Kem/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên ghế vừa canh vừa ngủ gật rồi ngồi ngủ thiếp đi trên ghế.

Sáng ra ánh nắng chiếu vô phòng làm anh khó chịu thức giấc, mở mắt ra thấy Tiểu Bối đang nằm ngủ say trên người mình nên anh không dám cử động mạnh nhìn qua thì thấy cô đang ngồi ngủ trên ghế
TG: Lâm Vỹ Dạ! Nè cô mau dậy đi
VD: cái gì mà anh kêu lớn thế
TG: sao cô lại ở đây
VD: tại anh chứ ai còn hỏi, đã nói cho Tiểu Bối qua phòng tôi ngủ đi anh cứ nằng nặc đòi ngủ với nó, tôi sợ anh đè nó mới thức ngồi canh
TG: về phòng ngủ đi
VD: đưa Tiểu Bối đây
TG: cứ để nó ngủ ở đây

Lâm Vỹ Dạ chần chừ một lát cũng trở về phòng ngủ bù. Còn Trường Giang thì nằm ngắm Tiểu Bối còn lấy ngón tay chọc vào má bánh bao của Tiểu Bối nữa. Chọc một lát Tiểu Bối hé mắt ra
TG: uii ba làm Tiểu Bối thức giấc rồi sao?
Anh bế Tiểu Bối lên tay, ôm vào lòng rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong thì bế Tiểu Bối xuống bếp. Tất cả người làm đã đi làm lại, hôm nay đầu bếp nấu mấy món anh thích.
TG: này anh nấu cho tôi một bát cháo bí đỏ
"Ông chủ đợi một lát"

Anh ăn rất ngon miệng. Tiểu Bối ngồi trên ghế cứ quơ tay quơ chân khó chịu
TG: Tiểu Bối sao vậy hả? Như vậy là không ngoan
Anh chỉ vào mặt Tiểu Bối làm Tiểu Bối sợ mà khóc toáng lên
TG: thôi thôi ba thương ba thương rồi rồi ba xin lỗi
Anh bế Tiểu Bối lên dỗ dành
"Cháo đây ai"
TG: Tiểu Bối đói sao? Ăn cháo nhé
Anh đặt Tiểu Bối xuống ghế nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho bé

Mãi đến 11h trưa
Vỹ Dạ tỉnh dậy, bụng đói cồn cào nên chạy xuống nhà thấy anh đang bế Tiểu Bối xem TV ở phòng khách
VD: anh không đi làm sao
TG: nay tôi nghỉ, đói thì vào bếp ăn đi
Cô bước vào bếp ăn rồi ra phòng khách
VD: nè Tiểu Bối chưa tắm anh đưa con bé cho tôi tắm
TG: đây tắm nước ấm đấy
VD: tôi biết rồi

Tiểu Bối ngoan ngoãn cho mẹ tắm.
VD: xong rồi mẹ mặc đồ cho Bối nha
TG: để tôi
VD: có được không?
TG: được
Tiểu Bối thấy anh liền bò lại cười tươi như được mùa
TG: ba mặc đồ cho Tiểu Bối nhé
Mặc đồ xong Trường Giang thay đồ rồi bế Tiểu Bối ra ngoài chơi

TG: ba dẫn Tiểu Bối đi mua đồ nhé
Hai cha con hớn hở đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi dừng lại ở một tiệm kem nhỏ, Tiểu Bối được ba đút ăn rất ngon miệng, được một lúc thì Tiểu Bối ho liên tục, anh mới chạy thật nhanh về nhà
TG: cô xem sao Tiểu Bối lại ho như vậy
VD: anh cho con ăn cái gì?
TG: kem
VD: anh có điên không con mới sinh anh cho ăn kem biết ảnh hưởng đến thanh quản của con không?
TG: tôi không biết...tôi
Vỹ Dạ không quan tâm đến anh nhanh chóng bế Tiểu Bối lên phòng cho uống thuốc. Một lát sau thì Tiểu Bối cũng ngủ say. Vỹ Dạ xuống bếp cô bật đèn lên nhưng không được *đèn hư rồi sao?* cô tìm một lát cũng còn một dĩa cơm chiên dương châu trên bàn chưa kịp cầm lên thì có một bóng đen đứng trước mặt cô
TG: cô đói sao?
VD: thì sao?
TG: dĩa cơm này tôi mới chiên xong nếu muốn ăn thì chia đôi
VD: thế thì anh ăn đi
Cô quay lưng đi được hai bước thì bị anh kéo lại
TG: tôi xin lỗi
VD: chuyện gì chứ?
TG: tôi không biết Tiểu Bối chưa ăn được kem
VD: không cần xin lỗi
TG: tôi thật sự....
VD: sao?
TG: mà thôi bỏ đi, đói thì tôi chia cho một nửa
VD: thôi không cần đâu
TG: bây giờ cô ăn hay tôi hôn cô đây
VD: tôi...tôi ăn là được chứ gì
TG: mau qua kia ăn đi
________________________________
                                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro