#14: Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua không rõ sau khi Nguyên Anh về nhà thì có chuyện gì. Chỉ thấy tầm 11h tối hôm đó, Tuyết Tình nhắn tin khóc lóc với cô. Nói rằng mình đang rất sợ, rất hoảng loạn gì đó. Nhắn rất dài nhưng Nguyên Anh đọc không nổi, càng không có kiên trì dỗ dành.

Cô mà quan tâm mới lạ đấy. Tùy tiện trấn an mấy câu xong, Nguyên Anh liền chụp màn hình đoạn tin nhắn đó lại, đem gửi cho 3 người kia. Hiển nhiên sau chuyện ở quán rượu hôm trước, cô đã có số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội riêng của từng người bọn họ.

Những tưởng vậy là yên bình đi ngủ rồi. Thế nhưng không rõ thế nào Nguyên Anh lại vẫn bị lôi đầu đến nhà của Tuyết Tình giữa đêm khuya. Chắc cô điên mất thôi. Mấy người này muốn yêu chiều, lo lắng cho cô ấy thì cứ việc, kéo cô vào làm gì?

Tuyết Tình he hé mở cửa, nhận ra những gương mặt quen thuộc thì lập tức òa khóc lao vào ôm chầm lấy Nguyên Anh. Có lẽ do cùng là con gái nên tiện hơn. Hơn nữa Tuyết Tình thật sự coi Nguyên Anh là bạn tốt nhất. Nhưng Nguyên Anh thì không. Rất mệt, rất phiền. Nửa đêm nửa hôm còn khóc lóc cái gì. Nhưng cô vẫn phải đáp lại cái ôm này, khe khẽ vỗ lưng trấn an Tuyết Tình. Thời khắc này, cô bỗng cảm thấy mình chính là người bạn tốt nhất trần đời. Bởi vì chỉ vì vài dòng tin nhắn khóc lóc không đâu vào đâu, cô liền không quan ngại đã nửa đêm tức tốc chạy đến nhà bạn. Đến Nguyên Anh còn bị chính mình làm cảm động rồi.

Thấy tình trạng Tuyết Tình như vậy, Minh Hạo lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Quân Dương còn ngáp ngủ. Không vội, không đau lòng, trông cậu cũng thật thoải mái. Hơi run người bởi cái lạnh của gió đêm, Quân Dương nói:

- Có gì vào nhà rồi nói.

Theo đề xuất, năm người chậm rãi tiến vào nhà. Không khí cũng dần ấm áp lên.

Minh Hạo chu đáo dặn dò người giúp việc pha cho Tuyết Tình một ly sữa ấm. Nguyên Anh tiên phong hỏi chuyện. Cô không thích vòng vo, ngược lại là hiện tại đêm hôm khuya khoắt bị gọi tới, không cho ngủ, tâm trạng đương nhiên càng không tốt.

Tuyết Tình hơi run người một chút, cúi đầu nhìn bàn chân trần hơi lạnh lên do đi chân đất ra ngoài khi nãy.

- Bố tớ có người khác. Ông ấy muốn ly hôn với mẹ. Bọn họ cãi nhau rồi dùng vũ lực, quăng đồ lung tung. - Giọng cô hơi nghèn nghẹn, khiến người khác không kiềm được mà thấy đau lòng.

Nhưng Nguyên Anh thì ngược lại. Nói thật cô thấy có chút buồn cười. Chỉ có chút chuyện như vậy đã làm động trời hết cả lên. Vậy hoàn cảnh như Nguyên Anh hẳn là nên khóc đến như hủy thiên diệt địa rồi đi. Nhưng mà thôi bỏ đi, sức chịu đựng mỗi người không giống nhau. Người chưa từng nếm qua vị đắng sẽ thấy chocolate rất đắng. Nhưng kiểu bước qua rồi như Nguyên Anh lại càng cảm thấy vị ngọt của nó nhiều hơn.

Quân Dương cũng hơi nheo mắt. Gia đình cậu cũng không quá hòa thuận nên đối diện với tình cảnh này, đột nhiên cậu lại cảm thấy hơi quá. Nhưng hoàn cảnh không giống nhau, gia đình Tuyết Tình trước giờ vẫn luôn tỏ ra hòa hợp, Quân Dương liền điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng an ủi:

- Tiểu công chúa của tôi à, đừng khóc nữa. Chút chuyện thôi mà.

Nguyên Anh cũng gật đầu đồng tình. Lập tức cả hai người nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Tước Phong và Minh Hạo.

Nguyên Anh nhếch môi. Muốn nhìn cứ việc nhìn, cũng không làm gì được cô. Cho rằng như thế rất ngầu sao? Nhàm chán.

Quân Dương ngửa đầu ra sau, ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi. Cậu đã mấy đêm không ngủ để hoàn thiện bài hát mới rồi. Vốn tưởng hôm nay được yên giấc trong chăn ấm, thế mà đột nhiên bị gọi giữa khuya. Còn tưởng rằng Tuyết Tình gặp chuyện gì, tức tốc chạy tới lại có chút buồn cười.

Quân Dương mắt nhắm mắt mở nói:

- Vậy tối nay bọn anh ở đây với em.

Tuyết Tình im lặng giữ chặt ly sữa trong tay. Cô thật sự rất sợ, rất lo lắng. Tước Phong kìm lòng không được khẽ đưa tay vuốt tóc Tuyết Tình, dịu dàng an ủi:

- Mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Ngoan, bây giờ em đi ngủ có được không? Ngủ một giấc sẽ ổn hơn.

Mắt Nguyên Anh đầy hoài nghi. Cái gì gọi là ngủ một giấc sẽ ổn hơn? Đây là truyện cổ tích à? Công chú ngủ trong rừng ngủ một giấc tỉnh lại có hoàng tử bên cạnh, cả tòa thành phục hồi sức sống rồi nàng sống hạnh phúc đến cuối đời? Tha, đây là đời thực đó. Ngủ một giấc dậy chỉ thấy mọi thứ vẫn y nguyên như thế hoặc là tệ đi thôi. Không làm gì mà ngủ một giấc gì đó đều là lời lừa con nít.

Nhưng đầu óc Tuyết Tình lúc này trống rỗng, làm gì nghĩ nhiều như thế được. Mà cho dù đầu óc thanh tĩnh thì cũng không nghĩ đến. Nhưng thôi, thay vì ồn ào thì dỗ công chúa đi ngủ vẫn hơn. Nguyên Anh đang tính bảo là lời Minh Hạo nói có lý, quá trời hợp lý thì Tuyết Tình đột nhiên không hẹn mà nắm lấy tay cô, làm Nguyên Anh có chút giật mình. Nhưng rất nhanh đã che dấu xuống dưới mà mỉm cười dịu dàng, quan tâm nói:

- Yên tâm, có tớ ở đây. Đi ngủ thôi.
....................

- Tuyết Tình sao rồi? - Thấy Nguyên Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bước ra, Minh Hạo lo lắng hỏi.

Nguyên Anh ngáp một cái, nhàn nhạt đáp:

- Ngủ rồi.

Tước Phong đứng dựa một bên tường, cao cao tại thượng ra lệnh:

- Cô xem chừng cô ấy.

- Nhàm chán.

Nguyên Anh chỉ quăng lại một câu không hoàn chỉnh như thế rồi quay người đến một phòng đối diện. Cô muốn ngủ. Cô sẽ không vì Tuyết Tình mà ngược đãi cơ thể. Lí do gì mà người ta ngủ ngon, yên giấc, còn cô phải ở bên cạnh canh chừng mà ngủ giật mình? Người yêu bản thân mình như cô hiển nhiên không tiếp nhận nỗi rồi.

Quân Dương ngồi dưới đất, đầu dựa vào tường, mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu cũng lo lắng cho Tuyết Tình. Nhưng vẫn chưa đến mức vì người quên thân. Nguyên Anh đi qua nhìn dưới đất, khẽ vươn chân đá một cái, gọi tỉnh Quân Dương:

- Vào phòng mà ngủ! Ngược bản thân cái gì chứ? Người ta cũng không xem.

Lời này của Nguyên Anh như muốn nói cho Minh Hạo, Tước Phong nghe.
Bọn họ nhíu mày, muốn nói gì đó. Nhưng Quân Dương đã nhanh miệng:

- Kéo tôi vào phòng đi. Hết sức rồi.

Cậu đưa hai tay ra phía trước, nhăn mặt như trẻ con bị gọi dậy mỗi buổi sớm.

Nguyên Anh hơi mỉm cười. Thật sâu trong lòng đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một cậu bé. Là em trai cô. Nhưng nó mất rồi. Nó giống mẹ nó, mất do tai nạn xe. Nó cũng rất hay thích làm nũng với cô. Nhưng đều đã là quá khứ rồi. Bây giờ người cũng không còn nữa. Những điều tốt đẹp mà cô chưa dành được cho em trai cũng không có cơ hội thực hiện nữa.

Nguyên Anh khẽ thở dài, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, dập tắt cơn bão đang thành hình trong lòng. Cô nắm lấy cổ tay Quân Dương, kéo lê cậu trên sàn nhà. Quân Dương cũng không để ý. Cậu lại mệt đến mức ngủ thiếp đi lần nữa rồi.

Lúc này, Nguyên Anh trong lòng Minh Hạo và Tước Phong lại phủ thêm một tầng sương mờ, lại càng thêm khó hiểu đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro