10_11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong anh cùng cô lên phòng trò chuyện một lúc thấy cô ngủ say nên anh đã đắp chăn và hôn nhẹ vào môi cô. Rồi ra lấy xe về biệt thự của anh để mai còn đi làm.

Nữa đêm cô giật mình tỉnh giấc không thấy anh nên cô lo sợ. Một cảm giác bất an trong lòng cô hớt hãi chạy tìm anh. Nhưng cô đâu hay là anh đã về nhà , lúc này nước mắt cô rơi, cô về phòng ngồi bó chân sát tường mà khóc.

Không phải cô yếu đuối mà giờ cô rất sợ, sợ anh sẽ lại bỏ rơi cô. Hai anh em Vũ Thiên, Vũ Tuấn đứng trước cửa phòng cô lắc đầu rồi xuống phòng khách.

-' Daddy mau qua nhà được không?'. Vũ Tuấn lấy điện thoại gọi cho anh, lúc này anh mơ mơ màng màng nghe tiếng con anh hơi nhíu mày

-' Có chuyện gì sao?'. 

-' Mami tỉnh giấc rồi, không thấy daddy mami khóc nhiều lắm'. Vũ Thiên nói

-' Sao vậy?'. Anh nhíu chặt đôi lông mày hơn khi nghe nói cô khóc.

-' Tụi con hông biết'. Vũ Tuấn nhanh nhảu trả lời.

-' Được rồi daddy qua ngay'. Nói xong anh cúp máy ngồi dậy thay đồ, và lấy thêm bộ đồ đi làm cùng hồ sơ cho vào cặp rồi nhanh chóng phi xe đến nhà tìm cô.

Ngồi ở phòng khách, nghe tiếng xe nên cả hai chạy ra mở cổng. Anh láy xe vào rồi xuống xe đi lại tụi nhỏ.

-' Mami đâu con?'. Giọng anh đầy lo lắng

-' Khóc trên phòng'. Khuôn mặt Vũ Thiên vô cảm xúc nói.

Anh ừ một tiếng rồi chạy lên phòng tìm cô. Khi vào phòng thấy cô ngồi khóc y như đứa trẻ bị bỏ rơi tim anh như bị ai bóp chặt, anh tiến lại ôm cô vào lòng.

-' Sao vậy? Em đừng khóc có anh đây mà'. Anh tay trái ôm cô tay phải vuốt lưng cô trấn an

-' Anh...hức....hức anh đi đâu vậy....em..em sợ'. Cô ôm chặt anh nức nở nói.

-' Anh xin lỗi. Anh chỉ về nhà thôi đâu có bỏ rơi em đâu? Ngoan đừng khóc anh thương'. Anh ôm chặt cô.

-' Em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em. Sợ anh không cần em nữa'. Cô ôm chặt anh.

Lời nói của cô như ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Vô thức anh siết chặt tay hơn ôm cô.

-' Không có đâu, anh yêu em và cả hai con nữa làm sao anh không cần em và con được? Trước đây vì một số chuyện nên anh mới xa em nhưng giờ không có nữa đâu'.

Anh phân tích kỉ càng cũng không ngừng tự trách bản thân, tại anh đã làm tổn thương cô. Tại anh không bảo vệ tốt cho cô.

-' Thật không? Anh...anh sẽ luôn ở cạnh em bảo vệ và chăm sóc mẹ con em chứ?'. Cô ngước lên nhìn anh.

Anh gật đầu rồi ôm cô vào lòng. Là tại anh nếu lúc tối anh không để cô bị lão ta ức hiếp có lẽ cô đã không sợ hãi như vậy rồi.

-' Bây giờ rữa mặt rồi đi ngủ, sáng công ty anh còn nhiều việc lắm'. Nói xong anh bế cô vào phòng rửa mặt, rồi bế cô ra ngoài đặt cô nằm lên giường rồi anh nằm sang bên cạnh kéo cô vào lòng ôm cô cả hai chìm vào giấc ngủ.

-' Haizz chịu ngủ rồi, còn không khoá cửa nữa'. Vũ Thiên nhìn Vũ Tuấn nói

-' Daddy cưng chiều mami hơn chúng ta nữa'. Vũ Tuấn phân bì

-' Ngốc, daddy và mami là vợ chồng còn chúng ta là con mà. Daddy và mami đều thương anh em mình'. Vũ Thiên nói giọng người lớn rồi xoa đầu em

-' Haha, EM LÀ BÀ NỘI CỦA ANH, thật giống với daddy và mami'. Vũ Tuấn khoái chí nói rồi cười.

Vũ Thiên cũng mỉm cười rồi khép cửa phòng của cô lại rồi cùng Vũ Tuấn về phòng ngủ.

-------------------------------
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấyấy anh bên cạnh liền mỉm cười. Nỗi hạnh phúc vô chừng. Cô nhìn chằm anh, anh cũng đẹp trai chứ. Lông mày đen rậm, lông mi công, đôi mắt do đang ngủ nên nhắm nếu mở ra nó như máu hổ sáng và sâu,  sóng mũi cao kiên định, đôi môi mỏng. Người ta thường hay nói đàn ông môi mỏng bạc tình nhưng anh có phải như vậy không?.

-' Anh dậy đi'. Cô kéo tay anh. Anh hừ một tiếng rồi quay chổ khảc cô mỉm cười, ngồi dậy đi thay đồ khi ra thấy anh còn ngủ nên gọi thêm.

-' Anh à dậy đi, anh không đi làm sao?'. Cô kéo  chăn ra khỏi người anh. Bàn tay nhỏ bé của cô lay lay tay anh.

Gọi hoài anh không thức nên cô cúi xuống hôn môi anh. Bất chợt anh thức giấc cô đơ cả người. Muốn ngốc đầu lên không được vì anh đã giữ eo cô và đầu cô. Hôn một lúc lâu thấy cô hết không khí nên anh luyến tiếc rời môi cô.

-' Anh sẽ đi kiện em, em đã lấy đi đời trai tân của anh giờ lại cưỡng  hôn anh'. Anh nói như thể thật.

-'Là anh...' Cô lên tiếng phản bác

-' Em đang nằm trên người anh đó'.  Anh nói như rằng bản thân thiệt thòi vậy. Cô cũng nhất thời á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro