chap 19: người cha độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tít---tít---tít----- Tiếng chuông điện thoại reo lên khi mặt trời vừa mới thức giấc. hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh sáng chan hòa không một gợn mây.

-Alo, Yuto xin nghe!_ Cầm lấy chiếc điện thoại chàng trai trả lời. Mắt vẫn lờ đờ, chưa tỉnh.

-Xin chào cậu Yuto, tôi là cảnh sát! Tôi đã tra khảo tên bắt cóc cô  Kioji Hime và tôi nghĩ nên báo với cậu trước. Về kẻ đã sai chúng làm vậy, theo tôi thì kẻ đó có lí do riêng.

Nghe nói thế, Yuto tức tốc rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng. Hấp tấp chạy xuống nhà.

- Kìa cậu chủ mới sáng sớm cậu đi đâu mà vội thế?_ Người quản gia hỏi.

-Cháu xin lỗi, cháu có việc! _ Yuto trả lời mà chạy ra khỏi cửa.

-K..khoan đã..._ người quản gia không kịp nói gì cậu đã vụt đi mất.

( đến trụ sở cảnh sát nhanh coi)

___Tại trụ sở cảnh sát____

Bước vào trong, cậu liền phóng như tên đến người đã gọi cho cậu sáng nay, viên cảnh sát Shiratori.

-Xin lỗi! Tôi tới rồi đây!_ Yuto mở cửa bước vào. trước mặt cậu là một thanh tra trẻ với bộ mặt nghiêm nghị.

( lúc nãy nói chuyện điện thoại dễ gần thế mà, sao giờ đưa mặt nghiêm nghị zậy >_<)

-Chào cậu, cậu Yuto. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề về chuyện người chủ mưu! _ thanh tra nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi đã sẵn sàng, xin hãy nói cho tôi biết!_ Yuto đưa gương mặt quyết đoán.

Cậu trừng mắt lên khi nghe thanh tra Shiratori nói hết câu, không nói nên lời. Chào thanh tra lịch sự, cậu cúi sầm mặt xuống bước ra ngoài. Trên đường về bỗng nghe tiếng gọi:

-Mashu!

Yuto vội quay đầu lại, ngạc nhiên:

-Ri cậu làm gì ở đây?

Cô gái cười nhẹ.

-Tớ đi mua đồ, còn cậu.

-À, tớ chỉ đi dạo thôi!____Ọc..ọc..ocj~~ bụng Yuto đánh trống, cũng phải thôi từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì. Rioru nhẹ nhàng lấy trong túi xách một chiếc hambeger .

-Nè cậu ăn đi!

-Vậy sao được!

-không sao, cậu cứ ăn đi! _ Rioru vui vẻ nói, trước đôi mắt trong sáng Rioru, cậu không thể từ chối.

-Cậu thấy sao?_ Rioru hỏi.

-Ngon lắm! Cậu mua ở đâu vậy!

Rioru cười.

-Tớ tự làm.

Cứ thế hai người trò chuyện cho đến khi về tới nhà Yuto, chào tạm biệt Rioru bước vào ngôi nhà lạnh lẽo. Nhìn vào hình mẹ mình trên bàn thờ, cậu nói" Xin hãy ở bên con". Xong cậu gõ cửa phòng cha mình.

cốc _cốc_cốc.

-Mời vào! _ tiếng người đàn ông từ trong vọng ra, lạnh lùng. Cậu bước vào, mắt sắc lạnh.

-Ba con muốn nói với bố một số chuyện!

-Nói nhanh đi ta không có nhiều thời gian!_ Ông trả lời giọng đầy cay đắng, lạnh nhạt.

-Vậy con sẽ vào thẳng vấn đề! Tại sao người lại SAI NGƯỜI BẮT CÓC RIORU?_ Yuto nhấn mạnh, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vẫn bình thản.

-Con biết rồi sao?

-Xin hãy trả lời câu hỏi của con!_ Yuto dõng dạc.

-Trước tiên con hãy xem lại thân phận của mình đi, con là thiếu của tập đoàn lớn nhất nước Yuto Mashu, lại đi quan tâm một con bé mồ côi! Ta không chấp nhận điều đó, nếu không muốn con bé đó gặp nguy hiểm hãy mau tránh xa nó ra.

Cúi gằm mặt xuống, Yuto nói với vẻ ngoài đầy sát khí.

-Đó là toàn bộ lí do phải không, tất cả chỉ vì gia thế của cô ấy!

-Đúng, ta cần chọn cho con một người môn đăng hộ đối hơn.

-Gia sản hay của cải con không cần, con sẽ không yêu một ai khác ngoài Rioru!_ Yuto tức giận.

Người cha vẫn điềm tĩnh trước thái độ của con trai.

-Tình yêu chỉ là một thứ nhảm nhí! Nó không giúp gì được cho con, hãy thoát khỏi nó mà sống thực tế hơn đi!

-Vậy còn mẹ thì sao?_ Yuto rơi nước mắt._ Mẹ đã rất yêu ba rất nhiều, chỉ muốn ba được vui, muốn ba cười với bà dù chỉ một lần. Nhưng đến cuối cùng bà ấy phải chết một cách tức tưởi, trong lễ tang của mẹ ba không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Ba có từng nghĩ tới mẹ, tới gia đình này không mà giờ lại cấm cản con.

-Đừng lôi mẹ con vào đây!

Yuto vẫn tiếp tục nói:

-Lúc trước khi công ty gặp khó khăn bà ấy đã mất ăn, mất ngủ âm thầm giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn! Vậy mà ba cũng không thèm để ý đến.

-kh..không thể nào! _ Người cha không thể nói nên lời.

-Có thể, bà đã quên mẹ là một trong mười học sinh du học tại Mỹ có số điểm xuất sắc nhất, với trình độ của bà ấy vẫn có thể giúp đỡ bà nhưng chưa bao giờ bà chịu quan tâm tới mẹ. Chưa từng nói với bà ấy bất kì một câu quan tâm nào. Bà vẫn cao thượng hy sinh vì ba...

-Im ngay đi!_ Người cha tức giận._ Ta còn rất nhiều việc phải làm, ra ngoài đi.

Yuto bước ra ngoài không nói thêm lời nào. Trong lòng cậu trở nên nặng trĩu, nhưng ít nhất cậu đã nói được những gì cần nói cho dù mối quan hệ giữa cậu và cha mình sẽ ngày càng xa.

-----------------------------------------

Chap này hơi dài xíu, chúc mừng vì bạn đã hoàn thành nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro