CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học sau khi tan tầm vắng bóng người qua lại. Đằng sau lớp học dưới tán phượng hồng. Có hai người đang đứng dưới đó.
-Sao gần đây anh lại tránh mặt em. Lời nói được thốt ra từ một cô gái tuy không được gọi là xinh đẹp xuất chúng nhưng ai từng gặp qua cô đều thấy ấn tượng về mái tóc dài đen nhành thẳng tới đầu gối, đặc biệt là ánh mắt của cô rất ấm áp rất hút mắt người khác nhìn vào đó ta thấy sự kiên cường trong đôi mắt ấy.
-Tôi bận. Lời nói này từ anh chàng cao lớn hơn cô một cái đầu. Anh thật đẹp trai mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy gương mặt không tỳ vết. Anh có đôi môi mỏng màu bạc, đôi lông mày không quá rậm toát lên nét cương nghị,cái mũi cao cân xứng với gương mặt nhưng ánh mắt anh giờ đây quá lạnh lùng khiến cho người đối diện có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
-Bận. Anh nói anh bận sao vậy anh giải thích thế nào về tấm ảnh này. Cô tức giận ném tấm ảnh về phía anh.
-Oh. Đây là tấm ảnh tôi chỉ hôn cô bé này thôi mà.
-Hôn anh nói chỉ hôn.
-Cô là gì mà đòi quản tôi? Nếu tôi nói tôi còn làm nhiều thứ hơn thế nữa thì cô định làm gì??
-Em là bạn gái anh
-Nực cười
-Anh không nhớ gì đã thề với tôi sao.
-Tôi thề rất nhiều giờ không nhớ đã thề gì với cô cả.
-Được anh không nhớ gì. Tôi sẽ nói lại lúc đó anh hứa anh chỉ yêu...
-Thôi câm đi. Anh hét lên và lạnh lùng cắt lời cô.-Hoàng Vy Vy tôi không nhớ tôi đã thề gì với cô nhưng giờ thì tôi chán cô rồi chia tay đi.
-Ch...chia...ta...tay...
-Ừ đúng tôi đã chán cô tôi có người khác.
-Nhưng.....
-Không nhưng nhị gì nữa. Nói xong anh quay bước bỏ đi.
-Em có thai rồi.
Anh chợt khựng lạ ánh mắt anh chợt sáng lên trong vài tíc tắc nhưng lại sớm khôi phục vẻ lạnh lùng.
-Gì cô nói lại.
-Em đã có thai rồi. Cô nói chậm lại
-Có thai. Của ai vậy?
-Anh.....
-Đừng bảo của tôi nha...tôi đang là học sinh đó. Tôi và cô chỉ mới 18 thôi. Mà tôi cũng không nhớ tôi và cô đã làm chuyện đó khi nào...
- Anh...cô nuốt nước bọt rồi gằn từng chữ-Là sinh nhật anh vào 3 tháng trước...
-Được rồi, lúc đó tôi say tôi không làm chủ được mình ok
-Nhưng khi đó anh vẫn nhận ra đó là tôi và anh cũng gọi tên tôi.
-Oh nếu tôi nhớ không nhầm lúc đó cô cũng say chắc cô nghe nhầm rồi.
-Anh...
-À hay hôm đó cô thấy nhà tôi giàu nên cố ý chuốc say tôi. Chậc nhà giàu quá khổ thật. Đứa bé này tốt nhất hủy đi nếu không nó sẽ là hòn đá cản chân tôi và cô đó.
Cô bỗng nhiên quỳ xuống. Anh nói với giọng ngạc nhiên.
-Hoàng Vy Vy cô làm gì vậy?
-Lâm Khải Nhu đừng bắt em bỏ nó. Nó biết đạp rồi. Nó là sinh mạng đó. Em xin anh em không muốn nó mồ côi như em.
-Cô điên rồi. Người tôi yêu chỉ có Mã Phước Nhã.
-Anh nói em điên cũng được nhưng đừng vứt bỏ nó. Nó là con anh đó
-Con tôi. Anh cười khẩy.
Cô ôm chân anh nhưng anh vẫn cố bước cuối cùng anh nói một câu làm hy vọng cô tan biến.
-Mà cũng chưa chắc đứa bé là của tôi. Cô quen nhiều nam như vậy ngủ với ai tôi sao biết được.
Cô buông lỏng tay anh, anh cứ thế mà bước đi. Cô chạy đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
-Anh mắng em vô sỉ, điên rồ hay mất trí đều đươc cả nhưng cái em cần không phải tiền của anh...
Tức thì anh xoay người lại đẩy cô ra xa. Cô quyết không buông tay. Anh liền cho cô một bạt tai. Cô ngất, trước khi ngất cô mỉm cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro