Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Sau khi đi học về~~

-Oa! Mệt quá a~- Kri nhà ta nằm ườn cả ra giường.

-Krixi!!- Lau gõ cửa phòng *cốc cốc

-Nà ní- Kri mở cửa đập vào mắt là cô bạn thân kế bên là một vài cái vali- Cậu tính đi đâu à ?

-A! Cũng có thể nói vậy thật ra thì.... à! Ừm~ mình....mình- Laurel ấp úng.

-Chuyện gì nói đi- Kri lại gần

-Thật ra là con bé sẽ về nhà chúng ta ở đấy Krixi ah- Từ đâu vang lên giọng nói ấm áp

-A! Dì Lauri - cô ấy là mẹ của Laurel bình thường cô ấy định cư ở Pháp nay lại về thì chỉ có thể là.....

-Dạo này con lớn quá nhỉ - cô trêu

Kri Pov

-Dạ! Mà dì ơi Laurel cậu ấy sẽ đi thật sao ?- tôi nói mà giọng như đang dè chừng nếu cậu ấy đi thì tôi sẽ sống trong ngôi nhà ko bầu bn trừ anh trai lầy lội hám việc kia sao.

-Ừ! Vì có chút chuyện cần giải quyết có lẽ sẽ đi khá lâu và sớm đấy- cô xoa mái tóc hồng của tôi mỉm cười nhẹ.

-Dạ! Thôi dì và Laurel mau đi sớm đi ạ- sực nhớ ra giờ chuyến bay.

-Ừ! Thôi cho dì gửi lời thăm đến Terna và Zill nhé.

-Dạ! Dì đi giữ sức khỏe ạ- nói xong tôi quay sang Laurel vẫn đang đứng nhìn tôi nãy h.

-Laurel này sang đó nhớ nhắn tin, gọi điện với mình nhé- Mắt tôi hình như ươn ướt thì phải.

-Ừm- nhỏ cũng khóc vội ôm tôi- Nhất định.

-Lớn còn khóc- tôi trêu

-Nhìn lại mình đi con nha đầu thối. Bạn bè xa nhau cũng ráng trêu đc- Nhỏ tức tối cốc đầu tôi.

-Đau

-Xong chưa nhanh lên nào - mẹ của nhỏ đã đứng cạnh xe trước cổng nhà tôi.

-Dạ! Con ra ngay- Laurel chạy vội đến chỗ dì chui tọt vào xe còn nói vọmg lại- Nhớ liên lạc với tui đó.

Xong xe lăn bánh đi mất

-Nhớ rồi- tôi nói lớn theo vậy là người bn thân nhất của tôi mới sáng nay còn cùng nhau đi học đã xa tôi mất rồi.

~~~~~~~~~~ Chiều~~~

Vì chán nên tôi lết xác vào nhà sách tìm vài quyển xem chừng ngon để sử dụng cho học kì này (t/g: thấy học sinh gương mẫu chưa 😂)

Vì đi mãi chẳng tìm đc cuến ưng ý nên tôi định về nhà thì một chiếc Limo đời mới dừng lại kế bên lề đg người trong xe mở cửa ra lôi tôi vào, có thể gọi đấy là bắt cóc ko ?

Tôi toan hét kêu cứu thì lặp tức một giọng sáng nay đã nghe khá lạnh lùng và sát khí

-Ngồi yên

-Anh là anh họ của Laurel ?- sửng sốt.

-Ờ!

-Sao anh lại bắt tôi ?

-Đi theo tôi và ko hỏi gì

-....- tôi đành câm nín nghe theo khi xe dừng lại tôi khá hoảng hốt khi đó là một nơi ăn chơi còn gọi là vũ trường quầy bar.

Bị lôi vào tôi ngỡ ngàng khi tiếng ồn vang khắp đại sảng khiến tôi choáng váng chân vô thức bị kéo đi dù ko muốn.

Nơi tôi có thể nói là dừng chân là một căn phòng xa hoa còn gọi là khu Vip bên trong tôi đoán đó là bn của anh.

-Ê! Nak dẫn ai tới đấy -1 ng trong bàn

-Hê! Bạn gái mậy hả ?

-Ngồi đi hoan nghêng

Sau khi cả hai có thể gọi là yên vị thì một trong bọn bạn của cậu đưa một ly rượu mạnh cho tôi.

-Nào! Nào để xem bn gái Nakroth thử sức đến đâu ?

Vì trong họng đã khô hốc cộng tiếng nhạc xập xì của vũ trường khiến tôi chỉ muốn uống gì đó khi nhận đc ly rượu tôi ko nghĩ nhiều tu một hơi thứ chất lỏng đỏ ấy.

Trước sự ngỡ ngàng của đám bn anh. Riêng anh khá bất ngờ nghĩ tôi chịu chơi hay đó chỉ là tôi nghĩ v nhưng sau đó do trụ ko đc lại bị kích thích bởi rượu mạnh nên tôi ngã luôn xuống nền sàn.

Trước khi ngất tôi nhìn thấy khuôn mặt ai đó thể hiện rõ sự lo lắng với mái tóc trắng bạc.

~~~~~~~~~~~~~~~

7☆ 20cmt để ra chap mới nào =^^= mà dạo này bí ý tưởng quá😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro