Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Khanh , có một ca cấp cứu nặng mong cô nhanh chân lên" _ cô y tá vừa nói vừa thở hổn hện ." Sao em gọi mà chị không bắt máy, chị cảm thấy trong người không khỏe ạ?? Chị có cần em nói với người khác thay chị không ,.... "
" Tôi không sao , cô có thể về tiếp tục công việc được rồi" _ cô uể oại gấp lại tấm ảnh đã cũ của một người con trai nào đó, trong mắt còn động lại những giọt lệ . Nói xong cô nhanh chống tới phòng cấp cứu . Để lại cô y tá , hai mắt tròn xoe , cô y tá không thể tin rằng một người vô cảm như cô có một ngày lại rơi nước mắt. Cô y tá vừa đi vừa nghĩ " người con trai trong tấm ảnh là ai , tại sao bác sĩ Khanh lại khóc, ...."

Cô trong phòng cấp cứu , tay cứ thoăn thoắt , không thiếu không thừa một động tác nào . Các ý tá phụ trách trong phòng phẫu thuật tuy đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng vẫn há hốc mồm bái phục .

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công . Tay nghề của cô có thể nói " người chết vào tay cô cũng có thể sống lại "

Bởi vì quá giỏi nên cô có nhiều người hâm mộ, thầm yêu ,.. ; kẹ ghen ghét, đố kị cũng không kém là bao. Đối với cô những điều không có tác động gì, bởi .. vì.. trái .. tim .. của ... cô... đã... chết.... từ ...năm cuối .. cấp 3.

Năm cấp 3 , cô thầm yêu trộm nhớ một anh chàng trong lớp , anh ta tên Hạo Nhật Minh _ là một kẹ chuyên lừa tình con gái . Tuy cô biết anh ta là kẹ như vậy nhưng lúc ấy lý trí không thắng nổi con tim . Cô thầm yêu hắn 2 năm ; đến cuối năm cấp 3 cô quyết định đi tỏ tình , cô cũng không mong hắn chấp nhận , bởi vì quanh hắn không thiếu gái đẹp , gái xinh , một người bình thường như cô sao hắn thèm để ý cơ chứ . Nhưng không ngờ hắn lại chấp nhận . Cô vừa vui vừa lo lắng, liệu hắn yêu cô thật lòng hay là hắn chỉ đang chơi đùa với cô. Cô với hắn quen nhau gần một năm , cô yêu hắn rất nhiều , cô cũng nghĩ hắn cũng yêu cô. Bởi vì các cô gái trước mà hắn quen lâu nhất cũng chỉ có hai ngày.
Cô càng nghĩ cô càng yêu hắn nhiều hơn . Nhưng cô không thể ngờ ngày tốt nghiệp hắn ta lại đi tới trước mặt cô bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với bộ mặt hách dịch. Hắn đứng trước mặt cô mà nói" hứ! Đã hết thời gian ." Nhi Nhi _ anh ôm lấy eo cô ta và nói "đây mới là bạn gái của tôi , cô chỉ là con ngốc để tôi chơi đùa " . Nói xong anh cùng cô ta ôm nhau tình tứ quay lưng bước đi để lại cô đứng đó một mình . Điều bất ngờ mà anh muốn nói cho cô biết đây ư . Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má trắng hồng. Cô không hận anh , cô chỉ hận chính mình đã yêu anh quá mù quáng . Hai tháng cô sống trong đau khổ , trong nước mắt , nhưng cô không hề hối hận khi đã yêu anh. Bởi vì cô là một đứa con ngoan.... đúng cô chính là một đứa con ngoan cô sợ bố mẹ lo lắng cho mình mà hóa bệnh nên cô đã biến bản thân từ một người yếu đuối , giàu cảm xúc trở thành một người vô cảm như vậy cô mới không thấy đau, mới có thể đứng dậy tiếp tục sống những ngày tháng vô vị . Cô quyết định đi du học như ba mẹ cô mong muốn , để có thể rời khỏi nơi khiến cho cô đau khổ , tuyệt vọng. Sang nước ngoài , cô lao đầu vào học , rồi lại lao đầu vào công việc để giết chết thời gian . Ngày tháng cứ thế trôi qua . Cô từ bỏ ước mơ trở thành cảnh sát để trở thành bác sĩ, vì ai.... tất cả cũng vì hắn .. vì hắn bâng khuơ nói hắn thích làm bác sĩ.... chung quy lại cũng chỉ tại một chữ yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro