[ CHƯƠNG 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Phùng Kiến Vũ đang loay hoay làm bếp thì chuông điện thoại reo liên tục, chưa kịp nhấc máy thì ngoài cửa lại thêm mấy đợt chuông kêu lên inh ỏi làm Phùng Kiến Vũ cuống cả chân tay lên không biết ai đến khủng bố nhà cậu. Vừa mở cửa ra chưa kịp định thần xem là ai thì lại bị một trận la mắng đinh óc

- Cậu làm gì mà tôi để tôi đứng mỏi cả chân mới ra mở cửa hả?

- À à xin lỗi, tôi đang bận làm bữa nên....

- Thôi thôi được rồi, làm bữa tối sao, tôi cũng chưa ăn gì, vào đi tôi phụ cậu rồi cùng ăn

- Ừ cũng được, mà cậu làm sao hôm nay lại đến?

- Muốn đuổi tôi?

- Không không phải

- Có chút chuyện muốn nói với cậu thôi

Gia Bảo sau khi vào nhà cũng hăng hái định vào bếp làm vài món xem sao, kết quả chưa kịp nhón chân thì đã bị Phùng Kiến Vũ túm lại bảo ra ngoài ngồi đợi để cậu tự làm là được, dù gì cũng gần xong rồi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực chất là sau một lần để Gia Bảo vào bếp thì tởn đến già, cũng vì tiếc mấy cái chén vỡ nên thôi đành chịu khó một chút cho yên lành. Một lát sau cũng làm xong, tuy chỉ vài món đơn giản nhưng thật sự thì rất ngon, hai người vui vẻ ăn uống, nói chuyện phiếm đến tận tối, lúc này Phùng Kiến Vũ như mới chực nhớ ra điều gì quay sang Gia Bảo

- Này, khi nãy cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?

- Cậu và Vương Thanh lúc trước xảy ra chuyện gì sao?

- Sao lại hỏi vậy?

- Cậu nghĩ xem tôi như vậy cũng đã mấy năm rồi, nhìn nét mặt anh ta đêm qua là hiểu sơ sự tình rồi. Nè nè mau kể tôi nghe với

Phùng Kiến Vũ vốn rất quý Gia Bảo, không hiểu sao lại rất tin tưởng người này, thế là mang chuyện của hơn mười năm về trước kể tất tần tật không sót một chi tiết nào cho Gia Bảo nghe. Gia Bảo cũng ra chiều hứng thú, rất chuyên tâm mà lắng nghe, sau một hồi như mù mờ trước tình cảnh của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, đành ra vẻ hiểu biết bắt đại một câu

- Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, nó là ngày mai. Cậu hiểu không?

- À... ờ

- Thôi muộn rồi tôi về trước, tạm biệt

Gia Bảo nói rồi cấp tốc chạy vọt ra cửa, để lại một Phùng Kiến Vũ đang ngồi đó ngây ngốc gãi đầu. Nhưng thật sự không ngờ rằng một câu nói như vậy thôi mà lại khiến Phùng Kiến Vũ thêm một đêm trằn trọc. Qúa khứ là một bài học, tương lai là để vận dụng bài học đó, có lẽ lần này Phùng Kiến Vũ không nên bỏ phí. Tình yêu thật sự cần phải vượt qua chiều dài của thời gian.

Hôm sau Phùng Kiến Vũ đến công ty từ rất sớm, bỗng dưng cậu sợ cái cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình. Giờ này vẫn còn sớm nên công ty chỉ mới lưa thưa vài công nhân quét dọn, Phùng Kiến Vũ xuống căn tin của công ty ăn sáng, lại ngớ người ra khi thấy Vương Thanh đã ngồi ngay ở đó, bữa sáng cũng sắp xong. Ăn trộm hay sao mà lại đến sớm vậy chứ?

Hình như trong lòng Vương Thanh đang có tâm sự, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, tay thì nghịch cốc cà phê, đến khi Phùng Kiến Vũ yên vị ngồi xuống đối diện gõ vài cái lên bàn Vương Thanh mới như chợt tỉnh trở về hiện tại

- Sao anh đến sớm vậy?

- Không ngủ được, còn em?

- Cũng vậy?

- Ăn gì để anh đi gọi?

- Gì cũng được

Phùng Kiến Vũ thực sự không quen kiểu cách xưng hô này của Vương Thanh nhưng biết làm sao được, không biết làm sao nhìn thấy anh tim cậu lại trở nên ấm áp lạ thường, có thể trái tim đã nguôi bớt quá khứ. Nhưng khó khăn rằng Phùng Kiến Vũ vẫn còn vướng bận trong lòng, không phải là sợ đổ vỡ vì lần này cậu tin tưởng Vương Thanh, không phải vì sợ ánh mắt người đời vì vốn dĩ cậu sống là cho bản thân, nhưng còn mẹ cậu...

Chỉ sợ rằng khi quá sâu đậm không cách nào dứt ra, sự việc đổ vỡ, người đau đớn nhất lại chính là Vương Thanh, cậu có lẽ sẽ nhanh chấp nhận vì đã biết trước việc này, bỏ cuộc, cậu lại không thể...

Ăn sáng xong cũng đến giờ làm, Phùng Kiến Vũ ủ rũ vào phòng làm việc, lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Ngãi Lâm dây dưa suốt mấy giờ đồng hồ khiến cả buổi sáng làm việc của Phùng Kiến Vũ cũng trở nên căng thẳng. Đến giờ nghỉ trưa, Phùng Kiến Vũ lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm ,t ưởng rằng có thể thoát khỏi cô nàng Ngãi Lâm này một lúc, không ngờ vừa dịch ghế dứng lên liền bị Ngãi Lâm túm lấy tay

- Này Vương Thanh, tôi mượn người của anh một lúc

- Cái gì mà người của anh ta? Cô...

Phùng Kiến Vũ thực sự khổ chết, trách bản thân sao lại có thể ban đầu thân thiết với Ngãi Lâm quá làm bây giờ phải rước phải một món nợ lớn không biết khi nào trả đủ. Lần này mà bị phát hiện Phùng Kiến Vũ không biết mặt mũi giấu đi đâu, cậu vốn là trung tâm của công ty này suốt mấy năm qua, luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý, nếu quả thật bị cô nàng lẻo mép này đem đi lan truyền thì thật....

- Cô lôi tôi ra đây là gì?

- Anh còn dám giấu tôi?

- Tôi giấu cô chuyện gì? – sắc mặt Phùng Kiến Vũ lúc này tái cả đi

- Haizz, anh làm gì mà hoảng lên, tôi nói này không cần phải lo lắng chuyện đó, chuyện của anh và Vương Thanh cả công ty biết gần hết rồi

- Hả?

- Anh yên tâm, tại tôi giấu kỹ thôi, tôi nói này, cả đám phụ nữ kia cũng là một tay tôi tu luyện lên đấy, tôi vốn là hủ mà. Haha...anh bây giờ đừng tìm cách chối cãi, không gì qua được mắt tôi đâu

- Cô thật là...tức chết mất

- Yên tâm mà tiếp tục đi, tôi ủng hộ!

Phùng Kiến Vũ đã từng nghe qua cái gì gọi là hủ nhưng thật không ngờ có thể tinh anh đến mức này, bao nhiêu thứ cũng không ngờ đến, bây giờ thì là tâm điểm thật sự rồi. Kiếp này đúng thật phải trả sạch món nợ cho Ngãi Lâm

Nhưng lần này quả thật phải cảm ơn Ngãi Lâm một tiếng, cũng vì mấy lời đó mà Phùng Kiến Vũ có can đảm đối mặt hơn, mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần bên nhau là đủ

- Lúc trước anh nói yêu tôi?

- Đúng

- Lần này, tôi sẽ lặp lại câu nói của mười năm trước. Vương Thanh, tôi cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro