xin lỗi-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bibi

Pairing: JoongShim

Rating: rất nhẹ, khỏi lo "mà có gì đâu mà ở đó lo với lắng "

Category: Sad

Note: Hãy vừa nghe Blue Tomorrow-chinese ver vừa đọc fic nhé ^^

Xin lỗi

Ngày mai, em vẫn sẽ yêu anh...

Mưa rơi, từng hạt một thi nhau ngắn dài. Trong đêm mưa tôi không thấy mùi ẩm ướt của hơi nước, chỉ có chút rầu rĩ hanh hao thật gần của tuyết lạnh đầu đông. Cái lạnh gần đến nỗi như đã chạm vào, làm se sắt cả da thịt. Em ngồi đây. Hoài niệm, nhớ nhung hay chỉ là những khối xa mờ phủ rợp trong bóng mắt. Tay em nằm yên trong tay tôi, không run rẩy, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là yên và tĩnh. Tôi muốn hỏi em, sao cứ lơ lửng ở chốn vô chừng nào kia.

Taxi vẫn chạy, thật nhẹ, thật êm, còn có cả một bài ca không rõ tên nào đó vẫn vang thật dịu, thật trong. Kim đồng hồ cứ quay những vòng quay muôn đời. Và em, êm ả trong đêm mưa cuối thu nhiều tâm trạng.

Bất giác em lặng thinh nhìn vào đồng hồ đeo tay ...

Chỉ còn vài phút nữa là 12h...

Tay em siết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Nhìn vào mắt tôi.

_Jae àh...

_Ủhm?

_Em yêu anh. _giọt nước mắt em chực rơi.

Tôi ngỡ ngàng kiêm bàng hoàng sự thất thường ngập tràn nổi lo lắng.

_Sao vậy? Sao em khóc? Chuyện gì, nói anh biết nào.

Em chỉ lắc đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm của em tôi thấy muôn điều hối tiếc và sự kháng cự bất lực, dường như em không muốn như thế. Nhưng là điều gì?

Chỉ còn khoảng một con đường ngắn thôi là đến nhà, không lẽ em không muốn xa tôi đến thế ư?

_Jae, em yêu anh, em yêu anh, nhớ nhé, mãi mãi em yêu anh, rất nhiều. biết không? _em vẫn siết chặt tay và lập lại câu nói trong nhiều lần. Đôi mắt em đầy hoang mang như thời gian đang cạn dần.

_Em yêu anh. _em hôn tôi, nụ hôn vội vã em đặt lên môi tôi đầy tiếc nuối. Ôm lấy tôi vào lòng, thật chặt thật chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.

Em yêu anh ...

Em muốn nói lên điều gì?

Bỗng tiếng còi xe khô khốc vang lên trong kinh hoàng ...

Một tiếng két kéo dài khoảng vài giây.

Tiếng RẦM!!!!! vọng lên thật đáng sợ.

Chiếc xe taxi bị lật tung bởi một chiếc xe lớn khác đột nhiên xuất hiện đâm về phía chúng tôi. trong tất cả chúng tôi, không ai kịp nhận thức ra điều gì đang xảy đến.

Chiếc xe lật tung giữa đường phố vắng, tiếng rít kinh hoàng của mui xe cọ sát vào mặt đất kéo dài thật thảm khốc, không quá một phút, xe bốc cháy. Một đám bụi mù bốc lên bầu trời đen, chúng tôi nằm im lìm trong đấy, vòng tay em vẫn đang siết lấy tôi không hề nới lỏng sự bảo vệ, máu lan tràn ở gương mặt em, im lặng.

Không gian trở lại tĩnh lặng, lưu lại mùi khét lẹt của sắt thép bị cháy, mùi máu tanh tưởi đang đổ tràn. Tiếng vi vu của cơn gió rét cuốn theo mưa, tôi mơ màng nhìn em với tất cả những tỉnh táo còn sót lại, rồi mơn mang nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trong làng không khí và tiến đến, lặng im trước cảnh tượng thảm thương, nhìn chúng tôi và chẳng làm gì cả, rồi một bóng trắng lẳng lặng bước theo, hai chiếc bóng dần mờ tan biến hoá thành không khí trong không gian.

Mọi thứ mơ hồ, mơ hồ như một giấc mơ. Tôi ngất đi và vẫn chưa rõ sau chiếc xe bị lật tung, sau những gì tôi nhìn thấy vừa nãy, chuyện gì đang và đã xảy ra với tôi và Changmin...

Hình như đã ngủ một giấc ngủ rất dài. Ngoài kia bình minh đang ló dạng, ánh ban mai đổ vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn cứ mơ màng mê ngủ, như thể lâu rồi tôi không được ngủ một giấc thật yên, không được vươn lưng trên chiếc giường luôn rộng mở, mà sao lần này tôi càng muốn vươn lưng lâu hơn một chút thì lại càng cảm thấy bất an hơn từng chút?!

_Jae...

Chân mầy tôi vướn mãi, giọng nói quen thuộc đang gọi khiến tim tôi đập nhanh dần.

_Jae... _tiếng gọi bồn chồn lại gọi thật dịu dàng.

Tôi hé mắt, cố gắng nhìn. Vâng! Tôi cảm thấy cả người ê ẩm, cảm thấy đau nhức vô cùng. Em àh...

_Min~

_Thật may quá, anh tỉnh rồi. _em mừng rỡ.

Được một lúc, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn, và bắt đầu nhận thức được nhiều thứ.

Em...

Tôi giật mình sực tỉnh ra điều gì đó không thể nào tin. Em...không sao chứ? Vì sao em lại ở đây? Như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Không cả một vết thương, một vết xước thật nhẹ. Nhưng tôi nhớ chúng tôi đã gặp tai nạn, và sau đó em bất tỉnh trước mắt tôi, lẳng lặng bên dòng máu đỏ thẳm.

Tôi ôm đầu đã bị buột chặt bởi một cuộn băng trắng khi nó bắt đầu quặn lên một cơn đau.

_Sao vậy? anh không sao chứ? _tôi lại khiến em hoảng lên lo lắng.

Kỳ lạ, thật kỳ quặc, thật khó hiểu. không lẽ tôi đã mơ?

_...... Changmin, anh...

"Không thể nào"_ ánh mắt chờ đợi của em nhìn tôi lúc này thật vô tư vô điều.

_Em... Changmin àh...

Em nhìn tôi chờ đợi.

_...tại sao anh lại ở đây? _Tôi muốn hỏi, nhưng dũng khí của tôi đâu rồi...

Em cẩn thận giúp tôi tựa vào thành giường.

_Anh quên àh? _em hỏi. _sau đêm anh đưa em về, bữa sau bị sốt mà không biết, nghe mẹ nói anh đi tắm trượt chân ngã rồi đập đầu lên bồn tắm, tay chân xướt chày hết. _em bắt đầu nhăn mặt có chút khó chịu. _bất tỉnh hết 2 ngày nữa.

_Vậ-y...vậy sao? _tôi sững người, mọi điều em nói trong óc tôi là một mảng trắng, là một mảng tưởng tượng nhảy ra trong trí óc.

_Không phải àh? Lớn thế này rồi mà cũng chẳng biết chăm sóc bản thân sao? Sốt gần 40o mà còn không biết. _em vừa càu nhàu vừa rót nước.

_Thật có chuyện này sao?

_Trời đất. Đập một cái, tuy hơi mạnh chút, nhưng không đến nổi mất trí chứ.

_ùh-m...àh... biết rồi, nhớ rồi. _tôi nắm tay em thừa nhận, nhưng tôi vẫn biết là không hề có.

Em thở phào nhẹ. Mỉm cười bằng nét sắc xanh xao.

_Jae này, anh cứ thế này thì làm sao em có thể yên tâm đây?

_Anh thế nào chứ, anh ổn mà. Sẽ không có lần sau nữa, ok?

Tôi trấn an em, tôi thật hy vọng đó thực sự chỉ là giấc mơ, và bây giờ em vẫn bình an bên cạnh tôi. không, không phải hy vọng, mà là thật may, thật may tất cả vẫn nguyên vẹn như cũ.

_Hôm nay em không đi làm à?

_Em xin nghỉ vài ngày rồi, khoảng một tuần sau em mới đi làm lại.

_Nghỉ nhiều thế, cấp trên cho phép không? _tôi buông người về sau thành giường một cách mệt mỏi.

_Ùhm! Cho phép rồi mới ngồi đây với anh được chứ. _em vừa gọt táo vừa nói.

Em đưa vào miệng tôi một miếng táo nhỏ.

_Nhưng...

_Không sao mà, sẽ ổn cả thôi. _em cười. _thôi, ăn chút gì cho chắc bụng nhé, em đi mua.

Em biến mất sau cánh cửa, tự nghĩ giấc mơ đó thật hoang đường, làm sao có sức mạnh nào có thể mang em rời khỏi tôi chứ. Thế mà trong thâm tâm, như một điều tất yếu của nghĩa từ hoài nghi đang nắn nót trong lòng tôi từng hình ảnh không hề mờ ảo.

Thế còn em thì sao? em cũng không hề mờ ảo.

Chiều...

Một buổi chiều mới gần 6 giờ mà trời đã tối đen như mực. Buổi tối. Seoul luôn luôn chật kín người, ngày tôi gặp em là ở trên giao lộ tấp nập người, tình cờ thôi, tình cờ chúng tôi va vào nhau, giữa giao lộ đang đèn đỏ.

Xe cộ và vội vã. Tôi lang thang bước trên con phố đông, từng bước chân không hề có mục đích, gió cô đơn phe phẩy thổi lại trên các tần cây đang tàn úa. Trời càng vào tối khí trời càng lạnh. Dân chúng đồ xộ trên con đường đông nghẹt, người có cặp có đôi, người có nụ cười trên môi hẹn hò, cũng có những đàn bà con gái lẻ loi đi một mình...

Tôi tản bộ chậm rãi một mình, không, có lẽ tôi muốn tìm sự khuây khoả cho tâm hồn mình. Cứ như thế tôi đã đi rất lâu, cho đến khi ngang qua một rạp quốc tế nổi tiếng. Tối nay lại có lịch chiếu lại bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron, câu chuyện tình cảm động của Jack và Rose - một nàng tiểu thư nhà giàu và một chàng trai hoạ sĩ vô danh nghèo nàn trên chuyến tàu Titanic. Titanic đã chiếm biết bao nhiêu tình cảm của kháng giả. Đó là bộ phim kể về vụ đắm tàu Titanic - một trong những sự kiện kinh hoàng nhất thế kỉ 20 và cũng là bài học nói về cuộc sống là một sự bất tiền định, tương lai là một điều không ai có thể biết trước hoặc suy tính trước được. đó cũng là bộ phim kết nối tình duyên giữa tôi với em.

"_Vâng! Không ai có thể suy tính, nhưng...lại có người mách bảo."

Ngưng lại một chút, tôi ngẫm nghĩ về nhiều thứ, về giấc mơ hoang đường . về tình yêu của tôi . về em...

Đôi chân chuyển động điều khiển tôi chen vào dòng người đông đúc mua vé bộ film Titanic.

Ngồi vào hàng ghế giữa, tôi bình tâm trong bóng tối thật khó để nhìn rõ một ai. Tự bao giờ tôi không còn sợ hãi bóng tối, không còn chao đảo trong bóng tối? Tôi không lẫn lộn mình đang sống hay đã chết chứ?

Tôi mất em rồi, mọi thứ trở nên quá đổi mỏng manh, quá đỗi yếu đuối...

Bộ film Titanic đã bắt đầu rồi. Rose thật đẹp, cô có đôi mắt xanh giống màu biển Đại dương, bí ẩn. Em của tôi cũng có đôi mắt đẹp màu đen luôn có phần trong sáng, dể vỡ. Ánh sáng màn hình chập chờn làm khoé mắt tôi cay xé. Như điều tôi cố che giấu, nước mắt tuôn thổ lộ hết những điều không nói.

Làn khói đâu đây ngang qua, tôi như nhìn thấy làn tím nhàn nhạt, trong đó tôi nhìn thấy em trên ấy, em đang cười, em gọi tôi. Tôi đang mơ lại những ký ức trong veo, tôi lơ lửng gửi hồn mình mãi tận nơi đâu xa xôi...

"_Titanic kết thúc rồi, hôm nay chỉ còn lại mình anh cảm nhận tình yêu này với muôn điều hối tiếc. Hôm nay không trọn vẹn, bởi vì anh nhớ em, nhớ đôi mắt sáng như ngôi sao trên trời của em. Nổi nhớ đó chưa từng bị sứt mẻ."

Ngổn ngang những bước chân ra khỏi rạp, dòng người ồn ã buồn và thật buồn. Thời gian qua trong vô thức, chưa gì đã về khuya rồi. Dòng xe cứ trôi qua chống vánh, loang loáng tôi hình như nhìn thấy bóng ai quen thuộc bên kia.

Thì ra là em ở bên kia đường.

"Em...

Changmin..."

Em lẳng lặng và thật xa xăm.

"Em . sao giờ đây em lại lặng mình như thế, không thể dứt nổi cái......cái gì đây? Anh không thể đọc được suy nghĩ của em qua đôi mắt đó, càng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại để cho tâm hồn mình chìm đắm trong đôi hố mắt u buồn ấy."

Tôi nhìn em say đắm như đã nhiêu năm rồi không gặp. Bật cười, chỉ vừa mới có một tuần sau khi xuất viện đột ngột em đề nghị chia tay vì lý do nào đó mà tôi không thể biết và hiểu.

Chậm rãi em nhìn sang tôi không hề ngạc nhiên.

Gió thu chầm chậm vi vu. Chúng tôi cùng bước vào một quán trà gần đó, tìm nơi thật vắng lại thưa thớt bàn ở một góc cạnh cửa sổ để ngồi. Đó là một cuộc hẹn không ai ngờ, một cuộc hẹn của những đôi tình nhân tìm lại sau nhiêu năm thất lạc.

_Anh đi xem một mình àh? _tay em vừa khuấy tách café nóng đang toả khói vừa hỏi.

_ờh...ùhm... _tôi mỉm cười, cũng không biết nên nói gì thêm. _em cũng thế đấy thôi.

Em mỉm cười và toan cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên sau thành ghế để lộ chiếc áo thun màu tím hoa sim làm nổi bật hẳn gương mặt dịu hiền của em.

_Anh khoẻ không? _tiếng nói em quen thuộc huyện vào lời hỏi thăm xa lạ.

_Ùhm! Anh vẫn bình thường, còn em?

_Em khoẻ. _em không nói gì thêm ngoài nữa.

Thật muốn hỏi...những ngày nay em có nhớ tôi không?

Gần ô cửa sổ có những chậu hoa tim tím tiêu nghiểu đung đưa giữa cơn gió, làn hương nhẹ nhàng toả ra từ phía sau lưng em. Đó là mùi hương của em, hay của cánh hoa tím nhỏ mỏng manh kia?

_Hình như chúng ta chia tay được một tuần rồi thì phải. _em vẫn không nhìn vào mắt tôi, tại sao?

_7 ngày chúng ta trở thành người xa lạ, nó có dài quá không?

_... _em lại cười.

Mỗi nổi buồn nhạt nhoà như sương khói trong mắt em đều thật rõ rệt. Tôi thầm thắc mắc vì sao em vẫn có thể chịu đựng được nụ cười cay đắng xấu xí kia giỏi như vậy.

_Em vẫn như xưa, không hề thay đổi.

_Thay đổi đâu phải là điều dể dàng như vậy.

_ừh.

Chúng tôi ngồi nhau lâu lâu một câu hỏi thăm, và rồi lại im lặng. Không mấy lâu trời chợt đổ mưa, mưa thu trở về trên phố phường, mưa đêm lất phất bao kỷ niệm. Mưa cùng những cánh hoa óng ánh. Lãng mạng và không tệ chút nào.

Em nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt em ráo hoảnh, như thể trống rỗng và chẳng chứa bất cứ điều gì, hay nó đã chật kín nổi tâm sự?

Càng lúc mưa càng tầm tã, cơn mưa ồ vào tấm kính ô cửa sổ đọng lại những hạt mưa trong suốt, bầu không khí như bị lắng động bởi cơn mưa vô tình, tiếng đàn vang lên thật êm và thật trong. Thật là kỳ khi nhìn vào mắt em lòng không khỏi ngậm ngùi phen chia ly bất chợt, cùng cả giấc mơ hôm ấy vẫn không khỏi ám ảnh tôi.

_Anh đưa em về nhé?

Em lại chỉ mỉm cười. _vâng, nếu không phiền.

Mưa đêm cô đơn, lạnh lẽo và tan vỡ. Tôi không đưa em về nhà, tôi đưa em về nhà tôi theo ý em.

Căn phòng được thấp sáng bởi một màu vàng loé lên trong khe tối, nhạt nhoà, mờ ảo. tay em ôm lấy hai bờ má tôi, vòng qua cổ tôi, nụ hôn em chưa bao giờ khao khát và vội vã như đêm nay. Tôi một chút sững người nhìn em và gần như thở trong khoang miệng em. Những ngón tay thon dài của tôi dần quấn chặt tấm thân em, nụ hôn em lôi cuốn, tôi không còn ngừng ngại hay ngượng ngịu với đêm làm tình bất ngờ này nữa, tôi trãi những nụ hôn đam mê rát bỏng khắp thân em, em thở gấp dần, những giọt mồ hôi rịn trên hai tấm thân sáng lên qua tia chớp rền vang ngoài kia bầu trời đỏ, mùi hương trên cơ thể với mùi nước hoa đã nhạt. cơn gió rít qua màn mưa, tay tôi siết chặt lưng em, tôi đưa em vào tận cơn đau của đêm ân ái, em rên gọi tên rôi không ngừng, và không còn câu gì nữa cả.

Còn tôi . bên tai em, tôi vẫn không quên những lời nói yêu thương chân thành. Em không mở mắt nhìn tôi một lần nào, cũng không một giọt nước mắt nào tràn khỏi khoé mi em, nó không lay động được trái tim em ư? Em chỉ lại lần nữa hôn tôi mải miết, thế rồi lại một tiếng sấm, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dịu dàng, ngoài trời cơn mưa chỉ còn lâm thâm, tí tách màn mưa mỏng như một vách tường hư không, như nhiều thứ cả tôi và em đều muốn chạm đến mà không thể...

Tôi trở mình, quay người nhìn về tấm lưng trần trước mắt tôi, những đường nét mềm mại và quyến rũ, tôi xít đến gần em vòng tay ôm lấy người em, ngửi mùi hương đậm sắc trên tóc em, hôn nhẹ lên gáy em. Tôi mỉm cười...thì ra những ngọt ngào bây giờ mới là một sự thực đẹp đến lạ lùng.

_Jae này, anh yêu em không? _tiếng nói em buồn thoáng nhẹ nhắc tôi rằng em vẫn còn tỉnh giấc.

_ùhm! Anh yêu em. _tôi không chừng chừ.

_Vậy anh hận em không?

_Vì sao? _tôi mở lấy đôi mắt mình.

_Vì sự ra đi của em. _lồng ngực tôi áp sát tấm lưng em, nhịp tim rộn vang nơi em và tôi như muốn đập vỡ cả hai lồng ngực rắn chắc.

_Ùhm, hận. _tôi khép mắt, nước mắt như dòng sông ngược xuôi trôi trong tim. _vậy em sẽ làm sao bây giờ?

Em trở người, quay sang tôi, nhìn vào mắt tôi. Cứ thế, em im lặng, đôi mắt em đen tô đậm một sắc buồn sâu thẳm, một sắc dằn vặt không thể nguôi ngoai.

"_Em đang hận bản thân lắm ư? Vì đã làm anh đau?"

_Em xin lỗi. _ngập ngừng môt nỗi đau trong em và trong tôi. lý do gì đã khiến em đau đớn như thế, lý do gì tôi cũng đau đớn như vậy?!

Bỗng dưng em bật khóc, oà vỡ trước mặt tôi. Một chốc tim tôi giậc thót, không biết chuyện gì tồi tệ đã đến với em, tôi chỉ đọc được một sự cam chịu vượt quá sức trong đôi mắt đó. Tôi ôm ghì em vào lòng.

Ngốc, em không biết là mắt em đã bán đứng em sao?

_Ngốc, đồ ngốc của anh khóc đi, khóc cho hết đi em, đừng im lặng chịu đựng và khóc thầm một mình nữa, anh sẽ lau nước mắt cho em, sẽ ở đây cùng chịu đựng với em. _em oà khóc trong lòng tôi, không còn e ngại nữa.

"_Vòng tay rắn chắc này, sự an toàn này, sự che chở này, trái tim này, có chết em cũng không bao giờ quên."

***

bequay1802@ Thẳng thì thẳng, có sao đâu, mà...tựa fic mình để short fic chứ đâu fải oneshort bạn, hay short fic và oneshort đều như nhau? Còn mình thì nghĩ nó là khác. Mà có lẽ nó khó hiểu thật ^^" thanks bạn ủng hộ.

Thức đêm mới biết đêm dài, bên em mới biết thời gian có dài bao nhiêu cũng là không đủ. Ngồi bên nhau, chúng tôi chờ ánh bình minh gõ cửa bầu trời.

_Anh biết không? Trong một tuần đó, mỗi ngày nó đều thật dài lắm... dài lê thê như bất tận với em vậy... nhưng nó cũng chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi... _giữa đám sương mù lơ lửng ở tận cùng bầu trời bắt đầu loé lên vạt nắng đầu tiên. _thế mà bây giờ, mọi thứ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn khủng khiếp.

Ùh! Đúng, đúng đấy em ạ, không có em, nên cả những bóng nắng nhỏ nhắn nhiều hình thù cũng làm tôi cảm thấy nó đáng sợ.

Mặt trời ló đầu, trời bắt đầu toả sáng, đó là bình minh. Bình minh hoe vàng nơi tóc em, nơi gương mặt em, đầy ắp nơi người con trai trẻ một ánh vàng xôn xao. Thơ mộng. Giọng em nhẹ tênh, vang vang, gần như biến em thành hư vô. Hay tại bản năng tôi đã bị suy kém để nhận thức được rằng em không phải là hư vô, không phải là giấc mộng...?

_Đừng xa anh, em nhé? _tôi siết chặt vòng tay mình, tôi muốn dùng sức mạnh của mình để hoà cả hai thành một.

_Nếu như một ngày nào đó chỉ còn mình anh, anh sẽ còn ngồi đây chờ bình minh không?

_Ủhm?

_Bình minh đẹp thật, đẹp như tình yêu của chúng ta vậy... _cơn gió nhẹ luồn qua tóc em vui đùa.

_Mà ngắn ngủi em nhỉ?! _tôi nói mà không nhìn thấy ánh tuyệt vọng ánh lên trong mắt em.

_Bình minh ngày mai sẽ lại đến, đừng tuyệt vọng, anh nhé. _em thì thầm mách bảo tôi cẩn thận.

Nắng vàng, mỗi một ngày, mỗi bình minh và đến tận hoàng hôn tàn dưới đêm tối, chưa có một ai nhắc tôi phải hy vọng vào một ngày mới, bởi tôi luôn thầm kín sợ hãi cái gọi là ngày mai mang một tiễn biệt đớn đau tràn vỡ trong tim. Có lẽ em đã đúng, bình minh, ngày mai là điều đầy hy vọng.

_Jae này, anh tin trên thế gian này có ma không? _em tròn mắt nhìn tôi, và thực sự nghiêm túc.

Tay tôi ngừng cắt miếng thịt bò còn đang toả hương hấp dẫn, tôi đứng hình tròn mắt nhìn lại em. Sự im lặng của em gần như làm mất dấu lối đi. Chưa bao giờ em nói với tôi rằng em tin vào những gì hư cấu, không tồn tại trong khoa học tiên tiến thời nay. Thế giờ đây, câu hỏi em là sao?

_...

_Trên đời này thực sự có thần chết, anh tin không? _em vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Tôi lại càng thêm sợ, khó tin thêm trăm ngàn lần.

Tôi ngây ra, cảm thấy sợ khi em vẫn không có dấu hiệu gì gọi là đùa cợt hoặc là trò chơi ngớ ngẩn nào đấy, hoặc chí ít mục đích em chỉ muốn trêu chọc tôi..

_Thôi, em đùa đấy, ăn tiếp đi. _ Thế rồi bỗng dưng em bật cười và ăn tiếp món mì ý ưa thích của mình. _đùa có xíu mà mặt anh ngệch ra thế này, thiệt chịu hết nổi. _em cười.

Tôi giơ tay cốc lên đầu em một phát đau điếng, trừng mắt nhìn em thật dỗi.

_Em hay nhỉ? Dám trêu anh hả?

_Sợ hả? _em nhìn tôi khoái trí.

_Đồ......xấu tính, chọc ghẹo người ta mà không biến sắc tỉnh bơ như vậy, hay quá ha?!

_Thôi mà, mới đùa có xíu chưa gì đã giận rồi. _em nắm tay tôi lay nhẹ.

_Bắt đền em.

_Đền gì nào? _em cười, nụ cười tươi như một bông hoa diên vĩ vừa nở.

_chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi anh sẽ nói. _em bĩu môi nhìn tôi.

Đến tận giữa trưa. Tôi phải chia tay với em, tôi......phải bao giờ mới có thể được lần nữa tình cờ gặp lại em?!

Tình cờ... nếu như... có lẽ...

Trên đời này có mấy từ nếu như?!

_Em muốn về nhà... _mắt em nhìn ra ngoài ô cửa xe...

"_Thế mà anh cứ hy vọng điều kỳ diệu hơi em..."

Tôi nhìn em, phải chăng có một màn bí mật đang phủ kín nơi người con trai này? Đôi mắt em thật u buồn, đôi mắt tôi từng ví von nó hệt như một vần thơ bất hủ. Bây giờ lại lặng lẽ buồn. Lúc bấy giờ tôi mới biết mình cần phải can đảm hơn để che chở cho em, không để em bị kéo lê với cuộc sống đầy buồn thảm như vậy nữa.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà em. Tôi mạnh miệng cho một câu hỏi.

_Chúng ta còn gặp lại không?!

_.......đưa em về nhà anh, nha? _em hỏi.

_... _Tôi bỡ ngỡ điều bất ngờ.

_Em muốn ở bên anh, suốt đời. được không? _nhìn tôi. Mắt em thật bình lặng.

Đôi mắt u buồn như một dòng sông bất tận lấp lánh ánh sáng chiếm hữu trái tim, tâm hồn tôi và cả một niềm tin đã ngụp lặn dưới Đại dương thăm thẳm của tôi.

Chiếc xe đảo bánh lăn khuất đi giữa nắng chiều.

Tôi im lặng thật lâu.

Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn đưa em trốn đến một nơi thật xa . thật xa, nơi mà chỉ có hai chúng tôi, như vậy, mãi mãi em sẽ không rời khỏi tôi một lần nào nữa.

Sau một giờ tôi lái xe với tốc độ 40km/h, tôi tấp vào lề và dừng xe lại bên cạnh một bờ sông. Im lặng và tôi nắm lấy tay em, rất chặt.

_Em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh nữa, phải không Min? _tôi không can đảm nhìn vào mắt em. Bên trái lồng ngực mà người ta vẫn thường gọi là trái tim đang đập thật mạnh, thật nhanh.

_...

Em khẽ cười, đưa tay níu cằm tôi nhìn thẳng vào mắt. _nhìn vào mắt em này ngốc. _em đặt lên môi tôi một nụ hôn. _nghe em nói nè. Em yêu anh.

Em ôm tôi, tôi khóc, khẽ thôi, trên vai em và không e ngại.

Tôi chợt nhận ra một điều......Thì ra tình yêu này chưa từng rạn nứt, cũng không có giấc mơ nào có thể cướp mất em của tôi.

"_Suốt đời, suốt đời, Jae nhé?!"

Tôi đưa em đi, cách TP Seoul không bao xa, ký ức tôi bất chợt quay lui về quá khứ với những phong cảnh đẹp khác thường và đa dạng sắc màu trước mắt, nơi mà mỗi năm mùa thu đều nổi bật với rừng phong. Insadong, quê nhà tôi. Mùa thu lá phong làm sắc màu không gian trở nên rực rỡ và tươi sáng.

Tôi dừng xe trước cửa một ngôi nhà màu xanh biển khóa kín. Màu sắc đơn sơ mang một chút ảm đạm nhưng lại nổi bật khi bầu trời trong xanh như pha lê. Nắng rực rỡ trên lối đi. Mùa thu là mùa mà người Hàn Quốc đều yêu thích.

_Nơi này là...

_Nhà anh khi lúc nhỏ sống. _tôi mỉm cười tiến về phía cánh cửa đã được khóa.

_Thật àh? _em nhìn tôi thật ngây thơ vô điều.

_Thật chứ. _mắt em long lanh nhìn quanh mặt ngôi nhà. _Tuy không rộng lớn lắm nhưng không tồi tàn đâu nhé. _Tôi mở khóa và đẩy nhẹ cửa.

Chúng tôi bước vào, gia sư trong nhà được lấp lên những mảnh vải trắng lớn đầy bụi. Trong không giàu sang hoặc đẹp đẽ. Nó giãn dị, đơn thuần. Có ba phòng, bộ salong giữa nhà, đối diện có một lò sửi ấm.

Tôi kéo những tấm vải trắng ra, và rồi...tôi nhìn thấy em ngồi cạnh khung cửa sổ, im lặng giống như em đã ngồi từ lâu ở đấy. Mái tóc đen tuyền, đôi vai thon mảnh. Nắng chiều lấp láy chiếu qua song cửa sổ, trải lên chiếc áo màu tím hoa sim của em đang mặc trông hệt như một bức tranh ám ảnh... Như nói về một sự tích nào đó rất quen...

Tôi bước ngay đến cạnh lên tiếng.

_Changmin...

Em vẫn im lặng, đầu cuối xuống nhìn các bóng nắng nhỏ nhắn đủ mọi ô hình tròn có, hình vuông có, tam giác có, không ra hình thù gì cũng có... đang nhấp nháy theo điệp khúc của các cành lá trên cao. Trong giây lát sững sờ, tôi bỗng khám phá trên tay em đang cầm chậu sương rồng thật nhỏ từ hồi nào. Từ đâu mà em tìm thấy nó...?

_Changmin...

Em vẫn lặng thinh. Từ từ em đưa lên trước mặt chăm chú nhìn sương rồng iêu kiều trước nắng ấm của hoàng hôn. Tôi ngồi xuống nắm lấy tay em.

_Sương rồng tượng trưng cho cái gì thế em? Sao sương rồng này nhỏ quá.

_Là bền bỉ, là vững chắc, là bất diệt...

Em nhìn tôi mỉm cười. Một giọt nước mắt nơi khoé mi chực rơi. Ánh mắt như nhánh sông bình yên. Buồn bã. Tôi hôn em, ôm lấy em. Tôi không muốn hỏi tại sao nữa...

_......

_Mặt trời lại hiện lên kìa.

_Phải! Mặt trời...đang chìm xuống chứ...

_Hoàng hôn có màu vàng...xen lẫn màu tím...

_Màu tím hệt như chiếc áo em đang mặc trên người. Ngày mai...anh sẽ đưa em ra biển để nghe tiếng sống biển Đông rì rào, nằm trên bãi cát nghe tiếng thuỷ triều dâng, nghe tiếng gió vi vu từ ngàn khơi vọng lại. Kể cho nhau nghe chuyện đời xưa, rồi bàn chuyện tương lai và nguyện vọng của mình!

_Đồ ngốc. _em nói và nhìn tôi tinh nghịch, nụ cười trẻ thơ đáng ghét. _Ai lại sắp tương lai của em cho anh chớ, không biết xấu hổ.

Cứ thế. Với tôi, tình yêu này như một câu chuyện tình nồng nàn và tuyệt đẹp, như mùa xuân vĩnh cữu trong lòng tôi.

Tôi dắt em đi qua nhiều nơi là ký ức tuổi thơ, là chốn xưa của năm tháng, tìm lại những dấu tích thơ ấu của tôi, khắc lên những dấu tích mới bên phong vàng năm cánh. Những ký hiệu tình yêu.........cho đến mãi tận bây giờ tôi tưởng nó chỉ còn là tàn tích của ký ức.

Đã khuya rồi, chúng tôi vẫn ung dung ngồi bên đóm lửa, tấm chăn quấn lấy cả hai chúng tôi. Ngoài trời mùa thu với những cơn mưa thảng thốt. Lạnh và khô. Mọi cử chỉ em nhẹ nhàng như là một làng khí, em đặt lên tay một nụ hôn, em ôm tay tôi lên bờ má gày gò như cố trân trọng điều gì đó thật quý giá. Đôi mắt sáng bí ẩn kia ngước lên nhìn tôi...

Ngoài kia áng mây buồn mờ phủ.

Thế nào cho một tình yêu cao cả?

Thế nào cho một tình yêu buông rơi?

Tôi đã đặt lên môi em nụ hôn, cái hôn như chưa bao giờ có, cái hôn như đây là lần cuối cùng, cái hôn...tôi ước mình mãi mãi có. Mắt tôi tràn xuống một giọt nước, lòng tôi bỗng đau và nát bấy không còn gì nữa. Siết chặt em và không buông tay, hình như đó là điều tôi có thể làm bây giờ mà thôi...

Giữ em lại...

Sớm mai chúng tôi ra biển, nhìn bọt sóng bám vào tảng đá như mảnh bông trắng phếu, nhìn những hạt cát bé bỏng bị lượn sóng cuốn trôi đi rồi lại âm thầm đưa trở lại vào bờ... Nhìn em, không biết sao...dù chỉ là một cái chớp mắt của em tôi cũng cảm thấy thật đặt biệt.

_Em biết không? Anh đã rất sợ nếu một ngày nào đó khi anh mở mắt ra và em đã vĩnh viễn rời khỏi anh.

_Đồ ngốc. _em mỉm cười.

_Người ta nói người chết không phải là người đau khổ nhất, đau khổ nhất là khi nhìn thấy người mình yêu chết.

_......

_......Changmin ah~

Em xin lỗi...

Những ngày ở đây cứ trôi đi thật êm đềm, nổi lo tan biến vào một góc khuất ở nụ cười trên môi em, bình an, không lặng lẽ, không đơn độc. Có một lúc em thay đổi đột ngôt đến khiến người ta nghi ngờ, em tươi tắn, hồng hào, trong sáng như đứa trẻ vô tư.

Thời gian cứ thế mà trôi đi làm rạn vỡ tuổi xuân.

Giá như tôi có thể cho thời gian dừng lại...

Một tuần trôi đi...

_Chúng ta về nhé?! _em buồn bã nhìn tôi.

_Lần sau chúng ta sẽ đến nữa.

_... _em mỉm cười rồi hướng về ngoài kia nơi những chiếc lá phong rơi ngập lối.

Một lúc giữa chặng đường bỗng dưng xe chết máy. Thật kỳ lạ khi chiếc xe không có dấu hiệu bị hư hỏng nào hết, cũng thật ngẫu nhiên có một chiếc Taxi tiến về phía chúng tôi và dừng lại, một người đàn ông đứng tuổi nhô đầu ra nhìn chúng tôi.

_Chúng ta lên xe thôi anh. _em nói. Bước lên xe không hề do dự.

Mưa rơi, từng hạt một thi nhau ngắn dài. Trong đêm mưa tôi không thấy mùi ẩm ướt của hơi nước, chỉ có chút rầu rĩ hanh hao thật gần của tuyết lạnh đầu đông. Cái lạnh gần đến nỗi như đã chạm vào, làm se sắt cả da thịt. Em ngồi đây. Hoài niệm, nhớ nhung hay chỉ là những khối xa mờ phủ rợp trong bóng mắt. Tay em nằm yên trong tay tôi, không run rẩy, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là yên và tĩnh. Tôi muốn hỏi em, sao cứ lơ lửng ở chốn vô chừng nào kia.

Taxi vẫn chạy, thật nhẹ, thật êm, còn có cả một bài ca không rõ tên nào đó vẫn vang thật dịu, thật trong. Kim đồng hồ cứ quay những vòng quay muôn đời. Và em, êm ả trong đêm mưa cuối thu nhiều tâm trạng.

Tôi đã cảm thấy mọi thứ bây giờ rất quen.

Lặng thinh em nhìn vào đồng hồ đeo tay ...

Chỉ còn vài phút nữa là 12h...

Tay em siết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Nhìn vào mắt tôi.

_Jae àh...

_Ủhm?

_Em yêu anh. _giọt nước mắt em chực rơi.

Tôi ngỡ ngàng kiêm bàng hoàng sự thất thường ngập tràn nổi lo lắng.

_Sao vậy? Sao em khóc? Chuyện gì, nói anh biết nào.

Em chỉ lắc đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm em tôi thấy muôn điều hối tiếc và sự kháng cự bất lực, dường như em không muốn như thế. Nhưng là điều gì?

Chỉ còn khoảng một con đường ngắn thôi là đến nhà, không lẽ em không muốn xa tôi đến thế ư?

_Jae, em yêu anh, em yêu anh, nhớ nhé, mãi mãi em yêu anh, rất nhiều. biết không? _em vẫn siết chặt tay và lập lại câu nói trong nhiều lần. Đôi mắt em đầy hoang mang như thời gian đang cạn dần.

_Em yêu anh. _em hôn tôi, nụ hôn vội vã em đặt lên môi tôi đầy tiếc nuối. Ôm lấy tôi vào lòng, thật chặt thật chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.

Em yêu anh ...

Bỗng tiếng còi xe khô khốc vang lên trong kinh hoàng ...

Một tiếng két kéo dài khoảng vài giây.

Tiếng RẦM!!!!! vọng lên......

Một lần nữa...

Tôi giật mình cùng tiếng hét tỉnh khỏi giấc ngủ mê mang, toàn thân đau âm ỉ, những vết thương trên người tôi.

Và...đây là bệnh viện.

_Jaejoong, cậu tỉnh rồi àh? _Yoochun lúc này đã ở cạnh tôi từ hồi nào. _Cậu không sao chứ? cậu đã hôn mê rất lâu rồi đấy.

_...

_Jaejoong.

_...

_Jaejoong? trả lời mình nào Jaejoong. _Yoochun nắm chặt vai tôi.

_Changmin...Changmin đâu rồi? _tôi nhìn Yoochun.

_...

_Trả lời đi, Changmin đâu? _tôi gần như hét lên vì nổi sợ.

_Cậu ấy......chết rồi.

.

.

.

Chết . chết ư?

Hoang đường.

......

Nước mắt rơi từ khi nào?

Em đã chết?!

Điều hoang đường thắt chặt cả không gian, lòng ngực.

Trái tim sững sờ trong giây phút chợt hiểu về nước mắt của em, hiểu về sự ẩn uất trong tâm hồn yếu đuối nơi em, hiểu về khoảnh khắc em lặng mình vào vô tận, hiểu tất cả khi em nói..."em yêu anh". Và giấc mơ đó.......thì ra không phải là giấc mơ.

Tiếng nước mắt rơi vẳng vọng trong căm lặng. Nghiệt ngã...

Trậu sương rồng bên khung cửa sổ.

Tôi đã mơ về em.

......

...

.

Changmin này, em biết không?

Anh-không-tin.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll