui chỉ nhắc vậy thôi,ai không thích kick back 🙏
-Trong lúc chờ tui ra phần kết của Fic kia thì mọi người đọc đỡ fic này nhé ❤️

--------------------------------


-Đi nhanh đi

*RẦM*

Một cô gái vội vã mặt lại quần áo,với tay lấy sấp tiền trên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài.

Irene lặng im nhìn rồi đi vào bếp,không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cô nhìn thấy một cô gái quần áo không đàng hoàng đi ra từ phòng ngủ của Cô và Wendy.

-Về rồi à!!? - Wendy từ phòng ngủ đi ra

-Dạ...Wanie đói không!?? - Irene mỉm cười quay lại nhìn Wendy

-Không - Wendy lạnh lùng trả lời cọc lóc,đi lại bàn lấy nước uống

Irene lấy trái cây từ tủ lạnh ra gọt vỏ rồi xếp ngay ngắn trên đĩa:

-Wan ăn trái cây đi - Irene đưa đĩa trái cây đặt trước mặt Wendy

   Wendy nhếch môi cười nhìn đĩa trái cây rồi đưa tay bóc một miếng bỏ vào miệng.

-Hôm nay cô đi đâu thế?

-Dạ em ra ngoài mua ít đồ

-Sướng nhỉ? Có thời gian rảnh rỗi mà đi mua sắm - Wendy nói với giọng mỉa mai.

-Em chỉ ra ngoài mua ít đồ cá nhân và cho Wan thôi - Irene cuối gằm mặt nói,Cô đang cố điều hòa nhịp thở.

-Thế mua đồ gì cho Tôi vậy??

-Em thấy có vài mẫu áo mới ra ra nên mua vài cái cho Wan - Vừa nói Irene vừa đi ra phòng khách lấy túi đồ.

-...

-Đây,Wan xem có vừa ý không? - Irene lấy từ túi ra 3 cái áo Sơmi Cô mới mua khi nãy.

-Đây mà cũng gọi là áo sao? - Wendy cầm lên lấy săm soi rồi ném thẳng xuống sàn.

-Em...em xin lỗi - Irene cố nén nước mắt cuối xuống nhặt 3 cái áo lên

-Lần sau đừng có làm mấy cái chuyện như vầy nữa,rãnh rỗi quá - Wendy nói rồi quay lưng đi ra phòng khách.

   Irene như mất sức hai chân không thể đứng vững,Cô ngồi bệp xuống sàn ôm lấy ngực . Nước mắt cũng không còn kiềm nén được nữa mà lăn dài trên má,Irene đưa tay lên miệng để ngăn từng tiếng nấc:

-Tại sao Wan lại đối sử với em như thế?? Em đã làm gì sai sao??

   Rốt cuộc bao nhiêu yêu thương đó vẫn không đủ sao??? Yêu thương đến mức tôn thờ,trong tim chỉ có duy nhất một người1 thôi.Nhiêu đó vẫn không đủ để giữ cho người ta đừng quay lưng sao?





FB

Wendy và Irene đã kết hôn được 2 năm.Năm đầu tiên họ sống với nhau rất hạnh phúc và tràng ngập tiếng cười.Wend luôn quan tâm,yêu thương và chiều chuộng Irene.Irene lúc đó cảm thấy rằng mình là người phụ nữ hạnh phú  nhất.

   Nhưng,mọi chuyện bắt đầu từ một năm sau đó.Wendy bắt đầu thay đổi,đi sớm về muộn.Lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say sỉn,người thì nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ.

Irene cũng đã từng có suy nghĩ rằng Wendy ra ngoài nhậu nhẹt rồi tìm gái.Nhưng lại gạt đi ngay cái suy nghĩ đó,vì cô thương Wendy,không muốn làm lớn chuyện rồi ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.Nhất quyết đặt niềm tin vào Wendy,tin rằng Cậu sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Cô.Cho đến một ngày....

   Irene kết thúc chuyến công tác bên Pháp.Vừa đáp máy bay,Cô liền muốn nhanh chóng trở về nhà,tâm trạng rất vui vẻ vì Cô sắp được gặp Wendy sau một tuần.

Về đến nhà,Cô liền nhanh chóng đi lên phòng,hôm nay là cuối tuần chắc Wendy vẫn đang ngủ.

Vừa mở cửa phòng,Cô lặng người hai chân run rẩy khi nhìn thấy hai thân thể không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.

-Ưm.. ư.. Wan à - Cô gái nằm dưới thân Wendy  rên rỉ

-...

-Ưm...aa...Wanie...có...ưmm.. có cô..nào.. .ư đến tìm...Wan kìa

-Mặc kệ - Wendy lạnh lùng thốt ra rồi cuối xuống tiếp tục hôn cô gái kia.

   Irene cười trong nước mắt bước xuống Sofa dưới phòng khách ngồi.Tim cô đau đớn,nó đau thắt từng cơn khi nhìn thấy Wendy ngủ cùng người khác trên chính chiếc giường của cả hai. Đau,tất cả mọi hi vọng,niềm tin Cô đặt vào Wendy đã vỡ vụn,vỡ như trái tim cô bây giờ.Cái cảm giác bị phản bội đang dâng lên bóp nghẹt lấy Cô,thật sự đau đến mức không thể thở được.

Khoảng 30 phút sau

-Bye em - Wendy đưa cho cô gái một sấp tiền rồi đẩy cô ta ra khỏi phòng

   Irene vẫn lặng thinh nhìn mọi hành động của Wendy.

-Kí đi - Wendy mở hộc tủ lấy ra tờ đơn li hôn kèm một cây bút đặt trước mặt Irene

-...

-Tôi đã kí rồi,chỉ cần cô kí nữa thôi.Căn biệt thự này và Công ty nữa sẽ là của Cô.

-Tại...tại sao Wan lại làm vậy?? Cho em một lí do đi - Giọng Irene run rẩy,khóc nấc lên.

-Chán rồi... - Wendy thở hắt ra nói

-Nếu Wan xem em là một món hàng chơi đã rồi chán vậy thì Wan còn đòi cưới em làm gì??

-Nếu không cưới thì làm sao Cô chịu lên giường với Tôi - Vừa nói Wendy vừa cài lại nút áo

*CHÁT*

-WAN TỐT CUỘC XEM EM LÀ CÁI GÌ? LÀ GÁI SAO? WAN ĐỪNG CÓ TỔN THƯƠNG EM NHƯ VẬY. WAN BIẾT RẰNG EM CHỈ CÓ MỖI WAN THÔI,CHỈ YÊU DUY NHẤT MỘT MÌNH WAN THÔI MÀ.

-...

-WAN THỪA BIẾT LÀ EM YÊU WAN NHIỀU LẮM MÀ. TẠI SAO CHỨ? SAO LẠI ĐỐI VỚI EM NHƯ VẬY....TẠI SAO..???

   Irene giáng cho Wendy một cái tát hai tay tay siết chặt Cô gào lên,nước mắt theo đó không ngừng rơi.

-Cô muốn nghĩ sao thì tùy,nhưng Cô đối với Tôi bây giờ hết giá trị rồi,hết cái để Tôi vui rồi - Wendy không nổi giận,giọng ảm đạm vang lên đều đều.

-Em sẽ khôn kí đâu - Irene cần tờ đơn li hôn lên xé vụn.

-Nhiêu đó chưa đủ với Cô sao!? được thôi,còn một chi nhánh bên Mĩ và toàn bộ tiền trong tài khoảng của Tôi sẽ là của Cô nốt - Wendy nói rồi đặt xuống bàn cái thẻ tín dụng của mình.

-Em không cần những thứ đó,em chỉ cần Wan thôi - Irene giọng gần như van xin nói.Ánh mắt đầy tổn thương nhìn Wendy chờ đợi.

-Phiền quá - Wendy nói xong rồi bỏ vào phòng.

Có ai nói với Cô rằng đây chỉ là một giấc mơ không???

Tối hôm đó,Irene thức trắng,cái nhói đau trong tim khiến Cô chẳng thể nào chợp mắt được.Irene chỉ ngồi bó gối mà khóc. Khóc vì những đau đớn mà con tim nhỏ bé của Cô đang phải gánh chịu.Cô khóc vì sự thật quá phũ phàng.Cô khóc vì bị chính người mà Cô đã hết lòng yêu thương lừa dối.Và Cô khóc vì niềm tin và hi vọng bị người ta đạp đổ,vỡ vụn.


EB


   Sáng hôm sau,Irene thức đi xuống bếp để làm bửa sáng,Cô nhìn ra phòng khách thì không thấy Wendy đâu.Chỉ có một phong bì,và vài giấy tờ khác được đặt ngay ngắn trên bàn.

Irene tò mò đi lại,cầm phong bì lên mở ra xem.

"Gửi vợ yêu của Wanie....

Tha thứ cho Wanie em nhé...!!!
Tình cảm của Wan từ trước đến giờ luôn dành trọn cho em không bao giờ thay đổi,Wan mãi mai yêu em như những ngày đầu tiên.Thật tiếc là bây giờ Wan chẳng thể cùng em ở một chỗ được nữa rồi.Xin lỗi và cảm ơn em nhiều.

Cảm ơn em vì đã chấp nhận mọi thứ mà kết hôn cùng Wan.Cảm ơn từng bửa cơm mà em nấu,từng cái áo mà em ủi để Wan mặt đi làm,từng viên thuốc khi Wan bệnh.Cảm ơn em vì thời gian qua đã chịu đựng mọi tổn thương mà ở bên chăm sóc cho Wan.Nói sao cũng khôn thấy đủ,chỉ biết xin lỗi em dù nó nó muộn màng và mong em hãy sống thật tốt..!!

Mãi yêu em...!!! "

   Kèm theo phong thư đó là một tờ giấy xét nghiệm Ung thư máu của Wendy.

   Irene chết lặng,thì ra đây là lí do sao!?? Là cô trách lầm Wendy rồi, người cô yêu phải một mình gánh chịu tất cả chỉ mong Cô được hạnh phúc,vậy mà Cô lại không biết gì.

   Ông trời thật tàn nhẫn....

"Mất đi Cậu ấy, Tôi còn lí do gì để sống tiếp nữa đâu...."

End.

------------------------
-Đừng phẫn nộ 😌
-Ai không cam tâm nhìn Baechu~~ như vậy thì Cmt, Au sẽ thêm cái Bouns

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene