Xin lỗi người anh yêu là mẹ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Xin lỗi người anh yêu là mẹ em

Tác giả: Tiểu BÌnh

- Con ghét mẹ

Hai hàng mi Ngọc ướt đẫm, cô ôm mặt khóc vội chạy ra mặc tiếng kêu van, khóc lóc của bà Nhung. Cô vẫn chạy, chạy……và rồi..

- Keet…….keet…….

- Không………..( Tiếng bà Nhung kêu lên)

- Rầm….

Máu, máu ở khắp nơi ướt đẫm cả chiếc váy mà Ngọc đang mặc.

Khung cảnh của ngày chiều tàn thật ảm đảm với tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người nói lao xao lẫn  tiếng khóc của bà Nhung. Tất cả lắng đọng lại và thật khó mà quên ngay được…

Ngọc bị mất khá nhiều máu, nhưng cũng may vết thương k nghiêm trọng lắm. Ca phẫu thuật diễn ra thành công Ngọc nhanh chóng được đưa sang phòng hồi sức. Bà Nhung mặt thẩn thờ, đờ dẫn ngồi gục đầu xuống giường bệnh bên cạnh Ngọc. Nước mắt bà chảy giàn giụa, lăn dài trên gò má. Phải, tất cả là do bà, nếu k có bà thì có lẽ Phong đã yêu Ngọc và nếu k có bà thì Ngọc cũng k bị tai nạn như thế này. Bà khóc vì thương Ngọc, nhưng cũng vì hận bản thân bởi vết thương lòng mà bà gây ra cho Ngọc quá lớn. Lúc này tâm trạng bà rối bời, trống rỗng bà chỉ mong sao Ngọc mau khỏi bệnh để bà có thể bù đắp được những gì đã làm cho Ngọc tổn thương. Bởi bà cảm thấy dường như đang có 1 khoảng cách vô hình  ngăn cách bà với Ngọc. Trên giường bệnh Ngọc vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt, hàng hai mi như đang rưng rưng….Bên ngoài phòng bệnh có 1 bóng người quen thuộc đang lặng lẽ bước những bước chân nặng nề xuống cầu thang, mặt buồn rợi cúi gằm xuống - đó là Phong.

Trời tối dần, bóng tối như đang bao trùm tất cả cả hiện tại-quá khứ, thời gian như quay ngược lại cách đây 6tháng – đó thời điểm bắt đầu mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro