Xin lỗi!Hẹn em kiếp sau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu yêu nhau từ mùa hè trung học năm ấy đến bây giờ đã ngót nghét gần 5 năm rồi nhưng tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn nồng nàn như xưa.


Nhắc đến Lee Seokmin trong mắt mọi người cậu ấy là một con người hoàn hảo từ đầu đến cuối không có chỗ nào chê.


Còn Jisoo được mọi người ví như thiên thần mà tạo hoá đã ban tặng.Anh hiền lành , vui vẻ, vô tư.


Ai trong trường đại học cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.


Nhưng dạo gần đây , Seokmin và Jisoo đều bận rộn cho dự án mà ngành của anh và cậu theo đuổi nên thời gian dành cho nhau ít lại.



SAU 1 THÁNG


"Cuối cùng thì dự án xong rồi" Seokmin nhà ta đây đã có thể dành thời gian cho anh nhỏ nhà mình rồi


"Hay nhân bữa này mình đi liên hoan mừng dự án thành công đi" một bạn chung dự án đề xuất


" ĐỒNG Ý" đồng thanh mà không cần suy nghĩ luôn

Thế là Seokmin nhà ta đã nhắn tin cho Jisoo xin đi nhậu.


Trong khi đó Jisoo nhà ta đang thảnh thơi ở nhà do dự án của Jisoo xong sớm hơn dự định. Bất chợt cơn nhức đầu kéo đến làm Jisoo không thể đứng nỗi nên nó đã kéo Jisoo vào một giấc ngủ sâu.


NỬA ĐÊM 


Jisoo tỉnh dậy nhưng không biết vì sao anh lại ho dữ dội như vậy.Cứ nghĩ là ho do bệnh nên anh đã xuống lấy thuốc uống nhưng anh lại không biết anh bị ung thư giai đoan cuối.


SÁNG HÔM SAU.

Seokmin mới đi về nhà.Mới vừa nhà đã la í ới:

" Jisoo ơi, em về rồi nè"

Không thấy Jisoo nên Seokmin lên phòng  nhưng trong  phòng không thấy anh đâu chỉ thấy anh để lại lời nhắn trên tờ giấy:

"Anh về quê chơi tầm vài tháng rồi anh về lại với em nha"

Đơn thuần Seokmin chỉ nghĩ Jisoo nhớ mẹ nên về thôi nhưng đây có lẽ là lần cuối cậu thấy anh ở chung nhà.


TẠI BỆNH VIỆN

"Thật đáng tiếc phải chia buồn cùng cậu nhưng bệnh của cậu chúng tôi không thể làm gì thêm, ung thư giai đoạn cuối không thể cứu chữa được gì , chúng tôi thành thật xin lỗi cậu rất nhiều"

Bác sĩ vừa tự trách bản thân vừa nói cho cậu nghe.

" Tôi còn sống bao lâu nữa ạ" Jisoo không quá bất ngờ về căn bệnh của mình vì cậu đã biết trước nhưng bây giờ đối với cậu không quan trọng nữa rồi , thứ quan trọng bây giờ là thời gian cậu sống được bao lâu.


" Tầm 3 đến 4 tháng'' Bác sĩ vừa nói vừa nhìn nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

" Bây giờ tôi có thể nhập viện luôn được không ạ ?" Jisoo vẫn bình tĩnh hỏi bác sĩ.

" Nếu cậu muốn chúng tôi sẽ cho cậu nhập viện để điều trị cho cậu"

Nhận được cái gật đầu từ Jisoo bác sĩ đã cho cậu nhập viện ngày hôm đó.

Khi sang phòng bệnh của cậu, Jisoo đã ngỡ ngàng khi thấy những lời động viên từ các bác sĩ  và y tá đã ghi vào giấy và dán lên tường để tặng cậu.

Tuy chúng ta chưa từng thân thiết nhưng khi Jisoo cảm nhận được vẫn còn nhiều người luôn yêu thương mình bất giác giọt nước mắt từ đâu rơi xuống khiến Jisoo không kìm được nữa mà khóc lớn hơn.

Trên tường có rất nhiều lời nhắn rất hay nhưng Jisoo đã để tâm vào một lời nhắn mà khiến cậu phải khóc thêm một lần nữa:

" Gửi Jisoo 

Là tôi đây , vị bác sĩ mà khám cho cậu hồi sáng , tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho cậu, xin lỗi vì phải nói thời gian sống ít ỏi này cho cậu biết, đáng lẽ tôi không nên nói ra lời này cho cậu nhỉ? Nếu cậu cảm thấy thất vọng về bản thân  của mình thì cứ khóc đi nhé, đừng dằn lòng mình lại nha rồi đến  một ngày nào đó ở một thế giới mới mọi người vẫn sẽ nhớ đến cậu thiên thần năm ấy đã dang rộng cánh tay giúp đỡ các hậu bối trong trường như thế nào .Hãy luôn giữ nụ cười này trên môi nha Jisoo.

                                                                                                               Người gửi:

                                                                                                                     Jeonghan



Jisoo bất ngờ khi Jeonghan lại ở trong bệnh viện này. Nhưng bây giờ anh lại không có thời gian nữa rồi cơn nhức đầu lại khiến anh không thể làm gì được mà chỉ có thể kéo anh  vào giấc ngủ sâu.


2 THÁNG SAU

Vậy là đã được 2 tháng anh ở bệnh viện này rồi. Điều đặc biệt hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa.

Thân hình anh cũng gầy đi bớt rồi không còn đứng vững như ngày nào nữa rồi. Chỉ có thể ngắm tuyết rơi qua khung của sổ của bệnh viện mà thôi.


Seokmin bên đây đang rất rảnh rỗi nên đã bị Jeonghan lôi đầu lên bệnh viện để chăm em Jeonghan nhưng Seokmin không biết tại nơi đây là nơi Jisoo ở chứ không phải ở quê.


Vô tình khi đi ngang qua phòng Jisoo , Seokmin đã để ý đến anh nhưng anh lại không biết rằng người luôn nhớ anh mỗi đêm lo lắng cho anh đến nỗi không ngủ được thì bây giờ lại đứng trước cửa phòng bệnh .


Seokmin can đảm mở cửa phòng bệnh và gọi tên Jisoo:

" Jisoo ơi, em về rồi nè" vừa nói cậu vừa rưng rưng.


Jisoo kinh ngạc khi anh lại nghe tiếng cậu ở đây không muốn cho cậu biết nên đã lẳng tránh:

" Cậu nhầm người rồi"

"Không, em không nhầm được đâu"

Không còn cách nào khác  anh chỉ có thể  từ từ xoay cơ thể yếu ớt của mình lại.

" Anh xin lỗi Seokmin à" Jisoo khóc rồi.

" Em bé của em sao vậy nè''Trái tim Seokmin vỡ vụn thành trăm mảnh rồi.

Hai người ôm nhau nhưng Jisoo vẫn không cầm lòng nỗi nhớ nhung này.


Sau một hồi trấn an thì cuối cùng Seokmin đã bình tĩnh hơn.

" Jisoo gầy đi nhiều rồi, chắc anh đau lắm"

"Anh không sao đâu , chỉ cần ngủ dậy là hết đau à"

Những lời nói anh thốt ra càng khiến Seokmin đau lòng hơn nhiều. Phải chi anh nói cho cậu sớm để chữa trị. Phải chi anh đừng giấu cậu chuyện này thì anh và cậu có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi.


ĐÊM HÔM ẤY

"Seokmin à, anh muốn đi dạo một chút, anh  cũng muốn ngắm tuyết một chút"

" Dạ, vậy để em đi cùng anh"

Cậu đẩy anh trên chiếc xe lăn và không quên ủ ấp cho anh.

Đẩy được một đoạn:

"Ngồi trên ghế đá với anh đi Seokmin "

"dạ"

Jisoo tựa đầu vào vai Seokmin:

"Cảm ơn em vì đã không bỏ mặc anh như vậy"

"Đồ ngốc này, làm sao em có thể bỏ anh cho được, tụi mình còn đám cưới nữa mà"

Lời nói ấy vừa dứt thì người cũng đã không còn nơi đây.Seokmin không làm gì chỉ có thể đem anh ôm vào lòng và tự an ủi bản thân.

"Jisoo ơi, dậy đi anh ơi, mình về rồi làm đám cưới nha anh."

"Em xin lỗi, kiếp này anh đau lắm phải không?Nếu được một lần yêu anh nữa thì anh đợi em ở kiếp sau nha anh"

Nhưng Jisoo của cậu không phản hồi lại nữa rồi.Nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi báo với lại bệnh viện thì cậu lên phòng anh và thu xếp lại đồ đạc và không quên tháo những lời chúc của các bác sĩ và y tá xuống đem cất vào trong hộp.

Jeonghan bước vào và đưa cho cậu bước thư, Jeonghan không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ rời đi trong âm thầm:

"Chào Seokmin của anh lúc em đọc bức thư này chắc anh không còn ở bên em nữa rồi, anh xin lỗi vì đã không nói cho em chuyện này vì anh sợ em sẽ buồn và thất vọng về anh lắm, anh cũng cảm ơn Seokmin vì đã đồng hành cùng anh suốt quãng đời này, nhưng mà em ơi kiếp này  đã không cho anh bên em trọn đời được rồi, nếu chúng ta còn duyên thì hẹn em kiếp sau nhé!Kiếp này không bước tiếp cùng em nữa rồi , sau này hãy kiếm một người yêu em thay anh nha , yêu thương em thay anh nha, đây là ước nguyện cuối cùng của anh.Yêu Seokmin của anh nhiều lắm."

 Trái tim Seokmin đau càng đau hơn sau khi đọc bức thư Jisoo gửi.


2 NĂM SAU

Như thời hứa của Jisoo , cậu đã tìm được hạnh phúc mới và có nét giống Jisoo nữa. Người cậu thương cũng thương cậu.


Hôm nay là tròn 2 năm sau khi anh mất nên Seokmin  xin vợ của mình cho đi thăm mộ Jisoo, cứ tưởng vợ sẽ không cho nhưng trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của cậu vợ cậu lại đồng ý một cách lẹ làng mà không cần suy nghĩ nhiều nhưng cậu đâu biết vợ cậu lại là hậu bối chung dự án với Jisoo nên cô rất quý tiền bối của mình như thế nào mặc dù trong lòng có hơi ghen nhưng đây là người trân quý nhất đối với Seokmin nên cô không phàn nàn gì mà còn ủng hộ.


Lái xe trên con đường quen thuộc ấy nơi cậu đã tỏ tình anh đã khiến Seokmin hạnh phúc biết nhường nào.

Đi chưa được bao lâu thì cậu đã tới nơi mà cậu chôn cất anh cẩn thận.Cậu đặt xuống mộ anh một bó hoa lily hồng . Nó tượng trưng có sự thuần khiết, tao nhã, điềm đạm đây là lý do Seokmin ví anh như loài hoa này, và anh cũng chính là đoá hoa tuyệt nhất trong lòng Seokmin, một thiên thần với nụ cười hiền hậu trên môi.

"Vậy là được 2 năm rồi anh nhỉ? Bên kia anh sống tốt không?"

Vẫn là những câu hỏi quen thuộc của cậu mỗi khi đến đây thăm anh.

Ngồi nói chuyện hồi lâu thì đã là chiều rồi, nên cậu đứng lên và chào anh rồi về nhưng điều đáng nói ở đây không hiểu lí do vì sao hôm nay cậu lại đứng lên khó khăn như vậy quay lại đằng sau thì cậu thấy chữ trên bia mộ ghi"CẢM ƠN EM, SEOKMIN À"


Không biết từ lúc nào mà cậu đã khóc rồi.






Con người ta chỉ đơn giản đến với nhau từ những trái tim chân thành và thật lòng nhất không ai muốn người mình yêu lại bỏ rơi mình đâu chỉ là họ không muốn cho mình biết thôi.Vì vậy xin hãy quan tâm và giúp đỡ người mình yêu khi họ cần nhé đến lúc muộn màng rồi thì thời gian không còn nữa đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là một chương ngắn để đóng lại hành trình viết truyện của mình tại đây.

Sau khi thi tuyển sinh xong mình sẽ comebackk lại nhe.

Chúc  mọi người đọc truyện vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro