Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ko gian màu "hường" kì lạ bao quanh cặp KriNak nằm gọn trong chiếc Iphone của Ari và Zephys cả hai hiện đang tung cảnh "hường" lên nhóm kín KriNak Shiper.

__________________________

-A! Tối rồi tớ phải về đây- Kri sực nhớ ra một vấn đề ko mấy quan trọng mà cực quan trọng nếu về trễ đảm bảo nó sẽ bị ngủ ngoài đường vì anh Slimz đã cài then chốt cửa :v.

-Để tớ đưa cậu về- Nak ngồi dậy, từ chiều đến bây giờ cậu đã khỏe hơn nhiều rồi.

-Hả? Đc ko ?- Kri ngạc nhiên tình trạng bây giờ của Nak liệu chở nổi ko hay là sẽ ban cho cô nải chuối đây.

-Đừng có mà nghĩ lung tung đc chứ ?- Nak chau mày.

-V-vậy đi thôi- Kri toát mồ hôi hộp.

-Ừ!- Nak

__________________________
*Trên xe

Ko khí âm u bao trùm nó và anh, trên con đường tối vắng vẻ chỉ có anh cầm lái còn nó thì ngồi ghế phụ.

Bỗng kính chiếu hậu xuất hiện một tia sáng nhỏ đủ cho Nak biết đang có người theo dõi. Chắc là Hắc Bang Rừng Chạng Vạng rồi, tính ám sát anh sao ? Đâu dễ.

Anh bẻ lái bất ngờ khiến Kri suýt chới với may mà có dây an toàn và cánh tay kịp lúc đỡ Kri của Nak.

-C-Có chuyện gì vậy, Nak ? Chạy chậm thôi- Kri vốn sợ tốc độ nay lại được trải nghiệm miễn phí ko tốn tiền của Nak thì đừng nghĩ tiếp hậu quả :)

-Có người theo dõi, Krixi ko sao chứ ?- Nak đưa ánh mắt lo lắng về phía Kri.

Nó được một phen kinh thiên động địa, nó đã làm gì sai mà lại theo dõi nó chứ ?( lộn rồi chị ơi :v)

-Krixi! Nhìn sang kính chiếu hậu xem có ánh đèn xe ko ?- Nak

-Ơ! Hả ?- bị gọi bất ngờ ko kịp phản ứng nó đơ ra vài giây cố tiêu hóa lời của Nak, sau đó thận trọng nhìn qua.

Quả nhiên có đoàn xe hơi đen đắt tiền đang đuổi theo 2 đứa. Nó nuốt nước bọt, cắn môi cố giữ bình tĩnh rồi nói cho Nak

-C- có đoàn xe ở đằng sau chúng ta, đ-đông lắm- nó cố gắng mãi mà trên người chẳng giảm, nỗi sợ càng tăng khi cơ thể nó bắt đầu run nhẹ.

Thấy biểu hiện đấy, Nak nhẹ đặt tay lên đầu nó.

-Yên tâm đi! Hiện giờ cậu đang mệt, đúng chứ ? Vậy thì ngủ đi khi tỉnh dậy có khi cậu đã ở nhà rồi đấy- Nak nói mà lòng nó yên tâm đc một chút.

Nhận cái gật đầu từ nó mà anh đã yên tâm phần nào, để nó lim dim ngủ. Anh ngay tức khắc nhấn ga, bẻ lái hòng cắt đuôi đc chúng.

Nhìn qua kính chiếu hậu để đảm bảo ko ai đuổi theo Nak ngay lập tức lái xe đến tân gia nhà họ Kri.

Khẽ liếc mắt nhìn trộm thiếu nữ kia đang say giấc nồng, mặt phiếm hồng, ngây ngô đếng đáng yêu đang ngủ.

Lòng anh chợt ấm áp nhẹ, khẽ cười.

Dừng xe lại trên đường đến tân gia Kri ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn đường chiếu rọi khung cảnh phía trước Nakroth chúi người về phía trước đặt một cái hôn nhẹ lên cánh hồng nhỏ đang mấp máy khi ngủ kia, như ko muốn rời anh hôn thật nhẹ nhưng mãnh liệt cẩn thận ko làm người kia thức giấc.
_________________________

Mãi ko thấy nó về Silmz lo lắng cầm áo khoác màu nâu đất, mang giày vào rồi đi ra cửa khi mở ra thứ đạp vào mất anh ko phải là cái cổng màu nâu đc dải hoa hồng bám vào và ánh đèn đường sáng trước cổng trong rất tối mà là Nakroth với mái tóc bạc đặc trưng và trên tay anh ta đang bế ai kia nhìn quen lắm.

Bước chân khỏi cửa, lại gần nheo mắt kĩ hơn trong bóng tối người mà Nakroth đang bế kia là Krixi ?

Máu giận cực điểm, Smilz phóng nhanh tới cánh cổng và mở nó ra một cách thô bạo gằn giọng.

-Này!! Ai cho mày bế em tao ?- Simlz tức giận hét lớn.

Nakroth im lặng hồi lâu ko trả lời ánh mắt vẫn dán trên khuôn mặt ngây ngô đang ngủ kia.

-Đưa con bé đây- Simlz nhìn Nakroth tức giận tột cùng khi thằng khốn này cứ nhìn chằm chằm Krixi.

Nakroth vẫn cứ im lặng mãi nhắc nhẹ Krixi đưa qua cho Simlz dù trong lòng gào thét.

"Đết nhé!! Nếu ko phải anh trai vợ thì đết xong với bố đâu".

-Mày có làm gì Krixi ko ?- Nhận nó từ tay anh, cảm nhận của người anh hai cho thấy Krixi bình an ko sao hết.

-Cô ấy ko sao -Nakroth

-Ờ- Smilz bế Krixi đến cái xích đu gần cổng trong sân nhà, để cho nó nằm xuống rồi lấy áo khoác đắp lên. Smilz quay lại phía cổng bàn tay đã nổi gân từ bao giờ.

Lao nhanh đến nắm chặt cổ áo của Nakroth.

-TẠI SAO MÀY LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY HẢ ??- Smilz

-Tôi xin lỗi nhưng tôi ko thể quên đc dù đã làm mọi thứ - Nakroth dáng vẻ bình tĩnh trả lời.

-Khốn kiếp mày nên nhớ vì mày mà cuộc sống 10 năm trước của cô bé đã đau đớn cỡ nào ko hả ? Dù tao đã nhượng bộ cảnh cáo mày- Smilz

-......-Nakroth

-Vì mày mà con bé đã khóc và từng nghĩ đến việc muốn tự tử đấy. Mày có tao phải khổ sở thế nào để khuyên con bé, trấn an tinh thần của nó ko ?- Smilz

-.....- Nakroth đưa ánh nhìn kinh ngạc về phía Krixi đang say ngủ kia. Khuôn mặt như ko tin vào chính đôi tai mik đang nghe, Krixi đã từng nghĩ quẩn thế sao ? Đều tại anh, người con gái anh yêu bị anh đối xử tệ bạc suýt rời xa anh ư ?

-T-Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi- Đôi chân Nakroth như mền nhũn lại khuỵu gối xuống, chống hai tay dưới đất như hành động xóa tội.

-Tch!- Smilz nghiến răng- Đừng để tao gặp lại mày.

Đóng cánh cổng nhà, Smilz đi lại chiếc xích đu nơi Krixi đang ngủ ngon, cậu bế nó lểnôi vào nhà bỏ mặt Nakroth vẫn lặng lẽ đứng ở ngoài kia.

_____________________________

Lên phòng nó, Smilz đặt nó xuống giường đắp chăn lại rồi ra ngoài vô tình cậu nghe được tiếng nói mớ của nó.

-~Nakroth

__________________________

20☆ và 10 cmt nào độc giả hãy cho con tác giả thấy cánh tay của bạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro