NẮNG BÊN THỀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói có những người giống như là không khí trong cuộc sống của bạn vậy, bạn sẽ chẳng nhận ra họ cần thiết và quan trọng nhường nào cho đến khi không còn thể hít thở được nữa. Còn có những người lại giống như dòng nước thỏa mãn cơn khát của bạn, đó đều là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bạn mỗi ngày.

Một tuần bận rộn trôi qua, Anh Thư cũng đã bình tâm trở lại sau khi chia tay cậu bạn trai mới quen được 5 tháng. Cô vì muốn Thư không tiếp tục tổn thương nên đã khuyên em nên để tim mình dừng lại một thời gian, để có thể gặp đúng người đàn ông của đời mình. Những ngày này Thư quấn cô không rời, trừ lúc ở Công ty, còn lại toàn bộ thời gian của Thư là bên cạnh cô.

Trở về nhà sau chuỗi ngày dài, cô bước vào nhà mùi hương thơm phức của đồ ăn quấn quýt nơi đầu mũi, cô lặng lẽ dựa người vào tường ngắm nhìn Thư chuẩn bị bữa tối, những ngón tay thon dài của em nhẹ nhàng vòng quấn những sợi tóc buông xõa gọn gàng, để lộ ra bờ vai thanh mảnh quyến rũ, hơn ngàn lần cảnh tượng này luôn khiến tim cô rạo rực, mỗi lần như vậy cô lại muốn vòng tay ôm cô gái nhỏ bé kia từ phía sau, hít hà mùi hương hoa cỏ hòa lẫn hương cam chanh, hoa hồng nồng nàn quyễn rũ. Hình ảnh em quấn tạp dề, đứng trong căn bếp của cô luôn khiến cô muốn vất bỏ hết những định kiến, những ngăn cấm miệng đời để chở che, bao bọc, yêu thương em.

- Em biết chị về rồi nhé, mùi hương hoa cỏ trái cây không lẫn vào đâu được...

Ánh mắt tinh nghịch, Thư quay lại nhìn cô nhoẻn một nụ cười trong veo, đủ khiến tim cô ngập nắng.

- E hèm, thật là diễm phúc cho anh nào rước được em, cô gái đảm đang nhất vịnh Bắc Bộ.

Anh Thư chun mũi cầm theo muỗng canh đi về phía cô

- Chị nếm thử xem vừa chưa, chưa biết là anh nào diễm phúc, chỉ biết là chị vẫn đang có phúc vì suốt ngày được thưởng thức bữa tối do em nấu.

- Number one, em nấu gì cũng ngon, căn bản chị không giỏi nấu ăn ^^

Cô cố tình chọc Anh Thư, rồi tiến về phía ghế sofa, một tuần nay vì kế hoạch công việc PR dòng sản phẩm cùng phía đối tác, cô dường như không còn thời gian để thở, nếu ai đó có hỏi việc giỏi nhất của cô là gì? chắc đó chính là làm việc, bao năm qua cô đam mê công việc, không biết mệt mỏi. Nên ngoài công việc, việc gì cô làm cũng dở, kể cả chuyện nấu ăn, hay yêu đương.

- Chả thế mà chị vẫn ế đến giờ này, trong khi em thay người yêu như thay áo.. haha..

- Ok babe, chị công nhận là chị làm gì cũng dở, cơ mà có em nấu ăn cho rồi, cũng không cần phải khéo, sau này em lấy chồng, cùng lắm tối tối chị sang ăn ké hihi..

- Chị đi tắm đi, rồi còn ăn cơm, em đói lắm rồi

Cô búng ngón tay vào trán Thư, rồi tiến về phía phòng tắm

Thời điểm từ 10h trở ra là khoảng thời gian yêu thích của cô, lúc đó màn đêm bao phủ, không gian yên tĩnh, dịu êm, đó là lúc cô thường nhâm nhi ly trà hoa cúc, đọc một cuốn sách nào đó, còn em sẽ nằm cuộn tròn vùi đầu cạnh chân cô nghịch điện thoại. Không hiểu sao cách nhau có 1 tuổi nhưng cô và Thư lại có nhiều thói quen trái ngược nhau đến vậy, Thư luôn nói đọc sách khiến em buồn ngủ, em không đọc được quá 5 trang, em trẻ con, thích nũng nịu nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ cạnh cô. Khác nhau đến vậy, nhưng ở bên nhau lại cảm thấy như những mảnh ghép vừa vặn bù trừ dành cho nhau. Đang suy nghĩ miên man bỗng Thư hỏi Nhiên.

- Hay em dọn qua ở cùng chị nhé, một mình chị ở chung cư thế này em không an tâm!

- Hử, chị lớn rồi có phải trẻ con đâu mà em không an tâm hahaha, với lại ba mẹ em sẽ phản đối, vì sợ em gây phiền phức cho chị đó.

- Em đang nói nghiêm túc đó, dù sao thì ở đến khi em đi lấy chồng, cho chị đỡ cô đơn

- Nếu ba mẹ em đồng ý, chị ok, tiền thuê nhà chị lấy rẻ thôi, cứ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm mỗi tối cho chị là được.

Em cười tươi như một đứa trẻ, chồm lên thơm vào má cô

- Chuyện đó đơn giản như hít thở vậy ^^

Những tia nắng cuối thu len lỏi qua khung cửa, qua lớp rèm phủ nhẹ lên gương mặt ngái ngủ vẫn đang cố rúc vào cổ Nhiên, Nhiên nhíu mày đưa những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc vương trên mặt em để lộ ra gương mặt khả ái, thanh tú mà cô vẫn luôn yêu thương.

- Dậy thôi, ngoan nào dậy còn đi làm, hôm nay chị có cuộc hẹn quan trong với đối tác, nên sẽ không đưa em đi ăn sáng được. Sáng nay em tự đi làm nhé?

- Hixx, chị lúc nào cũng ưu tiên công việc

- Thế không ưu tiên công việc, thì lấy đâu ra tiền hử cô nương

Nhiên kéo Thư dậy, đẩy nhẹ em vào nhà vệ sinh, trong khi bản thân vội vàng thay đồ.

- Chị đi làm trước đây

Thư thò gương mặt ỉu xìu còn vương đầy kem đắng răng hắng giọng hỏi

- Tối nay chị có ăn cơm nhà không? không thì em về ăn cơm với bố mẹ đấy

- Chị có, thế nhá pipi

Thư nhíu mày, có chút nghi hoặc khi thấy Nhiên hôm nay có gì đó hơi khác mọi khi, tuy nhiên có thể là do cô quá nhạy cảm, suy nghĩ đó thoảng qua trong đầu, cô lại tiếp tục hoàn thành nốt công tác vệ sinh sáng để bắt đầu một ngày mới.

Theo lịch hẹn, hôm nay Nhiên sẽ đến gặp Đông Phong để chốt lại toàn bộ kịch bản chương trình hoạt động PR cho sản phẩm rượu vang mới. Không hiểu sao, Nhiên có chút hồi hộp, vì là cuối thu thời tiết có chút se lạnh, Nhiên chọn một chiếc khăn mỏng quấn quanh bờ vai thanh mảnh. Bước đến quán caffe quen thuộc, đi qua khung cầu nhỏ bước vào quán, vì quán ở trên cao nên khá lộng gió, chiếc khăn quấn quanh cổ Nhiên bỗng vụt bay khỏi tầm mắt ra phía sau, Nhiên vội quay lại cố gắng với theo chiếc khăn. Bóng dáng Phong hiện ra trước mắt, anh nắm chiếc khăn trong tay tiến về phía Nhiên.

- Chào em,

Phong tiến lại gần Nhiên, quấn lại chiếc khăn lên cổ cô, Nhiên có chút bối rối bất động trong giây phút.

- Vâng, chào anh

- Mình vào thôi

- Vâng ạ

Nhiên vẫn đang có cảm giác lâng lâng, có lẽ do quá lâu cô chưa để mắt đến chàng trai nào chăng? cô tự trấn an mình như vậy. Hương caffe hòa quyện cùng hương gỗ trầm ấm tỏa ra từ cơ thể anh, khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, rất lâu về sau, đó vẫn là mùi hương khiên cô chẳng thể quên.

Công việc diễn ra khá thuận lợi, về cơ bản chương trình sẽ không thay đổi nhiều so với kịch bản cô đã xây dựng, để đảm bảo lượng khách mời kịp thời tham dự đông đủ, chương trình sẽ diễn ra vào tối thứ 7 tuần này.

Công việc kết thúc khá sớm, anh đề nghị được mời cô ăn tối. Nhiên ái ngại, nếu từ chối cũng không tiện, thay vì để anh mời, cô quyết định mời để cảm ơn cho sự hợp tác của hai bên.

Tranh thủ lúc chờ món ra, cô vào nhà vệ sinh để gọi cho Anh Thư báo không thể ăn cớm tối cùng em.

- Em à, tối nay chị đi ăn cơm với đối tác, em về nhà ăn cơm với ba mẹ nhé!

- Chị ăn cùng đối tác nam hay nữ vậy?

- Đối tác nam, mà nam nữ đâu có quan trọng (Cô cười nhẹ)

- Vầng, thì em hỏi vậy thôi, chị sẽ về sớm chứ?

- Uhm, ăn xong là về nhà thôi

- Vậy 9h tối em qua, mai em sẽ chuyển đồ qua nhà chị nhé

- Uhm, hay để chủ nhật, chị sẽ dọn cùng em

- Vâng ạ

- Oki vậy nhé, pipi em

Trang điểm nhẹ lại gương mặt, vuốt lại vài sợi tóc vương trên trán, cô bước ra ngoài đi về phía anh.

Không hiểu sao cô có cảm giác suốt bữa ăn, Phong luôn nhìn cô, anh ăn khá ít... hoặc có lẽ chỉ là do cô quá nhạy cảm, thay vì đưa cô về thẳng nhà như lần trước, anh dừng xe ở một bờ hồ, hai bên là hàng cây rêu phong phủ dài.

- Em có phiền không, nếu đi dạo với tôi một lúc?

- Dạ, không sao

Cô lặng lẽ đi cạnh anh, anh không nói gì, cứ vậy 2 bóng lưng trải dài trên con đường nhỏ, anh cất giọng phá vỡ không khí im ắng, có chút ngượng ngùng.

- Hồi bé, anh có ở Việt Nam một thời gian, chừng 8 năm, trước đây nhà anh ở gần đoạn đường này. Hồi đó ba mẹ mới lập nghiệp, ba thường rất bận, ít có thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng mẹ thường đưa anh ra đây đi dạo, cũng là một cách để chờ ba về. Có lẽ mẹ dành cả cuộc đời để chờ đợi ba. Sau khi mẹ mất anh đã rời bỏ Việt Nam, sang Ý du học...

Anh cười buồn, cô lặng im không biết nên nói gì, cũng không biết nên an ủi anh ra sao.

- Có lẽ em sẽ ngạc nhiên, vì mới gặp nhau 2 lần nhưng anh lại nói với em nhiều điều về anh như vậy.

- Vâng ạ, em cũng có đôi chút ngạc nhiên

- Anh sẽ nói cho em lý do, nhưng chưa phải bây giờ!

Anh đưa cô về đến sân chung cư, anh rút từ trong túi áo ra môt chiếc hộp nhỏ

- Đây là quà cảm ơn, vì em hỗ trợ bên anh cũng như hoàn thành kịch bản đúng thời hạn

- Đây là công việc của em mà, anh không cần phải tặng quà như vậy đâu, xin phép cho em từ chối.

- Đây cũng là món quà anh mua trong đợt đi công tác này, vì thấy nó rất hợp với em, không hề có giá trị về mặt kinh tế, chỉ về mặt tinh thần thôi, nếu em không nhận, thật đáng tiếc cho nó vì cả đời sẽ chỉ nằm trong hộp, không được sử dụng đúng với mục đích của nó được tạo ra.

Cô lưỡng lự, cô biết thật sự nếu giờ không nhận sẽ khiến anh có chút không hài lòng, mà anh lại đang là đối tác của Công ty. Đôi mắt đen sâu của anh nhìn cô, đôi mắt luôn vương nét buồn ấy như thế có rất nhiều điều muốn nói với cô.

- Em hãy nhận lấy món quà này được chứ?

Không muốn khiến cả hai khó xử, cô gật nhẹ.

- Cảm ơn anh

Xe anh đi khuất, cô quay lưng định bước về chung cư. Thư từ phía sau lưng tiến đến, trong mắt em phảng phất buồn, nhưng lại cố giấu đi điều đó.

- Người vừa đưa chị về là ai vậy, đẹp trai quá, giới thiệu cho em đi

Nhiên giật mình quay lại, cười nhẹ gõ vào trán Thư

- Đối tác của chị, giới thiệu gì chứ, khéo người ta có người yêu rồi ấy

- Chưa chắc có người yêu đâu, em thấy anh ta nhìn chị thâm tình lắm ý, lại còn tặng quà nữa mà

- Vớ vẩn, nếu em thích, em có thể sử dụng

- Em không lấy đâu, họ tặng chị mà, nhưng em muốn xem là gì

Thư mở ra, là một sợi dây chuyền, mặt là hình giọt nước, nhìn rất tinh tế.

- Anh ấy có mắt thẩm mỹ thật, em thấy sợi dây này được đặt thiết kế chứ không phải sản phẩm có sẵn đâu chị.

Thư là nhà thiết kế thời trang, nên cô khá tinh mắt đối với những món đồ trang sức, trong giây phút đó cô cảm giác có điều gì đó không ổn. Cô có chút lạnh sống lưng, cảm giác bất an cho những ngày tháng sau này... thứ cảm giác mà cô không thể bày tỏ ra cùng Nhiên.

Nhiên cầm sợi dây trong tay, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ nổi vì sao nó quen thuộc. Sau đó cả hai cùng bước vào căn hộ, kết thúc một chuỗi ngày dài, để lại an yên bên cạnh nhau, mà chính cô cũng không nhận ra thứ an yên tạm thời đó sẽ không còn kéo dài bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro