chương 5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đã có vết xe đổ phía trước, lần này Công phải ngẫm nghĩ tự hỏi rồi mới dám trả lời, tạm dừng một chút, tự hỏi một chút, còn chưa nghĩ ra, lại nghe Thụ hỏi tiếp:

“Không tiện à? Tôi chỉ muốn lưu lại phương thức liên lạc để tiện sau này có gì thì hỏi cậu cũng được, cậu cũng biết mấy vị giáo sư thường rất bận rộn, không thể lúc nào cũng làm phiền mấy ngài ấy được.”

“Nhưng mà không có thì thôi, không sao cả.” Thụ cười cười “Là tôi không ý tứ.”

Giọng điệu hắn nho nhã lễ độ, chỉ là giọng thấp hơn nãy một tí, ý cười không rõ ràng, hình như có chút mất mát.

Công miết miết môi, ngừng xoắn xít, vươn tay về phía Thụ.

Thụ: “?”

Công ngượng ngùng trừng mắt: “Anh… đưa điện thoại cho tôi… tôi nhấn số cho.”

Thụ lập tức lấy điện thoại ra đưa cho cậu, giây phút tiếp xúc ngắn ngủi hai đầu ngón tay còn chạm vào nhau.

Màn hình điện thoại phản chiếu lại gương mặt đỏ như máu của Công, đầu ngón chân cong lên, đầu cúi thật thấp, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào.

Lúc trả điện thoại lại cho Thụ, cậu còn cố tình dùng một tay chà chà mặt, ý đồ muốn che giấu vẻ mặt đỏ tai hồng của mình.

Thụ cười như không có gì, gõ vài cái trên điện thoại rồi cẩn thận cất vào túi.

“Hôm đó chưa kịp hỏi,” Thụ theo cậu tiếp tục đi về phía trước, bớt tí thời gian chen vào một câu “Cậu cùng bạn cậu đi làm cái gì vậy?”

Câu này vừa hỏi xong, Công liền cứng cả người: “……?”

Thụ: “Tôi tưởng là cậu uống nhiều quá, nhưng trên người cậu rõ ràng chỉ có mùi nước hoa, cảm giác cũng không giống là cố tình…”

Công: “Ngày đó tôi…”

Giờ cũng không biết xạo cái gì giờ, khóe miệng Công không ngừng run rẩy, Thụ nhìn cậu, tiếp tục nói.

“Mấy người trẻ tuổi các người hiện tại đều thích chơi mấy trò mạo hiểm như vậy hả? Tuy rằng chơi cũng vui lắm nhưng tôi đề nghị lần sau các cậu nên nhìn cho kĩ người rồi hẳn làm.”

Công: “……”

Công: “Đúng, đúng, anh nói rất có lý. Tôi cam đoan lần sau, à không, cả đời cũng sẽ không như vậy nữa đâu.”

Miệng cậu nả liên tục một tràng cam đoan, Thụ kiên nhẫn nghe hết, sờ đầu cậu cười nói: “Nếu thật sự có lần sau cũng được, nhưng nhớ tới tìm tôi.”

Chương 6

Giáo viên hướng dẫn nói mời cơm, muốn mang Công đi chung, Thụ cũng đồng ý rồi nhưng giữa đường có cuộc gọi đột xuất, nên hắn đành lỡ hẹn, mong lần sau có thể hẹn lại.

Người làm ăn lúc nào cũng có tình huống đột xuất, giáo viên hướng dẫn dùng những lời này giảng hòa, nói lời tạm biệt với Thụ rồi bỏ đi, để lại Công và Thụ hai mặt nhìn nhau.

Dù sao cũng mới biết nhau, Công cũng không biết nói gì, nghẹn nửa ngày cuối cùng phun ra được một câu nhạt nhẽo: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió nha, tạm biệt.”

Thụ gật đầu đáp, lại vươn tay ra, Công tưởng hắn muốn bắt tay, theo bản năng xòe tay mình ra, ai ngờ người nọ nắm tay cậu, kéo một phát. Thụ nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ bờ vai cậu, cái ôm lễ tiết đầy hàm xúc, thời gian tiếp xúc cũng rất ngắn ngủi, khiến người ta không cảm thấy bị mạo phạm.

Công tắt nguồn, loại nước hoa nam của những người đàn ông trưởng thành chớp mắt tràn ngập rồi lại nhanh chóng biến mất, cậu còn chưa hiểu gì người kia đã buông, đành dùng ánh mắt nghi vấn đáp lại.

Thụ lùi về sau một lát, không giải thích gì về hành vi khi nãy của mình cả, hắn khoát tay mỉm cười nói: “Hẹn gặp lại.”

“…… Ừ, tạm biệt.” Công cũng bắt chước vẫy vẫy tay.

Thụ đi mất rồi Công vẫn còn như lọt vào mê cung, hồn nhiên không biêt chuyện gì vừa xảy ra.

“Sao ngu người vậy?” bạn thân phụ cậu nhìn ra xung quanh bên ngoài “Bị khí thế của tai to mặt lớn dọa ngu rồi hả?”

Công nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: “Người nhận nhầm hôm đó chính là hắn đó.”

Bạn thân xụp nguồn 3 giây: “Cái gì hả?”

Công kiên nhẫn giải thích: “Tao nói, người mà hôm đó tao nhìn lộn rồi ngồi lên đùi người ta chính là hắn đó.”

“Bà mẹ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha …” Bạn thân không để ý hình tượng ngồi xổm xuống cười như điên như dại, còn không ngừng ôm bụng đấm ngực.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha … Hèn chi cái mặt mày biến hóa như diễn kịch vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…Hai người có duyên ghê, cười chết tao rồi ha ha ha ha ha ha…”

“……”

Công cố nén lại cảm giác muốn đi lên đánh người, tức giận xoay người bỏ đi.

Chương 7

Lần trước Thụ nói lần sau gặp, Công chỉ nghĩ người làm ăn ai cũng nói khách sáo thế thôi, thực tế, có khi kiếp sau còn không gặp lại nữa ý chứ.

Ai ngờ, là cậu đánh giá thấp năng lực hành động của Thụ rồi.

Không tới một tuần, một dãy số lạ gọi đến.

Lúc đó Công đang ngồi trong một cửa tiệm nhỏ trước cổng trường uống trà sữa, đối diện là bạn bè, người thì viết luận văn, người thì lướt TaoBao, điện thoại tới khi cậu đang lướt xem tới một cái váy rất vừa mắt, làm hại cậu xém tý nữa thì vứt luôn điện thoại, té bật ngửa.

Luống cuống tay chân tiếp điện thoại, nghe tiếng từ phía bên kia, cậu mới nhớ tới hình như khi nãy mình quên bỏ vào giỏ hàng rồi, lát nữa chắc là lại trôi tới đâu luôn rồi, không tìm được mất, nhất thời lại tâm như tro tàn.pnj.

“Alo, xin chào?”

Đầu bên kia cũng chào hỏi đáo lại.

Công ỉu xìu cầm điện thoại.

“Xin chào, tôi không mua bảo hiểm, không vay tiền, không mua nhà trả góp cũng không mua xe, cha mẹ rất khỏe con cái không có, bắt cóc cũng đừng tìm tôi, không thích chị gái cũng không thích ông chú, có gì nữa không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật cười: “Tôi không bán bảo hiểm cũng không làm chuyện phạm pháp, tiền cũng không thiếu không cần vay của cậu, không thích chị gái vừa hay, ông chú thì không tới, gọi tôi anh trai được rồi.”

Công: “……”

Công: “Lâm tiên sinh, anh nghe tôi giải thích cái.”

Thụ: “Giải thích cái gì? Việc cậu xem tôi là nhân viên bảo hiểm?”

Bạn thân nhiều chuyện nghe vậy lập tức sáp tới, cậu đẩy đầu cô nàng ra, đi ra cửa nghe điện.

“Tại trong điện thoại tôi không có số của anh, bình thường có rất nhiều người gọi cho tôi kiểu vậy, không kịp phản ứng, xin lỗi anh, anh đừng giận nha.” Công giải thích nói.

Bên kia Thụ đang đọc sách thì phải, tiếng lật giấy vang lên rõ ràng, một hồi Công mới nghe hắn trả lời: “Không lưu số tôi à?”

“Ừ…”

“Vậy lưu đi.”

“Lưu rồi á.”

“Ừ, ngoan.” Thụ cười nói.

Giọng nói truyền qua một đường điện lại có cảm giác không chân thật, trong từ tính lại không thiếu phần êm tai, chữ ‘ngoan’ kia lại càng đáng sợ, chậm rãi truyền tới.

Cẩn thận đi tới góc, nhìn người đi đường xung quanh, mãi mới tìm về ba hồn bảy vía: “Anh gọi tìm tôi có chuyện gì hả?”

“Có. Cám ơn cậu lần trước dẫn tôi đi tham quan triển lãm tranh, tôi mời cậu đi xem phim, giáo viên hướng dẫn nói cậu hôm nay không có lớp, ba giờ chiều nay tôi đến đón cậu được không?” Thụ nhanh chóng trả lời.

“Ba giờ hả?”
“Sao vậy? Trễ à?” Thụ lật lịch trình ra, gạch bỏ thêm một dòng “Vậy mười một giờ được không, cậu ở cổng chờ tôi, sẵn tiện đi ăn cơm trưa luôn?”

“Ò…”

“Thế nhé, quyết định vậy đi, ngày mai tôi lại gọi cho cậu.”

“… Ok.”

“Ừ, tốt lắm. Không phiền cậu học hành nữa, mai gặp.”

“Mình… Mai gặp.”

“Nhớ chờ tôi đấy.”

“Ò…”

Cúp điện thoại, não Công lại log out, một trận gió lạnh thổi tối.

Bà mẹ sao lại đồng ý với hắn rồi???

Chương 8

Mười một giờ trưa ngày thứ hai, Công đúng hẹn xuất hiện ở cổng trường, đi về phía trước có chút thấp thỏm, cậu cho rằng có lẽ mình nghe nhầm, hoặc là Thụ chỉ đùa thôi, nhiều khi tới đó lại nhắn tin tới nói có việc, nhưng nghĩ lại, ngày hôm qua Thụ trong điện thoại có vẻ nghiêm túc lắm, không giống giả bộ, bởi vậy cho dù có nghi ngờ, cậu cũng đến chỗ hẹn.

Cậu nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, Thụ chủ động hẹn cậu, cậu cũng đồng ý rồi thì phải giữ lời hứa, Thụ không tới thì cũng là chuyện của hắn.

Bạn thân lúc nghe cậu kể thì kích động không thôi, mức độ cũng không thua kém gì nghe nói idol của mình vừa tách khỏi con chim trĩ, không trêu ghẹo cũng không cười cợt, ôm đùi Công nói: “Sau này nếu mày phát tài đừng có quên bà mai là tao đó nha.”

Công: “? ? ?”

Cửa kính xe hạ xuống, Thụ ngồi ghế lái chào cậu: “Lên xe đi.”

Nói xong xoay người mở cửa xe giúp cậu, Công khách sáo gật đầu, ngồi vào ghế.

Công vừa ngồi xuống Thụ liền đưa khăn ướt qua.

“Đứng dưới nắng lâu vậy chắc nóng lắm? Lau tí cho mát đi.”

“Ừ.” Công nhận lấy lau lau trán vài cái, không dám lau quá mạnh bạo sợ kem chống nắng trôi hết.

Dùng xong lại không biết ném khăn chỗ nào, Thụ lấy khăn lại nhét vào trong túi áo khoác của mình, sau đó nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Công bị hắn đột ngột kéo ngắn khoảng cách có chút hoảng sợ, đang nghĩ không biết nên đẩy hắn ra hay nhắm mắt lại thì thấy dây an toàn bên cạnh được thắt lại.

Công: “……”

Thụ: “Sao vậy?”

Công: “Không… Có gì đâu.”

Nhục vãi, cậu che mặt lại.

Thụ cười lắc đầu, khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro