Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ji......Jihoon cậu .... cậu đang làm gì tôi vậy!!!!! ".

Hắn bơ câu nói của cậu tiếp tục công việc . 

"AHHHHHH...hức...hức..đau quá ...Jihoon....hức...đừng mà...."

Cậu không ngừng nhúc nhích , la hét vì đau nên làm hắn mất tập trung liền tát cậu cho đến khi cậu ngất đi rồi tiếp tục làm việc.

___________________________________________________________________

[Ở 1 nơi nào đó]

"Ai...thế..."

"Yoshi-kun gọi"

"Hả? .....Mau đưa đây"

Junkyu tức giận đẩy Ruto ra , cầm lấy máy tiếp nhận cuộc gọi với cặp mắt đầy câm thù .

"Ruto à anh....."

"Ruto cái gì? Tôi là Junkyu đó !tên khốn nhà người không mau thả Yoshi của tôi ra nếu không thì đừng trách sao tôi ác. Nhìn cậu cũng xán lạn đẹp trai thế thôi chứ thật chất cậu là 1 thằng tồi , đánh bạn tôi rồi hãm hiếp nó sao nó chịu nổi hả ?Chính tôi cũng không chịu nổi với cái thằng em của cậu đây ! Đúng là anh em nhà cậu bệnh hoạn như nhau......Áaaaa.........  "

Mặt Ruto tối sầm lại rồi đột nhiên di chuyển khiến nhanh làm  Junkyu quá bất ngờ mà la lên. Anh cố đẩy Y ra nhưng cơ thể không hề nhúc nhích một chút nào, đã vậy còn mạnh bạo thúc vào cúc huyệt.

''Sao thế? Không chửi tôi nữa à... " 

''Đồ khốn... mau rút ra.... ah..... " 

Junkyu cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ.

'' Bảo nó là thứ 7 nhà người anh em của nó có tổ chức đại tiệc. Cậu muốn thì đi cùng. À còn nữa, nói với nó làm việc ít thôi chứ nát hết rồi không còn sài được đâu. ''

"Em biết rồi ,không cần anh quản. "

Ruto tắt luôn điện thoại,tiếp tục làm việc.

_Sau trận hoan ái kịch liệt_

" Đồ đáng ghét. Thật mất mặt với tên khốn Jioon mà... "

Junkyu dựa đầu vào ngực Ruto, khuôn mặt trông rất u ám, nhắn nhó nhưng cứ chu chu cái môi ra làm Ruto cười vì quá đáng yêu.

" Em xin lỗi mà, nhưng thấy anh còn sức dỗi như vậy......Không mấy chúng ta làm thêm 2-3 hiệp đi "

"Im đi đồ biến thái, nảy giờ chưa đủ sao , tôi đâu phải trâu bò đâu mà cày ngày đêm như cậu . Biến đi để tôi yên"

Thay vì tức giận thì Ruto lại dỗi ngược lại cậu , nước mắt không biết ở đâu mà rơi xuống mặt Junkyu. Anh quay lại , thấy Y mếu máo sắp khóc đến nơi . Đã mệt rồi còn phải dổ dành tên nhóc này.

"Mệt quá . Người nè , muốn làm gì làm đi"

"Hihi , Yêu Junkyu của em nhất"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ah...làm ơn...tôi...tôi...''

Bị cưỡng hiếp bởi một đám người lạ, hắn thì thoả mãn nhìn cậu và thưởng thức vị ngon của 1 loại rượu hạng sang.

" Hư như thế thì phải phạt chứ, đúng không? ''

Hắn lưu manh cất tiếng nói nhìn cậu bất lực không thể làm gì trong khi 1 bên chân đã không còn khả năng đi lại nữa vì lúc sáng Jihoon đã cắt mất dây vận động ở chân cậu để không cho cậu trốn nhưng cậu lại không ngoan mà vẫn tìm cách chạy nên bị hắn phạt. Cậu bị 2 thanh niên cao lớn thay nhau ra vào trong cậu, bàn tay dơ bẩn của chúng chạm lên từng tất thịt trên người cậu nhưng không được chạm eo, hôn môi hay đánh dấu cậu nếu không muốn chết.

"Aaaaaaaa......tha cho mình...mình...sẽ..ngoan ...aaa...dừng...''

 Tên đang ra vào phía dưới của cậu đột nhiên ra vào mạnh hơn, không kìm chế được hành động liền ôm eo cậu .

''Lôi tụi nó ra ngoài! Tay nào vừa chạm eo cậu ta liền chặt đứt rồi nhốt vào kho!!''

Mấy anh vệ sĩ nhanh chóng lôi 2 người kia ra ngoài, chúng xin tha mạng nhưng hắn cũng không để vào tai, tức giận vát cậu lên vai ném vào bồn tắm , cầm vòi hoa sen xả lên người cậu

Rồi hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, lưỡi hắn lướt dạo bên trong khoang miệng cậu hút hết mật ngọt, không để cậu thở đã tiếp tục vào một nụ hôn khác.

"Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm hưởng thụ đi bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro