Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức.....hức....tên đểu cáng.....hức....đã ..n...nói ....là...hầu hạ ....hức...người ta..hức ... mà....hức...aaa....đau...Jihoonie ......"

"Thì tôi đang  hậu hạ cậu rồi còn gì? Hay hưởng thụ như thế này mà không thích hả? Vậy cậu tự động nhé?''

Nói rồi Jihoon dừng lại động tác đưa đẩy , lật ngược cậu lại, nhất cậu ngồi trên đùi mình rồi ngồi bất động không nhúc nhích làm cho bé hổ xù lông lên quát mắng hắn nhưng mặt hắn cứ ngơ ngơ nhất quyết không động , rồi còn ôm chặt eo cậu không cho cậu đi dù em trai hắn đang căng cứng đau nhức .

Yoshi thua rồi , cậu không chịu nổi nửa mà bắt đầu nhấp lên , nhập xuống nhật cách nhẹ nhàng . Đầu cậu gục xuống vai Jihoon mà không ngừng rên rỉ theo đó là hơi thở của cậu đã thành công khơi dậy được dục vọng đang không ngừng bùng nổ bên trong Jihoon. 

"Yoshi , nhấp mạnh lên nào."

''..........................''

"Tốt lắm . Nhanh hơn nữa đi"

''.............................''

''............................''

"Hoonie . Tôi mệt"

"Mệt hả ? Kệ cậu chứ ,nói tôi làm gì. Mau tiếp tục động đi , tôi chưa thấy sướng đâu đấy''

Yoshi hầm hực , chu chu đôi môi nhỏ mà làm nũng với hắn. Jihoon sao mà để nổi được sự đáng yêu này nên đành đè cậu xuống mà làm tiếp. Cho đến hiệp cuối cùng , Jihoon gầm gừ bắn hết vào Yoshi mà cậu đã ngất lịm từ khi nào rồi nhưng hắn không buôn tha cho cậu mà cứ tiếp tục công việc để thỏa mãn bản thân .

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Yoshi thức dậy với cơ thể mệt mỏi , bây giờ đến việc lết đi thôi cậu cũng không làm nổi bất lực mà òa khóc thật to làm cho hắn đang tắm cũng vội lấy đại 1 cái khăn quấn ngang hông rồi chạy ra dỗ ngọt con hổ khóc nhè ấy. 

'' Nào hổ nhỏ ngoan , không khóc nữa nè, kể tôi nghe đã có chuyện gì làm bé khóc thế?''

"Tên ác ma nhà cậu , tại ai mà tôi đi không được hả đã vậy còn thất hứa nữa, đồ đáng ghét. TÔI GHÉT CẬU''

Jihoon nổi điên lên khi nghe 3 từ cuối mà cậu vừa nói, làm hắn hồi tưởng lại chuyện cũ . Lúc trước cậu cũng nói ghét hắn và đã biến mất bỏ hắn lại một mình , làm hắn sống trong đau khổ dằn vặt bản thân , tự trách đã không chăm sóc tử tể cho cậu để rrồi giờ đây , đã rất may mắn khi hắn lại được xuyên về quá khứ để có thể bù đặp lại những lỗi lầm của bản thân đối  với cậu nhưng khi nghe cậu nói ghét hắn , hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn, nỗi ám ảnh trong quá khứ đã khiến hắn không kiềm chế được mà bóp chặt lấy cổ cậu , đôi mắt đỏ lên theo đó là sự phấn nộ.

"Cậu mà nói ghét tôi 1 lần nữa xem tôi có phanh thây cậu ra không.Từng tưởng tôi thích cậu mà cậu ngang bướng . Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi , Hổ con"

Nói rồi hắn bỏ đi . Cậu vừa lấy hơi vừa khó hiểu trước những hành động của hắn thầm nghĩ tên này bị điên hay sao mà tự nhiên chịch con nhà ta đến tơi tả xong rồi quay qua bóp cổ mà còn la người ta nữa chứ. Đúng là đồ khó ưa , Yoshi quyết rồi sẽ chả thèm làm bạn với hắn nữa , dỗi rồi nên Jihoon mau lên mà dổ hổ con đi. Nh-Nhưng vừa rồi có phải hắn nói thích cậu đúng không nhỉ? Cậu có nghe nhầm không ta? AAhhh sao mặt cậu đỏ quá vậy , tim còn đập nhanh nữa. Cậu ngại chết mất. Úp mặt vào gối rồi nghĩ về câu nói .

-------------------------------------------------

Sorry mn nha . do tui lo ôn thi mấy tháng qua với lại cuối cấp có nhiều hoạt động nên không ra chap đc á. nhưng vẫn mong mn vẫn ủng hộ tui , tô màu ngôi sao giúp tui nha. Và đây cũng chúc  cho T5 nhà mình sẽ có màng trở lại bùng nổ , và cực kì cực kì cực kì thành công. Cuối cùng thì cảm ơn mấy bồ đã xem chap này của tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro