I,Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là mĩ nữ Đoản Uyên-công chúa duy nhất của hoàng đế Lạc Viên
Người cao quý như thế,quyền lực và xinh đẹp đến thế,lại mắc căn bệnh tim khó chữa,chỉ có cha mẹ nàng và nàng biết!
Nàng uy nghiêm,cao quý là thế nhưng trước mặt Tang Chiêu,nàng lại yếu đuối và mỏng manh đến nhường nào...

"Tang Chiêu,ta thích chàng...!"

"Cảm ơn công chúa,phúc này ta nhận không nổi..."

...

"Nàng phải làm đến mức này sao?"

"Thật sự ta không nghĩ được cách nào hay hơn.."

"...được...vậy nàng muốn làm j thì làm đi..."hắn bực tức bỏ đi.

Chờ hắn đi thật xa,cô mới ngồi thụp xuống ôm mặt khóc,cô cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình,không muốn bị người khác nghe thấy.

"Tang Chiêu,ta là thật lòng mà thích chàng,mong chàng hãy hiểu cho ta,..."

Cô là vì quá yêu hắn nên đã ép cưới hắn,hắn là vì bị ép buộc vô cớ mà hận cô,mối tình giữa hai người gần như không có kết quả...

"Tang Chiêu,chàng có thể ăn sáng cùng em không?"

"Không,ta rất bận,không muốn ăn"..

"Chàng có thể làm ơn một lần vì em mà ăn sáng không??"

"..."

Hắn rảo bước cùng cô xuống ăn sáng,cô vui mừng nhảy cẫng lên vui sướng,...

"Đây là do chính tay em nấu cho chàng đó,chàng ăn thử đi!"

"...không tệ..."

"Vậy lần sau em làm món này cho chàng ăn nữa nha!"

"Sao cũng được..."

"Ta nó rồi...ăn đi..."

Hắn bỏ lại bữa ăn còn dang dở trên bàn,lạnh lùng bước đi .Ấy vậy mà,cô thấy vui lắm,cô vui vì hắn đã ngồi ăn chung với cô,vui vì hắn thích món cô nấu,vui vì được hắn khen,....

"Tang Chiêu,hôm nay là sinh nhật em,chàng về sớm với em hà?"

"Mấy giờ??"
.

"8 giờ tối nay"

"Tôi sẽ cố về sớm.."

"Cảm ơn chàng"

Cô hí hửng bày biện các món ăn lên bàn,tự tay thầy một khăn trải bàn mới,rót rượu,thắp nến,bưng bánh và trang trí nó,cô còn viết thêm tên của anh và mình lên bánh:"Tang Chiêu yêu Đoản Uyên"

Cô ngoan ngoãn đẩy ghế ra ngồi chờ anh về...

Đã 9h rồi,anh vẫn chưa về,lẽ nào đã quên hẹn với cô,cô nóng vộI cắt bánh ra đĩa rồi lại chờ anh về...

10h,thức ăn trên bàn đã nguội lạnh,cô vì mệt quá mà thiếp đi trên bàn,nhưng trong đầu vẫn mơ anh về,đón sinh nhật với mình...từng khoảnh khắc trong giấc mơ đẹp đẽ mà cô vẽ ra đã bị một tiếng động lớn kéo cô quay về thực tại...trời mưa rồi...

Cô sợ sấm sét lắm!nhưng vẫn mải trông ngóng ra xa!chờ hình bóng ai đó về,lô lắng ai đó không có ô quay về ướt người sẽ bị lạnh,cô vội cầm ô ra đón anh về
"Công chúa,trời mưa to lắm,người con đi đâu?"

"Ta đi ra ngoài có chút việc rồi về!"

"Ngoài trời cũng lạnh nữa,công chúa khoác thêm áo vào kẻo ốm"

"Cảm ơn,ta đi trước đây!"

...
"Phù,..đến rồi "

Cô đảo mắt xung quanh tìm anh,cuối cùng thấy anh đang ôm một người phụ nữ khác dưới mái hiên nhà,hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của người con gái kia nói:
""Không ngờ trên đời này lại có loại người như cô ta,anh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng!"

"..."

"Hôm nay là sinh nhật cô ấy,anh không về sao?"

"Khỏi cần,cô ta tự biết đón sinh nhật một mình"

Cô rảo bước quay về ,thả nhẹ chiếc ô xuống,mặc kệ cơn mưa đổ vào người cô,chưa bao giờ cô thấy lạnh đến thế,chưa bao giờ cô thấy đau đến vậy,đáng lẽ cô bây giờ của ngày xưa đang được nằm trong chăn ấm nệm êm mới phải,chứ đâu phải vất vả đi tìm kiếm ai kia...
Cô gào khóc đau khổ
"Tại sao...tại sao chứ...tại sao tôi  trong mắt anh lại khốn nạn như vậy,...tôi đã làm gì sai...tại sao ông trời lại cho tôi yêu anh chứ...tại sao lại như vậy..."

Cô đau khổ ngã gục xuống,ôm lồng ngực đau đớn,rên rỉ gào khóc,cô gắng kìm nén rồI nhưng cảm xúc cứ vậy mà tuôn ra mãi không ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sai#xin