Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này! Lạc Lạc cậu mau mau lại đây xem này "
-" Hừm, Nguyệt Nguyệt à. Lại là anh chàng đẹp trai nào đó mà cậu mới câu được chứ gì? Mình coi mà phát ngán rồi đấy."
-" Hì hì. Cậu cũng lo kiếm một anh chàng nào đó đi chứ. Nếu không nhìn cậu cô đơn mà mình sẽ thấy có lỗi đấy."
-" Cậu đang cười nhạo mình sao hả? Không phải là mình ế đâu mình chỉ là đang kiếm người tử tế để yêu thôi".
-" Được rồi Lạc Lạc. Để mình, ngày mai mình sẽ kiếm cho cậu. Giờ thì... haizzz ngủ thôi".
                   SÁNG HÔM SAU
-" Này, Nguyệt Nguyệt mau dậy đi. Hôm qua cậu đã hứa với mình như nào. Mau mặt trời mọc tới chân rồi kìa".
-" Gì vậy chứ? Cậu nôn nóng đến vậy sao? Hôm qua còn có người làm kiêu nói không cần?"
-" Ai? Ai nói ? Thôi đừng nói nữa mau mau dậy nào".
                    KHU VUI CHƠI
-" Hmmm. Cậu đi tuyển giùm mình hay là hai người đi hẹn hò? Nhìn tôi như kỳ đà cản mũi ấy".
-" Hì hì. Sự cố đột xuất, đột xuất mà. Xin lỗi cậu".
-" Nói vậy thôi hai người đi đi, đúng lúc hôm nay mình có hẹn với bạn".
-" Vậy tụi mình đi đây, Lạc Lạc cậu đi chơi vui vẻ nha".
Mang nguyên một bụng tức ra khỏi khu vui chơi. Tôi chạy đến khu trung tâm thương mại mua sắm, bỏ muộn phiền.
-" Lấy tôi cái này, cái kia, cái đó nữa. Èo, chết rồi tiền để dành mình lỡ xài hết rồi. Tức quá mà. Kệ! đi ăn cho đỡ tức".
Trên đường về, tôi bất chợt gặp một anh chàng đẹp trai có vẻ đang buồn phiền gì đó. Thôi thì liều một phen biết đâu được lại gặp may. Vớ được anh người yêu.
-" Này cậu gì đấy ơi, làm gì mà trầm tư một mình vậy nhỉ?".
-" Hmmm. Ko liên quan tới cô. CÚT. PHIỀN".
-" Bình tĩnh nào có lòng tốt không được báo đáp lại còn bảo tôi phiền".
-" Hứ. Lòng tốt. Các người chẳng qua cũng chỉ tiếp cận tôi vì tiền của lão già đó bỏ bộ mặt lòng tốt đó đi".
-" Này này cậu kia! Tôi không biết cậu từ đâu tới, tôi đúng là có lòng tốt an ủi, hừm. Còn tiền của cậu ư. TÔI KHÔNG CẦN, TÔI KHÔNG THÈM. Cậu là ai chứ làm như cậu con tổng thống không bằng. Cao quý quá cơ".
-" Ồ. Xin lỗi".
-" Hô hô. Xúc phạm tôi cho đã rồi nói câu xin lỗi, danh dự của Đường Thiên Lạc tôi không nhỏ đâu nhá!!!"
-" Hơ. Thú vị đó. Tôi mời cô một bữa coi như xin lỗi".
-" Mua...mua chuộc tôi không dễ đâu nha. Tôi phải ăn sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, nhà hàng sang trọng. Cậu...cậu có trả được? Coi như tôi bỏ..."
-" Được. Nói nhiều. Đi. Dẫn đường".
-" Được. Đi".
Trên đường đi tôi vừa ngại lại vừa vui, tự nhiên đang hết tiền thì đồ ăn lại từ trên trời rơi xuống. Chỉ có ngại là... đây là ai tôi không quen biết. Chẳng mấy chốc đã tới nơi.
-" Ể. Này cái cô kia. Chả phải là ăn nhà hàng sang trọng, bào ngư vi cá, sơn hào hải vị sao?"
-" Tin tôi đi. Ở đây nhìn cũ kĩ thế thôi nhưng đồ ăn còn hơn cả nhà hàng năm sao đấy. Bà chủ cho tôi hai bát há cảo".
-" Đồ này cho người ăn sao. Cô tự đi mà ăn".
Hai bát há cảo nóng hổi được mang ra. Tôi ngồi ăn ngon lành còn hắn ta vẫn cứng đầu không ăn ngồi nhìn tôi. Bất chợt bụng hắn kêu, tôi cười đưa trước mặt hắn miếng há cảo.
-" Này ăn thử đi. Đảm bảo ngon, anh chết tôi chôn không phải lo. Bụng anh đang đánh trống kìa".
-" Tôi nói trước, tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi xử cô".
Nói rồi hắn ăn còn có vẻ ngon miệng hơn tôi nữa. Hết bát này lại thêm bát nữa, nhìn hắn lúc này cực dễ thương chứ không ngông cuồng như lúc đầu. Trông vậy nhưng cũng thật dễ gần.
-" Này cô cười cái gì chứ? Tôi...tôi chỉ ăn thử thôi. Về".
-" Đại công tử à. Tính tiền rồi về chứ".
-" Biết rồi. Mà này, cảm ơn cô".
-" Hửm? Tại sao lại cảm ơn tôi? Chẳng phải bữa này là anh trả tôi còn chưa cảm ơn anh".
-" Nay tâm trạng tôi không tốt, cảm ơn cô đã tới giúp tâm trạng tôi tốt hơn. À đúng rồi tên cô là gì ấy nhỉ?"
-" Anh cũng tử tế đấy chứ cũng biết cảm ơn tôi tưởng đại công tử này chỉ biết chửi người khác. Còn tên tôi là gì ư? Anh giỏi lắm mà tự tìm đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc