chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát thật, nó làm tôi liên tưởng tới nơi lần đầu tiên hai ta gặp nhau đấy? Chiếc đồng hồ đã chỉ vào con số 3. Tôi nghe người ta nói lúc này là thời gian hồn của những người chưa siêu thoát hiện về. Tôi hi vọng anh đang ở đây, cùng ôn lại kỉ niệm với tôi nhé?







Alhaitham?












Vẫn là căn trọ ấy. Vẫn là dòng sông đầy kỉ niệm ấy. Có khi lúc này anh đang hối hận ở thế giới bên kia nhỉ? Tôi cũng thật ngu xuẩn, thật ngu khi đã chạy bỏ mặc anh đi qua khu rừng ấy. Rồi anh vì chắn đạn cho em mà anh đã...

chết

Anh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Lúc ấy tôi còn ngây thơ cố gắn ở cùng với cái "gia đình" thảm khốc kia. Chính anh là người đã gieo hi vọng cho tâm hồn tôi.

Mỗi ngày ở cái gia đình đó đối với tôi thật sự như những cơn ác mộng. Sống không bằng chết.

Khi đó đứa em gái nhỏ nhắn của tôi và tôi nhiều lắm cũng chỉ được ăn thức ăn thừa, còn không bằng chó. Ăn xong hai chúng tôi lại trở thành bao cát để ông ta xả giận khi đầu óc hắn dần không tỉnh táo. Vì thế nên khi thấy ông ta ăn đồ ăn thì chúng tôi sợ hãi lắm. Tự nhiên sẽ nhớ đến những cây roi đau đớn đến ngất, những vết bầm tím ở khắp nơi, những vết chảy máu ở chân. Dính với mảnh chai rơi vươn vãi khắp sàn.

Rồi cũng đến lúc, tức nước vỡ bờ. Tôi không chịu nổi mà hét lớn: "anh em tôi chịu không nổi nữa rồi, ông nghĩ nên CHẾT ĐI CÒN HƠN!!" vừa dứt câu, ông ta một tay thì tát tôi mấy phát đau đến điếng người. Tay còn lại nắm chặt lấy tóc tôi mà dập mạnh xuống nền đất.

Nếu không có anh, chắc lúc đó tôi chết chắc. Lúc tôi đang dần chìm vào hôn mê. Anh như một người anh hùng chạy vào bế tôi đưa vào chiếc xe cứu thương.

Khi tỉnh lại, tôi đã hi vọng rằng tôi đang ở chốn thiên đường. Nhưng khi nhận ra chúng tôi vẫn sống, tôi tuyệt vọng lắm.
Thật sự thì tôi vốn dĩ đã muốn chết từ rất lâu. Tôi chết để đi đến một nơi khác tốt đẹp hơn hiện tại. Nhưng khi nghĩ tới mình sẽ để lại người em gái nhỏ bé này cho hắn tôi lại không nỡ đi.

Lúc ấy anh đang ngủ. Mái tóc này, chiếc tai nghe này tôi không lẫn đi đâu được cả. Tôi nghe được từ bà cụ giường bên rằng anh đã chăm sóc tôi và em trong lúc tôi đang hôn mê.

Có lẽ đó là lúc câu chuyện tình đơn phương của tôi bắt đầu.

Sau khi cả hai đứa đã ổn định sức khỏe, nhưng lại không có chốn nào để về. Anh vẫn là người đầu tiên cho chúng tôi nơi ở. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nên luôn chủ động dọn dẹp, rửa chén cho anh. Anh lại không cho tôi làm, tôi nghĩ chắc là vì bàn tay đầy sẹo của tôi.

Từ đó mà ta đã quen nhau. Anh biết mà đúng không? Tôi mới chỉ mới bước vào tuổi vị thành niên nên khi trải qua những cơn ác mộng như thế thì tinh thần không thể nào ổn .

Tôi biết chứ, hôm ấy anh đứng ở ngoài chẳng biết làm gì cả cuối cùng anh vẫn đứng và để em trút hết tâm sự qua một cánh cửa. Tôi vẫn còn nhớ rằng đã hứa với anh chỉ khóc vào hôm đó mà thôi. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi yên tâm lắm...

Hằng ngày, anh dẫn tôi đi dạo ở dòng sông nhỏ ở gần căn hộ. Gần đó còn có công viên nữa, tôi có thể dễ dàng trông chừng em gái của mình khi em ấy chơi với những người bạn mới. Tôi cảm thấy ấm lòng lắm.

Khi tôi nhận ra tôi đã đem lòng yêu anh, là lúc anh hôn vào má tôi chúc ngủ ngon như mọi khi. Con tim tôi đã muốn nổ tung.

Vài tháng sau tôi không thể chịu đựng được cảnh tim đập loạn xạ khi nhìn thấy anh nữa. Tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này.

Nhưng có vẻ tôi thất bại rồi... Hôm ấy anh đi làm về như mọi lần nhưng lần này anh cầm theo một bó hoa hồng. Anh vừa nấu ăn vừa say mê nói về cô ấy, một người lạ mà tôi chưa từng thấy mặt. Anh đã kể về cuộc hẹn hò vào ngày hôm nay, anh đã cười nhiều lắm. Nụ cười đã từng làm tôi xao xuyến. Em cứ tưởng tôi sẽ rất vui khi anh đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp với bản thân mình nhưng tại sao tim tôi lại đau thế này?

Vài hôm sau, anh đã cho tôi thấy chị ấy. "Thật xinh đẹp" là câu đầu tiên tôi nói khi gặp chị. Hai người đẹp đôi thật, đến giờ tôi vẫn nghĩ như thế. Mái tóc màu đen tuyền, khuôn mặt không một vết xước,... Thật hoàn hảo. Nhìn hai người cười với nhau, tim tôi thật sự đã vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Từ khi anh có người ấy, tôi khóc nhiều hơn. Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ôm tôi, vỗ về nữa rồi... Tôi lại bắt đầu cào tay, cào tới rỉ máu cũng kệ. Tôi mặc áo dài tay nhiều hơn. Tóc tôi cũng tự cắt, tôi chẳng thích mái tóc dài này một chút nào cả. Trông tôi lại giống cô ấy khi để tóc dài. Những nụ hôn anh trao cho tôi lúc ngủ, tôi đều lén chùi đi. Tôi không hề xứng đáng với những hụ hôn đó.

Tôi hi vọng anh biết, tôi chịu đựng không giỏi. Cuối cùng, tôi vẫn thổ lộ cho dù đã biết kết quả. Anh đã tát tôi, thật đau. Đến lúc này tôi mới hiểu rằng những nụ hôn, những cái ôm ấy toàn bộ đều là giả tạo? Chỉ vì cái gọi là chữa lành mà anh buộc phải làm. Anh kêu tôi nên tỉnh lại đi.

"Kaveh! Em nên tỉnh lại đi, chúng ta là con trai đấy!! Em có sao không thế!? Nhìn lại bản thân mình đi!"

Tôi không tài nào tỉnh được, chỉ muốn chìm vào nó. Tắt thở vì nó. Chết vì nó...

Anh tát rất đau đấy, cho dù anh có an ủi tôi vẫn chưa tha cho anh đâu. Cho dù anh đã cứu tôi, đón tôi đi đến cuộc đời đầy màu sắc đi chăng nữa...

Tôi lại khóc rồi, chắc anh đang cười nhạo tôi đúng không? Tôi lại như một người cản trở. Cuối cùng ra quyết định dắt theo em gái mà rời bỏ khỏi căn nhà đang hạnh phúc ấy. Không biết anh đã đọc thư của tôi chưa?

Khi đang tìm chỗ ở mới em đã thấy anh đấy. Tôi đã cố trốn tránh anh. Nhưng tôi không thể ngờ cô ta đã thuê tay súng bắn tỉa để giết tôi. Nhờ thế mà cô ấy đã mất hết tất cả.

Ha- thật ngu ngốc. Cô ta bây giờ đang ở trại tâm thần. Anh có thấy vui không? Người anh yêu bây giờ đang ở trại đấy!
Đã quá giờ ngủ rồi, tôi đi đây, tôi mong ngày mai em sẽ được gặp anh...

Còn tiếp...

Tất cả cỏ cây, hoa lá ở nơi chốn mộng mị đó, làm nên hạnh phúc và kỉ niệm của đôi ta, thôi thì bây giờ đã xa, tôi không còn gì để ở lại với mối tình này, thôi thì chúc em điềm thụy đêm nay, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố

Cre: _thanhz.trucz_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro