Chương 3 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi lại đi trên cùng một cung đường nhưng lại là ngược chiều nhau không có điểm chung đầy ngã rẽ. Tôi khẽ quay lưng lại nhìn theo bóng hình đang khuất dần theo những ánh đèn điện mờ ảo, rồi biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. " Nhưng sao cô ấy lại biết tôi mới khỏi ốm " mà thôi về nhà đã .

Về đến nhà tôi mới nhớ vẫn còn mấy trang truyện viết dở, thế là lại vội vàng lên phòng. Cái Yến em tôi không biết chạy đâu vứt máy tính để đó mà không tắt, tôi tính lát gặp phải mắng nó một trận mới được. Ngồi vào bàn nhưng tôi lại không viết tiếp mà đọc lại để xem có phải sửa gì không, còn đoạn cuối đành để mai vậy. Nhìn cái túi đồ ăn vặt tôi lại nhớ đến cái khoảnh khắc vừa rồi khi vô tình gặp Thanh, có thể mai tôi vẫn gặp cô ấy nhưng ngày kia có lẽ là không. Rồi một ngày đẹp trời tôi sẽ thấy cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới qua màn hình máy tính nơi phương xa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn khiến tôi giật mình, hóa ra tin nhắn đó không dành cho tôi mà là tin nhắn của cái Yến. Nó để quên điện thoại trên bàn làm việc của tôi, bao giờ nó mới hết ẩu đây. Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là tin nhắn đó là của Thanh " Cảm ơn em nha ! hi hi ''. Lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ và đặt cho mình những câu hỏi, tôi cố sắp xếp mọi thứ mà tôi nhặt được trong đống vụn vỡ của kí ức, tôi cần một câu trả lời thích đáng nhất .Ngồi suy một lát thì cái Yến em tôi cũng mò lên lấy điện thoại :

- Anh mua đồ ăn rồi đấy, điện thoại này cầm lấy .

Nó hớn hở nhìn tôi đáp ngay :

- Nay anh tốt ghê ý , hihi

Khi mà nó vui mừng nhất cũng là lúc tôi tra :

- Chị Thanh vừa nhắn gì cho em đấy ?

Cái Yến nhìn tôi, nó tỏ vẻ ngượng ngùng, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Thôi đành vậy, em nói thật luôn chứ nhìn hai người như vậy em thấy sao ý. Thì chuyện là hồi năm nhất em thấy chị Thanh đăng bài tìm người ở trọ chung. Thế là em inbox, ở chung với chị Thanh, sau nói chuyện mới biết chị Thanh cùng quê lại còn à bạn anh nữa. Em nghe chị kể về anh suốt, hi hi.

Tôi ngẩn người, mắt chữ o mồm chữ a, ở đời cũng có chuyện trùng hợp thế sao. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong lòng tôi bắt đầu hoang mang.

- Thế rồi sao nữa, mài có tiết lộ bí mật gì của anh không ? Mà cái miệng mài chắc....

Yến nhìn tôi, nó cười ngượng rồi kể tiếp.

- Mà chị Thanh thích anh mà anh không biết, chán anh lắm .

Đến đoạn này thì tôi không bình tĩnh được nữa, tôi cố gắng phản biện :

- Lại nói điêu đi, anh vẫn nhớ hồi cấp 3 Thanh với Huy lớp phó yêu nhau mà, còn năm ba đại học Thanh yêu ông anh hơn mấy tuổi nữa, làm gì có anh ở đây. Nói sai cắt trợ cấp hàng tháng bây giờ.

Yên nhìn tôi nghiêm giọng :

- Hồi cấp ba là anh Huy theo đuổi chị Thanh nhưng chị Thanh thích anh, còn lúc đại học là tại anh kia giống anh đấy, anh trai ngốc của em à. À anh có biết cái bạn fan hay bình luận truyện của anh mỗi khi anh ra truyện mới là ai không ? Là chị Thanh đấy !

Tôi ngồi sụp xuống, tay để đến chán, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu lúc này, nhiều đến mức không kịp sắp xếp lại.

- Là cái bạn nữ có nickname ThanhThanh đúng không ? Ơ nhưng mà...

- Là em cho chị ấy biết anh là tiểu thuyết gia " J ", à bức thư tình anh viết năm ấy em cũng đưa chị Thanh luôn rồi.

Yến cười tủm, nhìn tôi, vội cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, không quên trêu tôi

- Thế nhé, anh cứ suy ngẫm đi, anh trai ngốc nghếch à.

Cả căn phòng giờ còn mình tôi với đống thứ trong đầu, tôi dần bình tĩnh lại, sắp xếp mọi thứ theo trình tự. Cố bình tĩnh uống một tách cà phê xem lại từng bình luận của Thanh viết dưới những tác phẩm của tôi, tôi cười nhẹ, nụ cười hơi gượng nhưng khiến bản thân tôi trút bao gánh nặng. Hóa ra bấy lâu Yến đang giúp tôi, nó cố tình để tôi gặp Thanh, cô em của tôi khiến tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đêm hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu quá khứ ta ngốc nghếch với những quyết định con trẻ thì hiện tại ta nên bù đắp quá khứ bằng cách nào. Bỗng tôi thấy mình hèn nhát, thiếu niềm tin đầy ngốc nghếch, bảo thủ trong cái suy nghĩ cỏn con của quá khứ. Thực tại ở trong tay mà cứ nhìn về những gì xảy ra trong quá khứ không dám bước tiếp. Tự nhiên tôi cười, mắt rơm rớm tôi biết nên viết gì cho đoạn kết tác phẩm của mình rồi. Đúng nhất định phải thế, một kết thúc đẹp. Tôi sẽ viết trên giấy trên cả thực tại này. Chúng ta sẽ gặp nhau phải không Thanh, gặp nhau với tư cách hai người trưởng thành không có bị mật chỉ có hiện tại.

Sáng hôm sau là một ngày đặc biệt, ngày mà ngôi trường năm ấy tôi học nay đã thành lập được năm mươi năm, hôm nay tôi sẽ được gặp lại lũ bạn sau ngần ấy năm, là ngày tôi quay lại với những kí ức tuổi mười bảy hồn nhiên. Nắng lên từ rất sớm xua đi cái lạnh cuối cùng của buổi đêm kia. Quả là một ngày đẹp cho những buổi hội họp. Chắc do nhớ trường quá nên tôi đi hơi sớm. Trường giờ thay đổi nhiều quá, một vài phòng học cũ đã được thay thế bằng các phòng học mới hiện đại hơn . Hôm nay trường tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh, tối sẽ tổ chức văn nghệ. Chính vì vậy mà khi tôi đến đã thấy các nhiều em học sinh đã có mặt. Công tác chuẩn bị được triển khai từ khá sớm. Bước từng bước lên cầu thang mà lòng tôi chợt nhớ về những ngày tháng cấp ba hồn nhiên, nhớ từng lời rặn rò của cô, nhớ quá. Nhưng ai rồi cũng sẽ lớn sẽ trưởng thành sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ, bận lòng trong cái xã hội xô bồ này . Tôi thở dài , đứng trước ban công phòng học cũ mà nhìn quang cảnh . Mải hồi tưởng mà tôi không để ý Thanh đã đến lúc nào đứng bên cạnh :

- Cậu đến sớm thế ?

Khác với những lần ngại ngùng trước kia, bây giờ tôi tự tin bởi tôi có niềm tin, tôi đã có thể đối diện với thực tại sẵn sàng đứng trước cô ấy một cách điềm tĩnh đầy tự tin, tôi nhìn Thanh với ánh mắt trìu mến :

- Mình đến sớm để chờ một người, mình biết cô ấy sẽ đến, nhất định sẽ đến.

- Vậy cô ấy quan trọng với cậu lắm nhỉ ? Mà cậu sắp đi xa phải không ?

Tôi nhìn thẳng về trước khẽ đáp :

- Phải mình định đi để kiếm thật nhiều tiền để lấy vợ !

Nói rồi tôi quay sang nhìn Thanh, tôi muốn nhìn kỹ cô ấy hơn, gần hơn, bất chợt Thanh nhìn tôi cười nhẹ, một làn gió khẽ thổi khiến mái cô ấy khẽ bay bay :

- Một tiểu thuyết gia như cậu mà thiếu tiền ư ?

- Tớ nghèo lắm nhưng nghèo nhất là tình cảm, tớ muốn đi đâu đó thật xa cùng người mình thương thì tốt biết bao !

- Giống tớ thế, tớ cũng muốn đi đâu đó cùng ai đó bỏ hết muộn phiền.

- Mà này ! mình biết hết rồi ! Con bé Yến nói hết với mình rồi. Thanh ! Cậu biết không muốn đi thật nhanh thì đi một mình còn nếu muốn đi thật xa thì nên đi hai người . Năm năm qua tớ đi một mình nhiều quá rồi, bây giờ mình muốn đi thật xa.

- Sapa, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, ... đi hết nhé !

Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì cả, chỉ có một nụ cười trên môi mà thôi. Chúng tôi đứng đó hai người nhìn về phía xa kia nơi mà chỉ có chân trời và nắng ấm và tôi cũng viết phần còn lại của tác phẩm của mình về chính bản thân mình. Một kết thúc mở, mở ra những chương mới, . Kết thúc đẹp nhất có lẽ là hai người bên nhau, hoa chỉ đẹp khi người thưởng thức biết được ý nghĩ của vẻ đẹp là gì, chứ không đơn thuần chỉ là một chữ đẹp.


- Mr lonely – Thanh Bình -

Nhân tình ba cõi ai thấu ai

Dân gian truyền nhau chuyện đôi lứa

Mộng ảo sinh ly lại từ biệt

Vạn dặm sao bì một chữ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad