chap 6: Bị từ chối(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuto nhìn rioru chạy đi mà không hề ngăn cản, trái tim cậu bỗng cảm thấy nhói." Mình vừa nói gì thế này". cơ thể Yuto trở nên cứng đờ, cậu vừa từ chối Rioru, cậu vừa khiến cô ấy khóc. 

"Tại sao, mình chỉ coi Rioru là bạn thôi! Chắc cô ấy sẽ hiểu" Yuto tự lừa dối bản thân bằng những câu nói đó. Nhưng lí trí đã không ngăn được trái tim, cậu rơi ước mắt, đôi mắt của cậu, cơ thẻ của cậu đã không chịu sự điều khiển của cậu. Rioru đã cô mỉm cười trước mặt cậu, mặc dù cô đa bị cậu từ chối nhanh chóng. Rioru đã không nói thêm một câu nói nào ngoài" Xin lỗi đã làm cậu khó xử". Rất nhanh, cậu đã từ chối Rioru rất nhanh mà không hề suy nghĩ. cậu để cô ấy chạy mà không ngăn cản. sâu thẳm trong tâm hồn Yuto, cậu có thực sự coi Rioru là bạn không? Cậu có thật sự muốn từ chối cô ấy không?

Như có ai đó đang ép buộc cậu, một phần nào đó trong cậu không cho phép bản thân ở bên cạnh Rioru. 

Yuto, một con người điềm tĩnh. Một chàng trai tài năng, thông minh đang khóc, cậu cứ đê nước mắt rơi như thế bởi chính cậu không thể ngăn chúng lại. Cậu yêu Rioru nhưng lại không nhận ra điều đó, không nhận ra cảm xúc đó. cậu che giấu nó, phủ nhận nó. 

Chỉ mười phút đồng hồ, cậu đã chối bỏ mọi tình cảm trong một năm qua. Giờ thì một bị tổn thương, một nhận lãnh đau khổ.

Rioru chạy đi trong nỗi đau, sự tiếc nuối của Yuto. Cô chạy cho đến lúc trời tối, cho đến khi bản thân kiệt sức. Cố gắng nhấc bước trên trời đông giá rét. Tuyết vẫn cứ vậy rơi, vương lên mái tóc nâu của cô gái bé nhỏ.

Rioru đã chạy rất xa nơi xuất phát, cô kiệt quệ và ngã xuống nền tuyết trắng, thở thoi thóp. Trên một con đường hoang vắng, mịt mù. Nươc mắt ứa ra, trong cái lạnh giá buốt. 

Ngượng dậy trên gánh nặng và mệt mỏi, Rioru nhận ra cô đã lạc. Cô đang đứng trước một ngôi nhà lớn đã bị bỏ hoang. Rioru nghĩ trong đầu:"Mình biết nơi này"cái khung cảnh này có vẻ rất thân quen với Rioru, chạm tay vào tấm bảng nghi Sakishi. Cô gái mở cánh cửa và bước vào trong, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng khách xem xét mọi thứ. Cảm giác vô cùng quen thuộc, cô gái khẳng định mình đã từng đến nơi này. Đi tham quan tất cả các căn phòng trong ngôi nhà. Cô gái chợt nghĩ ra gì đó, có một người cô quen biết đã từng sống ở đây. Cô gái mệt mỏi, phủi chiếc ghế Sofa cho sạch sẽ, cô còn quét dọn mọi thứ trong phòng khách. Đồ dùng của ngôi nhà này vẫn còn tốt nên Rioru đoán nó bị bỏ hoang cách đây không lâu. nằm trên chiếc Sofa, mà ngủ thiếp đi. Chính thời khắc này, các kí ức mà cô đã lãng quên dần ùa về.

----------------------------------------------------------------------------

Viết xong hai chap này cứ thấy nó sao sao ấy. mong bạn góp ý để mình có thể hoàn chỉnh nó, để nó hay hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro