3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 3

Khi tới nơi cô xuống xe, cùng hai đứa con lên nhà. Đây là nhà của cô thuê, cô vốn làm giám đốc của công ty EOAY lớn nhất nhì thế giới chắc cũng không nghèo đâu. Căn nhà không rộng lắm chỉ có vài phòng đô đạc cũng gọn gàng nên chẳng cần dọn dẹp. Cô giao cho hai cậu bé vali đồ sau đó liền đi siêu thị mua đồ. Cậu bé cũng hiểu ý mẹ nên ngoan ngoãn kéo vali vào phòng rồi xếp đồ cho ngay ngắn.

Vũ Thiên và Vũ Tuấn cùng ngủ một phòng kéo vali của mình vào phòng rồi cả hai cùng mở vali để xếp đồ vào tủ. Trong phòng có chiếc giường lớn cho anh em cậu thoải mái nằm, có một cái kệ sách, có một tủ quần áo. Hai anh em nhanh chóng xếp vào tủ ngay ngắn rồi ra ngoài kéo vali của cô vào phòng của cô xếp vào.

Phòng cô cũng chẳng khác phòng của hai cậu bé. Khi mở vali hai cậu bé chỉ lắc đầu. Ừ hai cậu còn lạ gì với bà mẹ của mình, đa phần chỉ toàn là váy cũng phải vì cô cũng hay đi tiệc tùng mà.

-' Haiz'. Vũ Tuấn thở dài

-' Em sao thế?'.

-' Em chẳng biết mami của chúng ta xinh đẹp vậy mà sao ế nhỉ?'. Vũ Tuấn lắc đầu

-' Còn làm sao nữa. Tại ông già khó ưa kia đó(Ý nói là Phương Tuấn). Mà chú Vĩnh Hàn tốt vậy mà mami Không chịu'. Vũ Thiên lắc đầu. Vĩnh Hàn là chủ tịch của công ty EOAY, là cấp trên của cô. Hai anh em nhìn nhau rồi lắc đầu.

--------Tại Siêu Thị---------
Cô đang đẩy xe đẩy bất chợt thấy anh cùng cô ta. Anh và cô ta đang đẩy xe mua đồ, cô định quay đi tránh mặt anh nhưng không kịp.

-' Ngọc Ánh là cô sao?'. Giọng của cô ta vang lên. Cô khựng lại nhìn bụng cô ta hơi nhô cao cô nhíu mày. Còn anh như hoá đá không ngờ lại gặp cô, bao năm rồi khi chia tay anh không còn nhìn thấy cô nữa.

-' Cô có thai rồi sao?'. Cô nhíu mày hỏi

-' Phải được 4tháng rồi, chúng tôi đến mua sắm ít đồ'. Cô ta càng cười tươi

-' À chúc mừng cô'.  Cô chúc mừng cô ta nhưng lòng đau như cắt. Cô còn yêu anh nhiều lắm, không phải vì yêu anh thì cô đã không như giờ rồi. Từ nảy giờ anh chỉ nhìn cô không hề lên tiếng.

-' À, mà cô sao rồi? Chồng con gì chưa?'.

-' Chồng... Chồng  tôi đang ở Nhật, tôi có hai đứa con rồi là sinh đôi'. Cô nói nhưng chồng đâu? Chỉ là không cho anh biết về hai đứa nhỏ Vũ Tuấn và Vũ Thiên là con của anh thôi. Không hiểu sao khi nghe cô có chồng anh như muốn phát điên giết chết tên chồng của cô. Nhưng vẫn giữ lại bình tĩnh

-' Vậy sao, chúc mừng cô'. Cô ta cũng cười tươi

-' Tôi cũng chúc mừng hai người. Mỹ Nhân và Phương Tuấn sắp làm cha mẹ rồi'. Cô cười ôn nhu nhưng ai biết được sao nụ cười kia chứa rất nhiều nỗi đau. Tim cô như bị bóp chặt lại rất đau.

-' Chúng tôi?'. Ả không hiểu nhĩn cô

-'  Phải cô sắp làm mẹ, anh ấy sắp làm ba rồi'. Cô vẫn thản nhiên

Còn anh và cô ta như hoá đá không nói nổi thành lời há hốc nhìn cô. Chuyện gì đây đây là đâu? Tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro