Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng. Sân bay*

"Hôm nay sân bay có sự kiện gì lớn ah ?" Suy nghĩ của bác bảo vệ.

Hôm nay có những giới tính nữ bu quanh một chỗ trông ghê thật. Ở giữa là hàng ngũ bảo vệ, vệ sĩ áo đen đang cố ngăn chặn đám đông.

~1h sau~

Tình trạng tắc đường ở sảng sân bay đã đc phục hồi, nhờ bảo vệ ư ? Không. Nhờ vệ sĩ ư ? Không lun. Là nhờ chiếc xe mà A Ẩn phái đến đón họ đã tới nên nhân cơ hội cả hai cùng đi lên xe và đám đông đc giải tán.

~Trên xe~

-Hà!! Phải công nhận cậu (và tớ) cũng đào hoa phế nhỉ- A Ẩn kéo cổ áo xuống một chút để thở. Cậu phải công nhận là đông kinh khủng.

-Im đi- hắn trầm mặc gác tay lên cằm ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố Tokyo nơi mẹ hắn đã nhắm mắt trên nền cửa kính xe.

"Đã thay đổi nhiều rồi"- suy nghĩ của hắn.

-Thế chúng ta ở đâu ?- A Ẩn quay sang hỏi

-Biệt thự nhà tôi- Minh vẫn cứ ngắm phong cảnh ban sáng của Nhật.

-Ờ hen! Minh này, bây h là 4:05 vẫn còn sớm. Cậu nghỉ ngơi chút đi đến nơi tớ gọi- cậu đề nghị

-Không cần tôi trên máy bay ngủ nhiều rồi- hắn ngã người ra ghế mắt vẫn dán trên nền kính xe.

-Vậy sao ? Cậu ko tính sẽ đi nhập học học à ?- cậu

-Hôm nay thì ko- hắn nhàn nhạ trả lời

-Hôm nay tôi sẽ tham quan Tokyo- hắn nói- Một chút, có lẽ.

-Một chút của cậu bằng cả một ngày đấy- A Ẩn bất bình lên tiếng, nếu hắn bỏ một ngày đi tham quan hết Tokyo thì còn cậu với đống đồ của cả hai mang theo thì sao đây ? Đâu có ít cơ chứ!!!!!

-Thì sao ?Phản đối ?-hắn lườm cậu đầy đe dọa

-Ờ thì....đi- cậu đành đầu hàng đối với hắn mà nói một cái lườm đủ giết ng rồi T^T

-Tôi ko ác thế đâu- thở nhẹ- Ông quản gia và giúp việc lo đồ đạc rồi

Như nhìn thấu nỗi vất vả của Ẩn.

-Vậy thì tốt tớ cũng đi- A Ẩn

-Tùy cậu- hắn

Xe đang chạy thì dừng lại trước ngôi biệt thự lớn thanh nhã, tuyệt đẹp hắn và cậu đi xuống theo sau là bảo vệ và giúp việc đang cho xe vào gara và mang hành lý vào.

-Chào 2 thiếu gia -Quan gia cúi đầu ké bên ông là 7,8 ng giúp việc.

-Ờ! Bác Jun lấy chiếc motobike cho con lát con muốn đi dạo quanh Tokyo ko cần chừa bữa cho con -hắn nói một lèo rồi đi lên lầu.

-Cả con nữa, chào bác con đi nghỉ- A Ẩn cũng lên lầu nghỉ ngơi.

-Vâng- Phận lm quản gia hay người hầu thân cận của bà (mẹ của Thiên Minh) đã nuôi nấn hắn thành một tử tế tính cách hắn thế nào ông biết mà giờ lại phản bội như thế (nghe từ A Ẩn nói) liệu còn đau hơn.

~7h20~

-Thưa mama, con đi học- nó đang mang giày.

-Ể! Hôm nay trời bão hả ??- vừa thấy nó chạy xuống đã mang giày đi học rồi phận lm mẹ vẫn phết bánh mì mứt dâu bữa sáng rồi đưa cho nó đến trường kèm hộp bento.

-Của con đây- Mama đưa cho nó

-Cảm ơn mẹ, hôm nay đến phiên con trực nhật nên đi sớm thôi ạ- nó nhận bữa sáng và bữa trưa từ mẹ rồi mở cửa rời nhà

-Con đi đây- nó

-Cẩn thận đấy- Mama

-Hể! Nó đi rồi ạ- anh nó từ trong bếp đi ra tay cầm cặp và chìa khóa xe.

-Ừ! Hôm nay nó trực nhật nên đi sớm-Mama

-Vậy ạ, thôi thưa mama con đi- anh đi ra cửa lên xe rồi rồ ga.

-Đi cẩn thận- Mama

-Vâng- Quân

Anh cùng chiếc xe đi mất để lại bà và ngôi nhà yên ắng, bà vào nhà lại làm việc mà hằng ngày bà vẫn làm đó là dọn dẹp.

Chồng bà Lạc Cẩn Niên là ông trùm thế giới ngầm để bảo toàn tính mạng cho bà và hai người con của mình ông đã giấu đi lý lịch của mình quan hệ vợ chồng, cha con của thành viên trong gia đình với thế giới ngầm. Luôn bật vô âm tính chờ cơ hội để nói sự thật với Dao Dao và Cẩm Quân.

Thi thoảng cũng về thăm nhà vài tuần, vài ngày hoặc cả năm ko về chỉ có cuộc gọi hỏi thăm ngắn với gia đình. Sự nguy trang cuộc sống thường dân cho gia đình là lựa chọn tốt nhất để che mắt thiên hạ đằng sau "thường dân" là cả một tài sản ko ai có thể với tay tới được.

Bà và ông.........

( Mama: Này này quá đáng lắm rồi nhá thấy người ta im im đc nước lấn tới hả ????????*quát*

Au: Ấy ấy con đã làm gì sai ạ ? ^=^""

Mama: Tui chỉ mới 33 tuổi thôi nhé còn trẻ chán dám gọi tui là "bà" hả nghe già lú khú đế luôn ( ◕ 益 ◕ )ᓄ

Papa: Bình tĩnh đi em *can lại* >v<"

Au: Phải đấy ạ *gật lia lịa* (≧ω≦"")

Mama: Tạm tha ( ͠° ͟ʖ °) ko bà giết

Au: Dạ dạ(""/>u</)vì đặt "cô" nghe hơi bị sao sao ý nên thành Po'v nhé :v)

Mama Po'v

Tôi và anh ấy (Mama: ôi nghe mà trẻ ra 10 năm ấy nhỉ hô hô hô ♪ヽ(*´∀')ノ

Au: lờ đi :v)

Bắt đầu lại :v

_______________________

thuyduong25072004 tui là tui ko kêu nữa đâu nha :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro