[CHƯƠNG 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường hay nói yêu càng sâu đậm càng thêm đau. Tình yêu chớp nhoáng, vội vàng đến rồi cũng nhanh chóng vụt tan vào cõi hư không, cuốn theo làn gió kia, trôi mãi. Người ta cũng nói rằng, tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao, tình yêu mang chút ngốc nghếch, dại khờ nhưng nồng đậm, nhưng thứ tình yêu ấy, có bao giờ bền chặt. Trước nay, Phùng Kiến Vũ vẫn thường luôn cho rằng những lời nói ấy chỉ là những điều vô nghĩa, cứ ngỡ rằng chỉ cần thật tâm mang nửa kia đặt vào trong tim, khắc sẽ là mãi mãi. Nhưng để rồi, thời gian vô tình trôi, thoắt chốc đã mười năm, khoảng thời gian tuy không dài đối với một đời người nhưng là khoảng thời gian quý báu của tuổi trẻ, mười năm tuổi thanh xuân qua đi nhanh lắm, chớp mắt một thoáng có thể vụt xa tầm tay với. Phùng Kiến Vũ bây giờ ngẫm nghĩ lại mới hối tiếc vì những gì miệng đời từng nói quả thật không sai. Mười năm tuổi trẻ, mười năm Phùng Kiến Vũ đã bỏ biết bao tâm huyết, mười năm dành trao trọn trái tim cho một người, mười năm đằng đẵng sống trong hy vọng, sống trong nhung nhớ đợi chờ, để giờ đây, kết cục vẫn chỉ là con số không.

Mười năm trước, khi Phùng Kiến Vũ còn là một sinh viên năm hai, tuổi đời còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất và nhiều vô tư nhất của thời sinh viên, nhưng với cậu đó là khoảng thời gian chất chứa u buồn nhiều nhất. Ngày ấy, không rõ ông trời trêu ngươi con người này thế nào lại động lòng trước một người, rồi lại chìm vào u mê, luẩn quẩn trong vòng tròn tình yêu. Phùng Kiến Vũ tuy đơn phương nhưng cũng vui và hạnh phúc lắm, vì vốn dĩ đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào gọi là yêu, lại vì người ấy mà làm biết bao điều trước nay chưa từng làm, rồi lại mang người ấy ra làm động lực vươn lên cho bản thân. Nhưng thực sự trớ trêu...người ấy là nam nhân, người cậu yêu kia là một nam nhân. Nhiều lúc Phùng Kiến Vũ cảm thấy khó tin nhưng dần dà cũng nhận ra rằng, thiếu vắng bóng hình ấy sợ rằng còn khó chấp nhận hơn việc cậu là đồng tính luyến ái.

- Tôi thích anh!

Tình cảm ngày dần một lớn thêm, Phùng Kiến Vũ vì không nhẫn nhịn được nữa mà góp hết can đảm bấy lâu mang ra buông lời yêu thương với người ấy. Vương Thanh - sinh viên học cùng khóa với cậu, người vừa được Phùng Kiến Vũ cậu nói ra câu yêu thương kia hiện tại đứng như chết trân tại chỗ, trố mắt ra nhìn cậu, rồi từ từ nơi khóe môi cong lên lộ ý cười khó phát hiện

- Nhưng tôi không thích đàn ông. Thực xin lỗi - nói rồi xoay người bước đi

Phùng Kiến Vũ vẫn đứng đó ngây ngốc. Vương Thanh không thích đàn ông, cậu đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng thực sự cứ chôn giấu mãi tình cảm này cũng không phải là cách, đành một lần nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng Phùng Kiến Vũ cũng không ngờ đến việc anh lại dễ dàng từ chối thẳng thắng nhanh như vậy không cần suy nghĩ nhiều. Cậu thì vẫn cứ ngốc nghếch cho rằng anh chưa hiểu được hết ý tứ trong lời nói này, vẫn cho rằng anh còn bồng bột không đủ chính chắn trong chuyện tình cảm ... Cứ thế suy nghĩ đơn thuần ấy cứ mãi cuốn lấy cậu và cũng vì thế, như một định lý đã muôn thuở, cậu vẫn âm thầm yêu thương chờ đợi anh.

- Vương Thanh, chào buổi sáng !

- À.. chào cậu!

- ...............................................

- Vương Thanh, cùng đi ăn?

- Ừ...

- ............................................

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế như một thói quen diễn ra hằng ngày. Chỉ đơn giản là nhưng câu chào hỏi qua loa, đôi khi cùng đi ăn trưa ở căn tin trường học nhưng cũng chìm đắm trong im lặng.

Rồi một ngày chiều cuối thu, vừa tan học, Phùng Kiến Vũ liền vội vội vàng vàng nắm tay Vương Thanh kéo ra khỏi lớp, chốc lát lại ngó nghiêng xung quanh, liền một mạch chạy đến góc cuối hành lang dãy phòng học

- Mệt chết được, cậu làm trò gì vậy? - anh vừa lau mồ hôi vừa thở dốc hỏi

-...

Phùng Kiến Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn thật sâu vào mắt anh, như muốn mang con người kia đặt cả vào tim, khẽ thở dài lấy từ trong ba lô ra một hộp tròn nhỏ màu tím đưa Vương Thanh

- Gì đây?

- Anh giữ lấy đi, tôi về trước. Tạm biệt!

- Này...

Cầm lấy chiếc hộp cậu vừa đưa, cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm lan toản ra bên tay, ngay lập tức mở ra, thoáng chốc cả người cứng đờ.

- Bento, cơm tình nhân? Cậu ta đang muốn làm trò gì đây....

Vương Thanh đứng ngẩn ra nhìn hộp cơm trong giây lát, cơ hồ không biết phải làm sao, không rõ tâm tình như thế nào, liền dáo dác nhìn xung quanh khẳng định không còn ai ở đó liền thuận tay ném ngay vào thùng rác gần đấy. Nhưng Vương Thanh đâu biết rằng, sau cánh cửa phòng học cuối dãy, một giọt nước mắt khẽ buông lơi.

Kể từ lần đó, Phùng Kiến Vũ suy sụp đi rất nhiều, tình cảm bao nhiêu hết thảy dồn vào ấy rồi lại bị người khác vứt bỏ không chút nghĩ suy. Mong anh hiểu được dù chỉ một chút, mong anh có thể từ đó mà hiểu ra và dành cho cậu một ít thôi tình cảm cho cậu so với tình cảm cậu dành trao, nhưng rồi... Thà rằng từ đầu Vương Thanh cứ thế cự tuyệt Phùng Kiến Vũ cậu, đừng cứ dửng dưng như bình thường để cậu nuôi hy vọng được một lần được anh đáp trả, có thể vì cậu mà thay đổi, nhưng có mấy ai ngờ....

Từ đấy, mỗi lần gặp Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không khỏi đau lòng nhưng vẫn cứ vờ như bao ngày, như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Không biết nghĩ gì, một hôm đang đi dạo sau khuôn viên trường học, Phùng Kiến Vũ buột miệng hỏi

- Vương Thanh này, cơm hôm trước..

- À... mùi vị không tệ, cảm ơn

Chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ một lời nói ấy thôi cũng khiến tim cậu vỡ vụn, tim đau đến mức không thở nỗi. Nếu hôm đó, anh biết cậu không về ngay mà vẫn âm thầm nép phía sau quan sát thì tình thế hôm nay có lẽ đã khác, tuy không tốt hơn mấy nhưng chí ít không khiến cậu thảm hại như bây giờ

- Anh có chút gì thích tôi không?

Phùng Kiến Vũ cúi gầm mặt, thu hết can đảm mà hỏi Vương Thanh, muốn câu trả lời thật thỏa đáng, dù đau đớn cách mấy cũng được, một lần cuối này thôi không còn phải dằn vặt nhau.

- Không có..

- Một chút cũng không?

- Hoàn toàn không!

Ánh mắt Vương Thanh hiện rõ biết bao nghiêm túc, đầy lãnh đạm như chối bỏ mọi chuyện trước đây

- Tôi hiểu rồi... Xin lỗ vì làm phiền anh, sẽ không còn lần nào nữa, tôi hứa...

Khó khăn lắm Phùng Kiến Vũ mới điều hòa lại được hơi thở bình ổn, ngăn không cho nước mặt chực trào, cũng không rõ làm cách nào bản thân lại về được đến nhà, chỉ biết sau hôm đó cậu sốt liền ba hôm, cũng từ đợt ấy, cậu không tìm gặp Vương Thanh nữa, bất quá vô tình chạm mặt trong trường cũng xem như không từng quen biết nhau, lướt qua nhau vô tình, nén xuống cảm xúc. Phùng Kiến Vũ rất hận, hận bản thân ngu muội, hận bản thân vô tích sự không thể níu giữ trái tim anh. Nếu từ đầu không chút thương yêu, vốn dĩ không nên cho nhau lý do để hy vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro