OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn-Luhan-một đứa học sinh khá bình thường,không có gì nổi trội nhưng lại có một con bạn thân nhất là nó-Seohyun.Nó cũng giống Luhan không hề nổi bật chút nào,nó còn là một con tomboy chính hiệu,khác hẳn với những đứa con gái mà Luhan đã từng gặp.
   Hôm nay,nó và Luhan vừa đi chơi về xong,đã 10 giờ,khá muộn.Nó lôi Luhan đi làm mấy trò con nít mà nó thích,chỉ sau K-pop và ngủ.Điển hình là trò tô tượng.Hai đứa tô mãi cũng xong hai cái tượng nhưng chưa chịu về đâu,hai đứa còn phải dắt nhau đi ăn kem ở Isali,đi
pldạo dọc bờ hồ,lang thang trên phố cổ đã chứ!
Về đến nhà, Luhan mở điện thoại ra xem thì thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ của cô bạn gái.Nản,Luhan gọi lại.Khi bên kia vừa bắt máy,Luhan đã nhận được cả một rổ các câu hỏi,chất vấn rằng đã làm gì,đi đâu,...Luhan không trả lời.
Vài ngày sau họ chia tay.Seohyun đón nhận câu chuyện tình của Luhan kể bằng một cái nhíu mày,nói:
-Lại chia tay?
-Um.
-Đây là lần thứ 4 rồi đấy!
Trong một năm mà có tới 4 người yêu,chắc hẳn mọi người sẽ gán cho Luhan cái mác con trai chả ra gì rồi.Nhưng Luhan chả bận tâm,cậu mặc kệ.
Người yêu thú năm của cậu là Chorong,hai người gặp nhau tại câu lạc bộ âm nhạc vào hai tháng trước.Một lần, chorong đến nhà Luhan chơi,phát hiện giá sách của cậu toàn là tượng,đủ các loại.Chorong chỉ vào cái tượng hình chùm bóng bay trái tim:
-Này,cậu cho mình cái này nhé, đẹp quá!
-Umm,xin lỗi nha,cái đó là do Seohyun tặng mình khi mình 15 tuổi,mình không thể cho được!
-À,vậy hả-Chorong để tượng vào chỗ cũ,mắt hơi buồn.
Một lần,khi đi chơi chung,cậu để ý Seohyun dạo này có vẻ nữ tính hơn trước,thắc mắc hỏi:
-Êyy,dạo này có vẻ dịu dàng hơn nhỉ.nữ tính vậy?
-Giờ mới biết hả,bạn bè thế đấy,ơ mà này có hợp không?
-À,ừ...hợ...p!
  Seohyun phì cười.
Luhan cũng hỏi Chorong về việc này,Chorong bảo có thể Seohyun đang thích một ai đó và muốn hoàn thiện mình hơn.Không hiểu sao,khi nghe Chorong nói vậy,Luhan cảm thấy hơi khó chịu.
Thứ tư,Seohyun hẹn Luhan ra quán Isali nói chuyện.
-Này,umm..thứ bảy tớ có một cuộc hẹn hò,cậu cho tớ lời khuyên đi!
-Tớ không biết nói gì nhưng ưmm...cậu hãy...cố...gắng lên..nhé...!
-Cảm ơn!-Seohyun cười híp mắt.
Cậu cảm thấy rất khó chịu.
Thứ bảy cậu cũng có hẹn đi xem phim rạp với Chorong,cô mặc váy hoa màu tím nhạt.Hôm nay cô thật xinh đẹp.
Luhan đi mua nước và bỏng ngô cho cô.Trước giờ chiếu,Chorong bảo Luhan ra tạm quán cà phê nào đó ngồi.Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,Luhan kể luôn cả chuyện Seohyun đi hẹn hò vào hôm nay.
-Mình cá với cậu đấy,hôm nay chắc chắn Seohyun sẽ không mặc quần jean mài rách gối ,áo phông nữa đâu mà sẽ mặc chiếc váy nào đó!-Luhan lên tiếng giọng cá cược
-Ừ tất nhiên rồi.
-Vậy cậu nghĩ xem ai là người có thể thích một đứa chiến hữu như thằng con trai của mình?
Đến đây Chorong ngập ngừng:
-mình biết là.....cậu đúng không?
-Ơ...mình.....mình......
-Mình biết là cậu không thích mình nên đừng nói gì cả.Seohyun sẽ đi hẹn hò vào hôm nay đúng không,về đi đừng để mất cậu ấy nhé!
-Mình thật sự rất xin lỗi,mà cậu không giận hay buồn hả?
-Mình giận,chắc chắn,có khi lại rất giận còn buồn thì không à.Nhưng biết  làm sao được,người cậu yêu sẽ không và chẳng bao giờ là mình cả.Không nên ép buộc nhau,cái sự ép buộc đó rất ngột ngạt,khó chịu,nhất là trong tình yêu.Nên...thôi cậu về nhanh lên đi.Những thứ trên đời này như tình yêu,thời gian,cơ hội nếu không nắm bắt được thì sẽ mất đấy,mất mãi mãi đấy.
-Mình xin lỗi nhưng còn buổi chiếu phim hôm nay thì sao?
-À,mình vẫn sẽ vào xem nhưng không phải với câu mà một mình.-Cô giật gói bỏng ngô và vé từ tay cậu ra,bước vào trong nói với lại:
-Đừng để mất tình yêu của mình,chúc cậu hạnh phúc.Mình vào trong đây,tạm biệt.
Nói rồi cô quay đi bước nặng nề vào rạp.Mỗi bước chân của cô là một giọt nước mắt rơi.Luhan bần thần đứng trước cửa một lúc rồi lao nhanh ra xe về nhà Seohyun.
***Nhà Seohyun***
Thực ra cô chẳng có buổi hẹn hò nào hết,cô chỉ thử nói ra để chờ đợi một câu nói,một hành động,một phản ứng của Luhan mà thôi.Nhưng cô không nhận được gì cả,trái lại Luhan lại khuyến khích cô đi hẹn hò.Seohyun nghĩ thầm trong đầu:"Cậu ấy đã không có phản ứng gì khó chịu nên có lẽ mình đã tự suy diễn lung tung,nghi ngợi quá nhiều rồi.Mình sẽ chỉ buồn hôm nay thôi vì ngày mai mình sẽ nghe,sẽ tâm sự,sẽ thấu hiểu cậu ấy với tư cách của con bạn thân nhất,vậy thôi.Chỉ cần như vậy là hạnh phúc lắm rồi."
Hôm nay Seohyun rất mệt nhưng không muốn ở nhà,cô chỉ muốn hít thở không khí trong lành ở công viên.Có lẽ thiên nhiên sẽ giúp cô bớt buồn.  Cô đi một mình,sẽ là lần đầu tiên cô đi chơi một mình với biết bao nỗi buồn.Đột nhiên,cô nhớ tới những buổi đi dạo của cô và Luhan.Những buổi đi dạo đầy những tiếng cười,đầy những cử chỉ quan tâm mà Luhan dành cho cô.Từ những cử chỉ đó mà cô đã ảo tưởng về một tình cảm không có thật với Luhan.Lắc mạnh đầu,cô càng nghĩ càng thấy mình mắc sai lầm,thật sự cô chẳng muốn nghĩ gì nữa.Uể oải đứng dậy,cô đi thay đồ.
Luhan vẫn không hay biết gì về vụ hẹn hò là giả nên đang phóng mô tô như bay tới đây nếu không cậu sợ Seohyun sẽ đi mất.
Seohyun ngồi thẫn thờ trong phòng khách trống trải rồi bước chân ra khỏi nhà.Đã định đi một mình rồi nhưng trước cổng nhà dáng người quen thuộc đã đứng đó đợi sẵn.Nó làm ngơ,vẫn cứ mở cổng rồi ra ngoài như bình thường,nó không giám mở mồm nói vì sợ không kìm được mà nói những lời không nên nói.Nhưng khi bước chưa đầy năm bước,đã có một lực kéo nó lại vào lòng.Cậu nhỏ giọng:
-Seohyun à,đừng đi,xin cậu đấy,xin lỗi vì tớ đã không nhận ra sớm hơn,nhận ra tớ thích cậu.
Và trái với lời cá cược của Luhan,Seohyun hôm nay vẫn quần jean áo phông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro