Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chậm rãi mở mắt trước mặt là một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến nó khó chịu.

Rồi bỗng cánh cửa mở ra, xuất hiện một người con trai với mái tóc trắng bạch kim đẹp đẽ với khuôn mặt điển trai ko tì vết. Hắn đi đến bên giường nằm của nó.

(Nó_ Krixi ,Hắn_Nakroth =^= tại lười viết tên).

-Đây là đâu ?- giọng nó vang đều đều.

-Bệnh viện- giọng nói có pha chút nhỏ nhẹ ko cáu gắt và lạnh lùng cho lắm.

-Tại sao tôi lại ở đây ?- nó gượng dậy, khuôn mặt ko cảm xúc hỏi hắn.

-Vì em đã ngất khi cùng tôi ở vũ trường

Hai từ chỉ là hai từ vũ trường cũng đủ để nó buồn nôn.

-Cho tôi hỏi

-Cứ nói

-Sao anh lại làm vậy ?

-Hửm ?

Nó bước xuống giường cất bước đến chỗ hắn đang đứng. Khẽ đưa khuôn mặt gần như đẫm nước lên nhìn hắn

-SAO ANH LẠI ĐƯA TÔI ĐẾN CHỖ ĐÓ HẢ ? ANH CÒN LÀ CON NGƯỜI KO ??- nó gần như muốn gào thét cho vơi đi nỗi sợ.

-TÔi NGHĨ NHƯ VẬY EM SẼ VUI- hắn trả lời mà lòng cảm thấy nhói chưa ai, chưa một ai có thể la lối với hắn như vậy trừ việc Bí mật kỉ yếu trường Liên Quân là fanfiction của tác giả AttakaiWaru thík thì coi ko thì xéo.

-Cái gì ? Anh cho rằng như vậy tôi sẽ vui sao ?-nó nhíu mày mà nước mắt vẫn đọng mi.

-Phải

-NẾU NHƯ ANH MUỐN TÔI VUI THÌ LÀM ƠN ĐỪNG GÂY HẠI CHO TÔI NỮA- nó bặm môi thét lớn.

-Tôi ko có ý đó

-Tôi với anh chỉ vừa biết nhau mới hôm qua mà nay anh làm tôi ấn tượng đến phát khiếp.

Đang nói thì hắn đã đẩy mạnh nó vào tường khiến nó đau đớn ở phần lưng.

-Sao tôi và em chỉ mới gặp mới hôm qua đc chứ ? Em quên tôi rồi sao ?- trừng mắt nhìn nó.

Nó rung lên nhưng vẫn cố gắng giữ vững trả lời.

-Anh đang nói gì vậy hả? Tôi và anh đã từng biết nhau sao ?

Hắn cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp với phần gian tà.

-Lớp 5-A, trường Mobile level 1, Bá vương Nak, nhớ rồi chứ ?

( Ở đây au sẽ cho level 1 là trường cấp 1. Tương tự level 2,3 là trường cấp 2,3 :"> sáng tạo xíu )

-Ko lẽ anh là........Nak Quân đoàn địa ngục ?- nó mở to đôi đồng tử kia nhìn tên con trai trước mặt nó ko ngờ cơn ác mộng của nó lại ở đây.

" Trường Mobile level 1.

-Ê! Đưa cho tao cuốn đó- một cậu nhóc chừng lớp 5 với mái tóc bạch kim xùng đám bạn của cậu vây quanh cô bé với mái tóc dài hồng phấn đang giữ chặt cuốn tập trong tay.

-K-Không t-tôi ko đưa- cô bé quả quyết dù rung sợ cô bé tầm lớp 4.

-Này! Tụi bây nghe nó nói ko ?Giưt cuốn tập của nó cho tao

-Xin... xin anh trả lại cho tôi- cô bé gần như đã khóc cố giữ chặt cuốn tập trong tay mình.

-Hừm! Can đảm lắm tụi bây lên

Nói xong 2 thằng nhóc ở hai bên giựt cuốn tập nhanh như chớp đưa cho cậu bé.

-Trả....trả lại cho tôi của tôi mà huhuhuhu- òa khóc.

-Câm ngay- giựt mái tóc dài của cô bé.

-Huhuhuhu thả ra đau.....đau quá hhuhuhu

-Ko thả

-Đại ca hay chúng ta đốt thứ này đi- một thằng đàn em đang cầm cuốn tập hồng kitty trên tay.

-Để tao- lục trong túi quần lấy ra một cái bật lửa đời mới.

-Đây ạ- đưa cho cậu.

-*Phựt* một tiếng nhỏ thôi đã đủ tiễn mất cuốn tập về với than bụi thấy thế nó càng khóc to hơn.

-huhuhu koooo trả cho tôi. Đồ độc ác tôi đã làm gì các người chứ huhuhu.

-Tao nói là mày câm ngay Krixi -kéo mạnh nắm tóc của nó giựt lên.

-Thả tôi raaaaa.

-Hửm! Mà nhìn tóc mày dài quá thôi thì cứ để tóc đốt luôn cho mày im nhỉ- ve vản bật lửa trong tay.

-*Phựt* lại nữa mệt mảnh tóc của nó đang bốc cháy.

-Dừng lại cho tao Nak- từ đâu xuất hiện một cú đá phi thẳng tới hắn.

-*Bốp* đo ván và chảy máu mũi.

-Payna! Ko liên quan j đến mày cút- hắn quát.

-Ngon thì nhào vô tao chấp cả bọn bây- hừng hực lửa giận nhưng Payna cũng phải dịu lại dật lửa đang bén trên tóc của nó.

-Mày coi chừng tao, tao mách cô Alice- dìu cô bạn của mình về phòng y tế.

-Cứ việc dù sao thì tao cũng sẽ bị đình chỉ rồi tao sẽ chuyển trường cho rồi. Và đúng như vậy hắn chuyển trường còn nó vui mừng ko hết.

Nghe lời Payna nó học võ phòng thân dù thể lực của nó ko gọi là khỏe cho lắm.

Và từ level 1 nó đc cô Alice cho làm MC trong các dịp hoạt động của trường để đề cao sự dũng cảm đối mặt cho nó.

Từ level 1 nó thẳng tiến đến level 2,3 hình bóng cơn ác mộng kia đã phai nhòa trong thời gian cứ thế biến mất lúc nào ko hay."

Payna thì đã đc gia đình cho du học nc ngoài cả hai mất liên lạc từ đó và bây giờ nó đã gặp lại cơn ác mộng của đời nó.

-Ko....thể nào ?-ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

-Vậy mà lại có thể đấy- cười.

______________________

9☆ 7cmt để ra chap mới nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro