xin lỗi! Em yêu anh nè...........)-.-( hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Châu khẽ trở mình, lách khỏi cánh tay trần ấm áp của người đàn ông nằm bên cạnh cô. Đã nhiều đêm rồi cô cứ thức giấc vào khoảng gần sáng như thế, chẳng vì lý do gì. Đôi lần cô thấy mình khi tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Đêm nay cũng vậy, mồ hôi nhễ nhại từ mặt, cổ đến lưng áo.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Bỏ lại gười đàn ông tên Khánh kia, vẫn ngủ ngon lành như đứa trẻ, trên mặt hình như còn đọng những giọt hạnh phúc. Cô ngừng lại vài giây, nhìn anh, cười dịu dàng trước khi quay mặt bước về phía khung cửa sổ.

Bên ngoài trời đang mưa, là cơn mưa rào đầu mùa hạ. Những hạt mưa nặng, đổ xiên xiên, thi nhau gõ cái giai điệu mùa hè lên tấm cửa kính. Khi đứng bên cửa sổ, Châu khẽ rùng mình. Đã sang hè rồi nhưng thỉnh thoảng mưa rào về đêm thế này lại vẫn khiến người ta ớn lạnh. Mồ hôi trên người Châu chưa kịp khô đã trở nên lạnh toát, cô sẽ bị cảm mất.

Nhưng hình như cô gái này chẳng mấy quan tâm. Cô dường như còn rất thích thú, với cơn mưa. Cô dùng cả hai tay mở tung cả hai cánh cửa sổ. Những hạt mưa được gió đẩy đến đây, nối nhau ào ạt nhảy vào vòng tay Châu rộng mở. Cô vẫn dang tay, đứng ngửa cổ lên cho nước mưa tạt vào mặt, chảy xuống cổ, luồn vào cả bên trong áo. Gió mạnh, mưa nặng hạt khiến cô cảm thấy đau rát nhưng Châu cứ đứng đó, nhắm chặt hai mắt. Nước mưa chảy tràn trên gương mặt người con gái, trắng đến nhợt nhạt.

Mưa hôn lên làn môi nhỏ đang khẽ run.

Mưa ve vuốt hàng mi dài để rồi cùng với những giọt thê lương, chúng đua nhau chảy xuống má, xuống cổ người đàn bà điên dại này.

3giờ sáng, cửa sổ đã được đóng lại, chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ loang lổ trên nền chỗ ngay sát cửa sổ.

Bước ra từ nhà tắm, Châu cố không gây ra một tiếng động nào. Cô bắt đầu thực cái việc điên rồ mà cô chỉ vừa mới quyết định. Cô nhặt vài thứ đồ cá nhân cần thiết, một cuốn album nhỏ, một xấp giấy tờ mà cô đã bí mật giấu đi một tuần trước, số tiền chẳng nhiều cô dành dụm được.

Tất cả chỉ vọn vẹn trong một cái túi xách cá nhân.

Châu bước đến bên cạnh giường nhìn Khánh một lần nữa, anh vẫn đang ngủ rất say.

Lần này cô lại mỉm cười, thật nhẹ.

Sáng.

Một tiếng sấm lớn làm Khánh tỉnh giấc. Anh ngơ ngác vì sáng nay không phải người vợ yêu đánh thức anh dậy. Có lẽ Châu đã dậy sớm đi chợ chuẩn bị cho ngày nghỉ tuyệt vời của hai người.

Trời mưa to quá. Khánh chợt lo lắng cho người yêu vì không biết cô có mang theo ô dù không.

Quả nhiên ô, áo mưa trong nhà vẫn đủ nhưng đôi giày bệt yêu thích của Châu đã biến mất.

Khánh lo lắng, vội vã chuẩn bị xuống khu chợ gần nhà đón Châu nhưng có một thứ đã khiến anh phải ngừng lại.

Một mẩu giấy gắn trên cửa, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng có sức nặng khủng khiếp.

Ba câu, ngắn gọn mà cứ văng vẳng mãi trong đầu Khánh, dứt mãi không tài nào thoát được.

"Xin lỗi! Xin lỗi em yêu anh! Đừng tìm em!"

Biết chắc có điều gì chẳng lành bấy giờ Khánh mới lục tìm hết trong nhà, tất tần tật đồ đạc, quần áo của Châu vẫn còn nguyên. Ba thứ duy nhất biến mất là quyển album để ảnh của hai người , tập tài liệu quái quỷ ấy và thiên thần của anh.

Châu mồ côi từ nhỏ, bạn bè cũng khônh nhiều nên chỉ sau vài cuộc điện thoại Khánh đã chắc chắn không thể tìm được Châu theo cách này.

Không bỏ cuộc, Khánh lại dắt xe máy ra, lao như điên trong màn mưa dày đặc đến cửa hàng tranh thêu của Châu.

"Close"

Cửa đóng im ỉm. Không có ai cả.

Không đến đây thì cô gái của anh còn biết đi đâu nữa. Cửa hàng vốn là nơi có ý nghĩa vô cùng đối với Châu. Đó không chỉ là do bàn tay Châu gây dựng từ đầu mà còn là niềm đam mê bất tận với tranh thêu của cô. Từ nhỏ Châu đã thích thêu thùa, lớn lên thì tranh thêu đã là cuộc sống của cô.

Châu bỏ Khánh, nỡ lòng nào bỏ nốt cả cuộc sống với tranh thêu sao?

Khánh ngậm ngùi quay xe về. Về đến nơi, cất xe xong anh cũng chẳng buồn vào nhà. Cái căn hộ nhỏ bé đầy ắp kỉ niệm của hai người chỉ càng làm Khánh thêm nhớ Châu. Anh canh cánh nỗi xót xa cho thiên thần mỏng manh của anh, tự hỏi cô đang làm gì, ở đâu giữa cơn mưa tầm tã này, trên người chẳng có gì che chắn cũng chẳng có tiền nữa.

Càng nghĩ lòng Khánh càng như có lửa đốt.

Anh biết lý do cô bỏ đi. Anh hiểu. Anh chỉ tiếc là đã không nói với cô được sớm hơn. Anh đã để cô chịu đựng một mình.

Khánh lại đi bộ, lếch thếch, thất thểu qua những con phố ngập nước mưa. Anh đi tìm cô gái của đời anh. Khánh cứ đi như thế, chẳng có ý thức là mình đang đi đâu. Anh chỉ đi, mắt thỉnh thoảng lại nhìn quanh tìm bóng thiên thần trong mưa.

Có đám đông lố nhố đủ màu sắc trên cầu. Đó là màu áo mưa, ô, nón của những người tụ tập trên cầu.

"Là xác con gái" một người hét lên.

Khánh không tin vào tai mình. Anh chạy nhanh hết sức về phía đám đông. Chẳng còn đủ bình tĩnh nữa, anh chẳng giữ phép lịch sự, anh thẳng tay dạt đám đông, lao vào bên trong. Một người đàn ông cúi gập, ôm lấy một thi thể phụ nữ có lẽ vừa được vớt từ dưới sông lên, miệng anh ta mếu máo chẳng rõ từ nào, trông thật thảm hại.

Không phải là Châu. Khánh thở hắt ra. Chắc chắn không phải "vợ" anh.

Nhưng vừa thở phào được thì nỗi sợ hãi lớn hơn lại đến với Khánh. Biết đâu, Châu của anh cũng đang nằm bất động như thế trên một bến sông nào khác, người ta cũng sẽ vây quanh bàn tán và nàng còn chẳng có anh ở bên cạnh để mà ôm, mà khóc.

Mặt Khánh tái mét, anh sợ. Nỗi sợ dâng lên đến cực điểm. Mặt cắt không còn giọt máu, Khánh loạng choạng lách ra khỏi đám đông.

Cô gái trẻ, trong bộ váy mỏng manh bị nước mưa làm cho dính sát vào người. Chắc cô đang lạnh lắm. Cô ngồi tựa lưng vào thành cầu, úp mặt xuống đôi bàn tay nhỏ, vai cô run lên bần bật.

Chàng trai trẻ, đứng chết lặng trước cô gái mất vài phút. Sau lưng anh đám đông vẫn lố nhố, túm tụm mà chẳng để ý đến hai người.

Là cô, cô vẫn an toàn. Nhưng nhìn cô thế này, vẫn chẳng khỏi đau lòng. Chẳng lao đến giật cô gái lại, Khánh chỉ nhẹ nhàng, bước đến cới chiếc áo khoác thể thao ướt sũng choàng lên vai Châu. Cô ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước và dường như biết chắc là anh, cô thổn thức:

"Em không làm được. Nhìn anh ta em không muốn anh cũng phải như thế"

Khánh ôm Châu vào lòng.

Anh chẳng biết nói gì. Con trai trong những lúc thế này thường như bị cấm khẩu, chẳng nói được gì, chỉ hành động thôi.

Một chiếc taxi đưa hai nguời về. Trên đường, Châu vẫn cứ mãi nức nở chẳng nguôi mặc dù bên cạnh cô đã có Khánh.

"Em xin lỗi đã yêu anh! Xin lỗi! Anh không đáng phải sống cả đời với một người như em"

"Anh biết hết rồi. Sao em dại dột thế? Chúng ta sẽ tìm được cách chữa khỏi bệnh cho em."

Châu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vẫn ăm ắp nước nhìn Khánh, chờ một lời giải thích.

"Anh mới biết khi tình cờ thấy được tập bệnh án. Anh cũng rất hoang mang

nhưng nếu chúng ta cùng quyết tâm, cùng tin vào tương lai thì chẳng có gì là khó khăn cả"

Châu định nói gì đó thì đã bị Khánh ngăn lại:

"Em không được thể nữa. Anh không bao giờ bỏ em nên em cũng không được phép bỏ anh"

Châu khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở lại trên môi. Hàng mi dần khép lại, giấc ngủ yên bình dường như lại về bên Châu.

"Dù em có chết, mình vẫn luôn là của nhau anh nhé"

"Ừm"

Sớm hôm sau, báo chí đưa tin. "Thời tiết mưa to ngày hôm qua đã gây cản trở lớn cho giao thông. Một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi hai sinh mạng trên một chiếc taxi, tài xế là người duy nhất may mắn sống sót…"

Đôi trẻ đã được đúng như ước nguyện. Họ không muốn phải cách biệt âm dương, lại muốn mãi mãi là của nhau. Đến phút cuối, trước khi chiếc xe tải lớn, do hạn chế tầm nhìn nghiến nát phần đuôi chiếc taxi, đôi trẻ xấu số đó vẫn tay trong tay, vai kề má ấp trao cho nhau những lời hẹn thề, ở kiếp sau.

" Nếu em không thể qua khỏi thì khiếp sau sẽ nhất đinh sẽ phải lấy anh, sẽ sinh cho anh những thiên thần"

"Em ngốc lắm, anh sẽ luôn ở bên em dù ở kiếp này hay kiếp sau, mãi mãi không rời"

Tiếng nói trong trẻo, tiếng cười khúc khích cứ lơ lửng mãi.

Lơ lửng trên bầu trời đã quang, mây đã tạnh.

...

Nghe nói những người yêu nhau mà lại được chết cùng một nhau, họ sẽ được nắm tay nhau lên thiên đàng, sẽ nắm tay nhau mãi mãi, cho có được đầu thai sang kiếp sau hay không. Nếu không, chắc họ vẫn sẽ cưới nhau, sẽ sinh ra những thiên thần, trên thiên đàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro