7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại siêu thị

-' Daddy mua cho con cái này'. Vũ Thiên reo lên

-' Cái này'. Vũ Tuấn

Cả hai cậu nhóc đòi mua hết thứ này đến thứ khác. Mua rất nhiều đồ chơi, quà bánh, kẹo, sữa.....

Cô nhìn mà chóng cả mặt. Hai thằng nhỏ này đòi mua hết cái này đến cái kia, cô tức giận

-' Hai đứa có thôi đi chưa hả?'. Cô hét lên

-' Con có làm gì đâu?'. Hai anh em cùng lên tiếng vẽ mặt vô tội

-' Hai đứa mua gì mà lắm thế hả?'. Cô trừng mắt nhìn tụi nhỏ

-' Con...híc...híc'. Hai đứa nhỏ ra vẻ khóc thút thít.

-' Đừng khóc hai con muốn mua gì cử mua'. Anh lên tiếng mặc cho cô quay lại trừng mắt với anh. Nghe vậy Vũ Thiên và Vũ Tuấn nhảy lên vui mừng.

Cô không lên tiếng vì cô cũng muốn cha con anh thân thiết.

-' Em mua gì nào?' Anh nhìn cô

-' Mua tất'. Cô cười hồn nhiên

Anh trợn mắt nhìn cô. Gì đây vừa la con đó giờ lại đòi mua tất cả anh chỉ biết lắc đầu với ba mẹ con của cô.

-' Báo với người quản lý ở đây tôi mua cả siêu thị này'. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Mua cả siêu thị này về cho cô và hai đứa con của anh để họ thoải mái hơn muốn lấy gì thì lấy

Cô, Vũ Thiên và Vũ Tuấn nhất thời á khẩu. Biết nói gì giờ vốn chỉ muốn trêu anh nhưng ai ngờ anh mua cả siêu thị này chớ. Đúng là hết nói vị chủ tịch này đúng là hết nói nổi.

-' Tối rồi'. Anh thấy ba người cứ nhìn chằm chằm mình lên tiếng.

Lúc đi siêu thị là 6 giờ chiều còn giờ là 7:30 tối. Suốt một tiếng rưỡi cả ba xe toàn là quần áo, đồ chơi, sữa, túi xách, giày cao gót, giày thể thao,...... Đầy cả ba xe nhưng nguyên liệu nấu ăn thì không có.

-' Ý chết, mãi lo mua sắm chúng ta chưa mua đồ ăn'. Cô nhíu mày

Anh đưa cả ba ra quầy tính tiền rồi bảo họ giao đến nhà cô. Rồi cùng cô và hai đứa con đi ra xe phóng đi

-' Đi đâu vậy?'. Cô ngồi ghế phụ nhìn anh lái xe.

Xe caddilac màu đen của anh chỉ có bốn chổ ngồi. Anh ngồi ghế chính, cô ghế phụ và đương nhiên hai cậu nhóc ngồi đằng sau.

-' Nhà hàng'. Anh cất giọng lãnh đạm

-' Tại sao?'. Cô hỏi anh. Cô bị ngốc sao?  Gần 8 giờ tối rồi mà chưa có nguyên liệu nấu ăn chẳng lẽ nhịn đói

-' Mami có bị ấm đầu hông?' Vũ Tuấn lên tiếng rồi cười khúc khích, cô quay lại trừng mắt với bọn chúng

-'  Cả nguyên liệu chưa mua mami muốn nhịn đói sao?'. Vũ Thiên cất giọng lãnh đạm không quan tâm việc cô đang nhìn mình.

Bởi vì nhìn thì nhìn tại hai anh em cậu quá đẹp trai mà (au: em à em mới 5 tuổi đó bớt tự luyến đi) vả lại cô cũng chẳng đánh hay trừng phạt hai anh em cậu

-' Em thấy không được đâu. Mami mà nhịn ăn chắc là trời mọc hướng Tây, trời đổ cơn mưa kẹo đấy'. Vũ Tuấn chăm chọc.

Cô thật tức điên với hai bảo bối của mình luôn ức hiếp cô.

-' Hai đứa nói vậy không đúng rồi'. Anh lên tiếng, cứ tưởng anh bênh vực cô nhưng câu nói sau của anh khiến cô chỉ muốn tống cổ anh ra khỏi xe.

-' Mami mà nhịn ăn thì chiếc xe này sẽ không đi bằng bánh. Mưa sẽ là màu đỏ, biển màu hồng, hơn nữa khủng long cũng sống lại xem mami con nhịn đói đấy. Vì lúc trước mami con cái gì cũng tệ chỉ giỏi nhất là ăn với ngủ'. Anh lãnh đạm nói ra, Vũ Thiên và Vũ Tuấn nghe xong bật cười ha hả. Anh cũng cười cười nhìn cô, dủ như vậy nhưng cô luôn quan tâm chăm sóc anh bằng cả trái tim nên anh mới phải lòng cô. Mới yêu người con gái vô dụng này ( Au: nè nữ 9 mà vô dụng ai sinh con cho anh?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro