Chương 1 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Câu truyện bắt đầu từ những ngày đầu đông khi đó tôi chỉ là một chàng trai đang trong những ngày tháng cuối lớp mười hai đầy bận rộn. Mùa đông năm ấy thật đẹp, cái lạnh se se ôm lấy mỗi người, gió đông nhảy múa lên những đôi môi mái tóc, đùa giỡn với mây trời. Từng chiếc lá khô rời khỏi thân cây như những mảnh ghép của thực tại tan dần vào thời gian. Đâu đó ta vẫn thấy sắc hương của những cánh hoa sắp tàn đang phai màu vẫn còn chút mùi hương vương vấn đâu đó. 

Ngày ấy tôi cố chấp lắm lúc nào cũng học chả bao giờ nghĩ đến việc yêu đương đâu. Thế rồi vào những ngày đông trở gió cô giáo bất ngờ chuyển chỗ ngồi và tôi được cô giáo sắp xếp ngồi gần Thanh. Người con gái đã khiến trái tim non nớt yếu đuối đầy mẫn cảm của tôi thổn thức nhớ thương. Chúng tôi từ những người bạn bình thường dần trở nên thân thiết hơn, tôi bị say mê với giọng nói của cô ấy, cái chất giọng nhỏ nhẹ mịn màng. Tôi luôn luôn tìm cách để được bắt chuyện với cô ấy: " Thanh ơi ! Bài này làm kiểu gì ấy nhỉ ? " Đáp lại là đôi mắt là khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên và đặc biệt là giọng nói dễ thương đó : " Ngốc lắm cơ ! Dễ thế này mà không biết làm? Đây này, làm thế này nhé . " Cũng phải nói rằng Thanh có một nụ cười thật đẹp, đôi mắt thanh long lanh trong sáng đẹp như suối mùa xuân khi tiết trời còn lạnh. Tôi chỉ ước rằng mình là cánh én nhỏ bé mùa xuân nghiêng mình qua dòng nước kia để trong làn nước kia có hình bóng mình. Trái tim nhỏ bé, hoang dại của tôi đã loạn nhịp và nó đang sống trong những ngày có lẽ là đẹp nhất của cái gọi là thanh xuân dại khờ.

Đó là tình yêu hay chỉ những rung động nhất thời của cái tuổi mười tám? Nếu là tình yêu thì là tôi đơn phương hay ... À mà liệu rằng yêu ở cái thời điểm bận rộn nhất cái thời học sinh có đúng không mà quan trọng nhất là cô ấy nghĩ gì về tôi. Đó là những suy nghĩ của tôi suốt hơn một tuần qua, tôi không muốn những suy nghĩ đó ảnh hưởng quá nhiều tới bản thân đặc biệt là việc học. Tôi muốn gặp Thanh để thổ lộ cho cô ấy biết những điều mà tâm tư tôi luôn giấu kín trong lòng. Nhưng tôi lại sợ, sợ cô ấy chỉ coi tôi là bạn sợ mất đi cái tình bạn nhỏ bé này. Tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường học hành không giỏi giang lại ăn nói không được khéo, chẳng phải soái ca hay nam thần gì cả còn cô ấy là hoa khôi của khối, top những học sinh giỏi của lớp. 

Thứ tôi cần là một lời khuyên, một lời động viên để tôi viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Thật may mắn khi tôi có những người bạn tuyệt vời, luôn thấu hiểu và sẵn sàng cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất : " Ê ! Mày ơi ! Làm thế nào có thể biết một người có thích mình không ? " Và thứ tôi nhận lại là những lời chân thật, khích lệ tôi rất nhiều : " Sao ? Yêu ai rồi sao ? Thực ra dễ hiểu thôi nếu một người yêu ông người ấy sẽ luôn dõi theo ông, để ý tâm trạng ông, đôi khi là giận dỗi vô cớ với ông. Điều quan trọng là ông có nói ra hay không. Nói đi ngại gì ! " Nghe nó nói mà tôi ấm lòng hẳn lên cũng có động lực hơn và tôi quyết định thử một xíu để xem phản ứng của Thanh. Ngày hôm sau chúng tôi có một bài kiểm tra văn, trong lúc đang làm bài tôi quay xuống mượn bút và cố ý làm nó rơi vào bài kiểm tra của Thanh. Một vết mực dài, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giận lắm những trái lại là khuôn mặt trìu mến và ánh mắt nhân từ đến kỳ lạ: " Không sao đâu , à mà lát về đợi tớ nha ! ''

" Hay là cô ấy cũng thích mình nhỉ ? Có nên nói ra cho cô ấy biết không, cứ như vậy hoài cũng không phải cách ". Tôi thầm nghĩ và bắt đầu một kế hoạch, thứ sáu này đến phiên bàn Thanh trực nhật và có lẽ đây là cơ hội cho tôi. Tôi sẽ đến sớm giúp cô ấy và sẽ bày tỏ những những suy tư trong lòng bởi chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa sắp thi đại học rồi. Có lẽ do mải suy nghĩ quá mà mãi đến tận 2h sáng tôi mới ngủ được thế là hôm sau dậy muộn 10 phút so với kế hoạch. Cũng phải nói rằng dậy sớm trong cái thời tiết này đâu dễ ấy thế mà tôi dậy được mới hay chứ . Chỉ cần nghĩ tới việc được gặp Thanh thì dù có khó khăn đến mấy cũng không thành vấn đề. 

Nhưng sao tôi lại có cái cảm giác về một điều gì đó lạ lắm, tôi thấy có hai xe trong lán một của Thanh và của ai đó, tôi đoán là thằng Tùng cùng bàn cô ấy. Tôi háo hức lắm nhưng cố trấn tĩnh cứ nghĩ tới thái độ bất ngờ của Thanh khi thấy tôi là nhịp tim tôi lại tăng thêm một nhịp, càng tiếp thêm niềm tin cho tôi. Tôi bước từng bước trên bậc cầu thang mà đầu suy nghĩ bao thứ. Thế nhưng rồi có lẽ tôi không nên bước thêm một bước chân đó bước chân thay đổi tôi, thay đổi tất cả.

- Cậu nghỉ tay chút đi mình quét cho !

- Thôi còn xíu nữa thôi mà ! Sao trên đời này lại có người tốt thế nhỉ ?

Và tôi cố gắng bình tĩnh, hình ảnh đập vào mắt tôi lúc ấy là Huy lớp phó đang vui vẻ đưa đồ ăn sáng cho Thanh. Nhìn họ tình cảm biết bao.

- Nè ! Ăn đi , bánh mì mình mới mua đó, ăn mà có sức mà học chứ. Dạo này thấy cậu gầy hơn sao ý ?

- Umh , Cảm ơn nha ! Sau này ai mà lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm .

- Làm gì có ai đâu chứ ?

Có lẽ, à không đúng rồi, tôi cười dựa lưng vào tường mà nghe hai con người kia cười nói với nhau. Tôi thật ngốc phải không ngốc như con chim nhỏ ngoài kia lạnh như vậy vẫn đứng hót , hót không ai nghe. Cả không gian chỉ còn mình tôi với góc tường, một mảnh sân trường trước mặt không người. Trái tim của thanh xuân đang dần lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cả mảnh tâm hồn đang rơi rụng dần theo thời gian. 

Tôi cứ thẫn thờ như thế cho tới khi giọng của thằng Hiệu bạn tôi vang lên : " Đang làm gì vậy ? Vào lớp thôi " Tôi giật mình trả lời trong tiềm thức và phản xạ: " À ! ....không có gì đâu .., vào lớp thôi ". Tôi cố tỏ ra bình thường như bao ngày vẫn mỉm cười nhưng chỉ là cười gượng. Tôi bước vào lớp cười nhẹ đưa một câu hỏi vu vơ " Oa lớp sạch ghê á ! Mà sao lớp chỉ có hai người thôi vậy ? Thế nhưng chẳng ai đáp lại cả, Thanh và Huy chỉ khẽ tủm tỉm cười ". Bây giờ thì cười là một thứ xa xỉ với tôi, tôi bỏ hết suy tư, ném mình vào thứ cảm xúc tàn tạ như hoa trong gió .Cả buổi học hôm đó tôi không còn là chính mình nữa mà chỉ thân xác không linh hồn. Yêu một người không đồng nghĩa là phải bên một người phải không , tôi sẽ chọn lặng lẽ bên người, chỉ cần nhìn người hạnh phúc là tôi vui rồi. Nếu có duyên trăm năm đợi lại ta sẽ viết chữ phận .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad