giá của cô ấy chỉ được 5 nghìn đồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố X cũng giống như bao nơi khác trên đất nước miền nhiệt đới này. Không có tuyết trắng xóa, ở đây lại  chẳng có gió lạnh đến rét tim. Nơi đây chỉ có mưa rào.

Mưa rào phủ trắng thành phố nhỏ, đèn đường cũng ít dần đi. Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi được một chặng. Trên xe chỉ còn có vài người, chủ yếu là dân lao động, một số là sinh viên và một số nữa là... đĩ.

Không thể phủ nhận đây là từ mà Lam Anh ghét nhất, ghét cay ghét đắng. Thế mà cô lại nằm trong số đó. Trên xe có vài ba cô gái đã lớn tuổi, mặc áo thiếu vải, đang kề cạnh những gã đàn ông công nhân. Có lẽ vì họ quá lứa chẳng thể kiếm khách tốt, chỉ có thể theo những gã xe ôm, công nhân... kệch cởm để kiếm sống. Cô không biết những người con gái khác vì sao lại dấng thân vào cái nghề này, có lẽ nổi khổ tâm của họ cô thấu được phần nào, nhưng cô không dám thấu hiểu, cô chỉ thấy tủi nhục. Một cô gái mười bảy tuổi, cao ráo, trắng trẻo, mái tóc dài chớm lưng với biết bao mơ mộng về tương lai, phải đi đến bước đường này đủ biết cô có bao nhiêu bi thảm.

Phủ khéo lại mái tóc phía trước che bớt đi gương mặt đậm phấn son, cô chỉ muốn làm giảm đến mức tối thiểu sự có mặt của bản thân mình trên chuyến xe này. Cô ngồi hàng ghế cuối, chậm chậm nhìn ra cửa sổ, mười một giờ đêm, đối với cuộc sống thành phố cũng không phải quá muộn, nhiều người trẻ xoàn tuổi cô vẫn còn đang dỡ chuyến chơi đêm, còn cô, một con đĩ, tan việc sớm phải về nhà để chuẩn bị cháo mang đến bệnh viện cho mẹ, mà sáng mai đây cô lại khoát lên chiếc áo dài để đến trường, cô không những là đĩ, cô còn là một học sinh ngoan giỏi của trường. Nghĩ đến cuộc đời mình, cô lại càng cảm thấy chua chát. Đã làm đĩ thì coi như mất hết hi vọng rồi, cô lại còn muốn đi học, cô không hiểu mình đang hi vọng vào điều gì? Cái gọi là tương lai sao? Cô nhiều lúc nghĩ nếu bản thân mình sau này tốt hơn, cô sẽ đi thẩm mỹ, sẽ làm lại và sống một cuộc sống khác thật hoàn mỹ, thế nhưng, liệu điều này có trở thành sự thật? Làm đĩ, một ngày làm đĩ thì cả đời đều là đĩ dù có làm nữa hay không, nếu không phải là đĩ trong miệng người đời thì cũng là đĩ trong chính mình, sự nhơ nhuốt không thể nào tẩy sạch. Lại nhìn những người xung quanh, có thể một lúc nào đó cô sẽ lại giống họ, sẽ héo tàn và hèn mọn. Thế nhưng, dù cô có cố gắng chi chiết bản thân mình cỡ nào cũng chẳng thể đem bản thân thoát ra khỏi hi vọng. Cô chực cười, uhm, thôi thế đi. Hi vọng thật đẹp của một con đĩ, nó nực cười cỡ nào, mà cũng ... đáng thương cỡ nào. Cô quẹt nước mắt, tự dằn lòng mình, 'Cố lên Lam Anh, đừng bỏ cuộc'.

Cô đưa tay kéo áo khoát che bớt đi những vết xanh tím trên người, lại cầm chắc túi xách, trong đó có một khoản tiền mà đối với cô nó lớn biết bao, mười triệu cùng 5 nghìn đồng. Đêm nay cô lần đầu tiên đi khách.

***
Khách sạn Mường Thanh, Phòng Vip.

Môi người đàn ông mím chặt, mày ngài đăm chiu, ánh mắt khó chịu nhìn người con gái nằm trên giường. Tay trái mân mê điếu thuốc, tay còn lại đưa lên xoa ấn đường, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra. Hắn nhớ buổi chiều muộn vừa tan cuộc nhậu hắn gặp một gương mặt quen quen trước nhà hàng, nhìn mặt non choẹt lại trang điểm đậm khiến hắn muốn kéo đi dạy dỗ, sao tỉnh dậy lại biến thành cáo ăn cỏ non rồi. Nhìn quần áo lộn xộn trên sàn, vết máu trên ga giường lộ ra còn chưa bị chăn che hết, lại nhìn bé con, bờ mi run run tố cáo nó chưa ngủ. Mười bảy tuổi, chưa vị thành niên, có quan hệ cùng thầy giáo... có nghĩ thế nào hắn cũng chỉ có thể tự bỏ tù bản thân. Mặt ngoài là thầy giáo, mà mặt chìm là bộ mặt không ai dám tưởng, có loại con gái nào không muốn bò lên giường hắn, vậy mà nhìn hắn xem... càng nghĩ, mày kiếm càng nhíu chặt hơn. Hắn dụi điếu thuốc, dứt khoát không muốn nghĩ nữa.

"Dậy đi, đừng giả vờ nữa"

Hắn không lưu tình vạch trần người kia. Cô gái mở đôi mắt to nhìn hắn đầy hoảng sợ, làm cho hắn nhận rõ bản thân mình đã có hành vi đáng chết cỡ nào. Hắn tưởng cô nàng sẽ khóc nháo đòi hắn bồi thường, thế nhưng cô chỉ nhìn hắn, đợi chờ câu nói tiếp theo. Hoàn toàn bình tĩnh như chuyện vừa rồi là nên xảy ra vậy. Đợi đã, quần áo thiếu vải, gương mặt đậm phấn son...lại nghĩ đến cảm giác đêm qua...không phải là... Ném áo sơ mi cho cô, hắn gằng giọng!
" Đi vào rửa mặt "
Hắn nhớ ra cô là ai rồi. Học sinh trường cấp 3 Y, từng đến đại học của hắn để tham gia khóa học bồi dưỡng học sinh giỏi. Hắn lại xoa mạng thái dương. Học trò của hắn nghèo đến mức đi làm gái, còn hắn trùng hợp lại làm người khách đầu tiên của cô. Hắn lại đốt thêm một điếu, khói thuốc phả vào căn phòng thêm ngột ngạt.

Hắn mặt kệ, hắn còn chuyện phải làm, hắn không lo xa vậy được, nếu có người đầu tiên chắc sẽ có thêm người ba tư, hắn không nên cố gắng chịu trách nhiệm với cô, cũng không thể...

Hắn vừa nhận được tin báo từ cấp dưới, cô gái này ... hắn thở dài đứng dậy mặt quần áo, hắn còn có việc, lại cảm thấy mình không muốn bị cuốn vào câu chuyện này, cũng chẳng có lời nào muốn nói thêm với cô. Để lại một sấp tiền mặt trên bàn, ánh mắt hắn bổng nhiên lóe lên, miệng nhếch một góc đặt thêm một tờ nho nhỏ nhàu nát.

***
Bệnh viện K.
Buổi sáng ở bệnh viện luôn nhộn nhịp sớm hơn bên ngoài, mẹ cô bị tai nạn, chấn thương lớn ở phần sọ, máu tụ ở não, thỉnh thoảng chóng mặt nên vẫn còn đang trong thời gian theo dõi. Cô nhìn gương mặt tái nhợt gầy còm của mẹ, lòng lại đau thêm một tấc. Lấy tô đổ cháo ra để trên kệ, vừa mỉm cười trò chuyện với bác gái nằm bên cạnh:

" Bác Tâm hôm nay đỡ hơn xíu nào không ạ? Con thấy da bác hồng hơn một xíu rồi kìa"

Bác Tâm cũng bị tai nạn, cuối năm chộn rộn, lại có người nhà bị tai nạn nên nhiều gia đình không sắp xếp được người chăm người thân. Khi mẹ cô vào nằm đây đã thấy bác nằm giường bên cạnh, hai ba hôm mới thấy có cô con gái vào chăm. Nhà bác không nghèo, thực tế cũng khá giả, con gái đã lấy chồng lại còn buôn bán nên không có thời gian vào chăm. Bác có người con trai nhưng đi làm bên Nhật, cũng chưa kịp về. Bác hay cười nói, trò chuyện cùng mọi người, thế nhưng cô nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt bác.

Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ cô dậy, cô bón cho bà ăn xong thì cũng sắp tới giờ học, trước khi đi bệnh viện cô đã thay sẳn quần áo, giờ chỉ cần đến trường là xong.
Mẹ cô hối thúc cô đi học, ánh mắt nhìn cô đau lòng.

"Con gầy quá, có phải lại làm thêm gì rồi không?"

"Dạ, con phụ việc trong nhà hàng , nhưng không có khổ mẹ ạ, còn được ăn ngon nữa mà, mẹ coi con tròn lên một vòng nè"

Nhìn vẻ hồn nhiên như được cho bánh của cô, bà vừa buồn cười vừa đau lòng, con gái của bà xinh đẹp lại trong sáng như vậy, mà bà còn làm gánh nặng cho cô.

" Thôi con đi học mẹ nhé, trưa vào con mang cơm, mẹ cố ăn hết cháo còn lại, con nấu cả sáng đấy ạ"
Lời còn chưa hết người đã biến mất sau cánh cửa. Để lại phía sau tiếng cười nói của mấy người phụ nữ già.
***

***
Trường câp 3 Y.
Giờ ra chơi nhộn nhịp, khi cả lớp đang rộn rã ra chơi thì Lam Anh vẫn cắm đầu vào cuốn sách, thế nhưng nếu để ý sẽ thấy đôi tai của cô gái đỏ ửng, gương mặt dưới cuốn sách cũng đỏ bừng.

Bên cạnh lại vang vang tiếng của hai cô bạn ngồi cạnh bàn. Họ đang bàn về một cuốn truyện ngôn tình nổi tiếng, mà câu nói trọng điểm chính là anh chàng nam chính chỉ mặt nữ chính:
"1 đồng này là phí phục vụ đêm nay của cô, còn 1 vạn này là tiền bịt miệng"

Tối hôm đó người kia bảo cô ký vào tờ giấy toàn tiếng Anh, rồi đưa cô 10 tr bảo sau này gặp lại phải nhớ rằng giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, có gặp cũng như không quen, sau khi cô đi rồi mở bọc tiền mới thấy bên trong còn kẹp 5 nghìn đồng.

Phí phục vụ, rẻ mạt!

Đây là trả cho kỹ năng của cô, nghĩ đến cô lại muốn đỏ mặt. Đây là sỉ nhục cô không biết làm. Gấp lại cuốn sách, cô đi ra khỏi phòng. Trong lòng ngỗn ngang, quá nhiều thứ đè ép lòng cô, cô không cần phân tâm thêm chuyện gì nữa.

Buổi trưa trở về bệnh viện, trong phòng vốn toàn phụ nữ lại xuất hiện thêm một chàng trai. Lúc cô mở cửa, ánh mắt chàng trai liền dán lên khuôn mặt cô, một đôi mắt biết cười. Anh ta là con trai bác Tâm. Cô lễ phép gọi anh bằng chú, anh ta cũng hơn 20 tuổi, tóc tai gọn gàng, nhìn gương mặt bác Tâm lại tươi hơn một bậc. Người con trai cười không nói, chỉ lẳng lặng nói chuyện cùng mẹ mình như chưa từng để cô vào mắt. Cũng đúng, cô còn nhỏ mà. Cô chẳng để ý trong mắt người nào nhìn cô đã thêm một tầng thương cảm.

Sau nghỉ trưa cô đưa mẹ ra ngoài hóng mát, lúc trở về lấy thêm chăn cho mẹ trùng hợp gặp anh.

" Em tên Lam Anh phải không? Anh là Minh Tuấn, không cần gọi chú đâu, anh mới 26 thôi. Em gọi mẹ anh là bác mà gọi anh bằng chú hình như không đúng, có thể nói chuyện một lúc không?"

Lúc này cô mới chú ý kỹ người con trai này, đúng là anh còn khá trẻ, độ 25 , 26 tuổi, có lẽ do để kiểu râu quai nón khiến anh trông chững chạc hơn. Cô cười ngượng nhìn anh. Anh khá lịch sự khiến người ta không thể chối từ. Cô mới mười bảy tuổi, không cần thiết phải nghĩ nhiều, thế nhưng cô bây giờ lại nhiều hơn một tầng nhạy cảm, nghĩ anh có thể hỏi thêm về mẹ nên cô gật đầu đồng ý.

"Em đưa chăn cho mẹ"

"Anh đi cùng em"

Qua câu chuyện của anh cô biết mẹ anh không chỉ bị tai nạn giao thông đơn thuần. Bà có khối u ở não từ trước đó, vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên bỏ đi, cuối cùng bị xe quẹt.

Hóa ra người bác luôn nói cười cùng cô lại mang trong mình căn bệnh quái ác. Dù vài tháng nằm viện không lâu nhưng khiến người ta có cảm tình. Cuộc đời này có quá nhiều cám cảnh. Anh nói mẹ anh kể khá nhiều về cô, anh muốn cảm ơn cô. Cuối cùng, bàn tay trong túi áo anh đưa ra, bên tay cầm một chiếc phong bì nặng trịch.

"Anh có ý gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro