Xin lỗi nhé, Sasuke! Không có lần sau nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One short] Xin lỗi nhé, Sasuke! Không có lần sau nữa rồi!
Sasuke rất khổ tâm khi Itachi giết cả gia tộc. Cậu muốn chết đi cho xong, nhưng nếu cậu làm thế cũng chẳng có lợi gì. Đúng vậy, cậu chết thì ai sẽ trả thù cho gia tộc đây? Sasuke vẫn thường hay nghĩ:

"Tại sao anh Itachi lại làm như vậy chứ?"

"Tại sao anh ấy không giết mình?"

"Tại sao chỉ mỗi mình là còn sống?"

"Tại sao anh ấy lại giết đi người thân của mình mà không 1 chút do dự?"

"Tại sao cơ chứ?"

Sasuke bao giờ cũng cô đơn, cậu bị người khác khinh thường, cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hận thù mà thôi. Thứ hận thù đáng chết này đã cướp đi ánh sáng duy nhất bên trong cậu, đó là Itachi-người anh trai yêu thương cậu hết mực và luôn quan tâm cậu.

Hơn nữa, bọn làng lá đáng ghét chính là lí do cậu rơi vào hận thù. Thật tội nghiệp đứa trẻ của sự bất hạnh, không 1 bạn bè, không 1 người thân ở bên cạnh, chỉ biết cố tỏ ra lạnh lùng, bao giờ cũng cố gắng để không khóc trước mặt mọi người. Đứa trẻ của sự hận thù, dễ dàng bị cám dỗ bởi bọn ác ôn. Đứa bé đáng thương ấy nay đã 12 tuổi rồi, thật đáng thương làm sao khi anh trai cậu làm tất cả mọi thứ đều vì cậu, kể cả giết cha mẹ mình, anh ta cũng làm. Chỉ mới 8 tuổi đã bị mất đi người thân, cảm giác ấy như bị tước đi cả thế giới vậy. Chính chuyện ấy đã cuống cậu vào 1 thứ gọi là hận thù. Cậu đau lắm, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương ba mẹ cậu. Cậu đã trưởng thành, ít nhất đó là điều cậu nghĩ, nhưng trong mắt mọi người, cậu còn quá nhỏ. 16 tuổi, cậu vẫn phải gánh trên mình trách nhiệm cho cả gia tộc. Ở tuổi này, cậu thật sự vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm điều đó, đứa trẻ đáng thương của lời nguyền. Cậu còn đáng thương hơn cả Naruto. Naruto khi lớn thì nhận được sự quan tâm từ mọi người, còn cậu thì sao? Hoàn toàn trái ngược lại! Cậu thì lại bị mọi người xa lánh. Sao lại có cái kiểu phân biệt đối xử như vậy cơ chứ? Dù sao thì cậu cũng còn nhỏ mà, 16 tuổi vẫn chưa đủ để mất đi người thân, tuổi trẻ thì cũng phải có những lần mắc sai lầm chứ. Cậu luôn có cảm giác bị thương hại. Cậu muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng cuộc sống mà, giống chiếc lá bị dòng sông nối ra thác nước cuống trôi vậy, cậu thật giống chiếc lá ấy. Thật sự có thể không ai nghĩ rằng...

Cậu không muốn làm kẻ xấu!

Cậu cũng không muốn là kẻ giết người!

Cậu lại càng không muốn làm ai đau cả!

Cậu vẫn luôn luôn muốn mình là 1 phần của thế giới!

Cậu luôn đau...

Cậu không muốn làm ai đau nên phải 1 mình hứng chịu sự đau đớn...

Cậu luôn làm những việc ngốc nghếch mà không hề suy nghĩ. Vì cậu muốn giết hắn...

Giết người anh trai của mình...

Để chôn cất...

Chôn cất người anh trai vĩ đại ấy...

Người anh trai yêu thương mình hết mực...

Luôn là 1 bức tường để cậu đập vỡ...

Và cũng chính là một lá chắn bao giờ cũng chở che cho cậu...

Do đời đưa đẩy nên cậu mới làm thế...

Cậu giết anh không chút do dự...

Không 1 chút tiếc nuối...

Để rồi...

Phải hối hận cả đời...

Nhưng...

Đã muộn rồi...

Sự hối hận muộn màng...

Kể từ khi anh mất, cậu gầy gò hẳn ra. Làm sao cậu có thể ăn uống bình thường được cơ chứ! Cậu nhớ anh, vì anh là anh trai cậu mà. Cậu thường suy mất ngủ, gối bao giờ cũng ướt, mồ hôi lẫn nước mắt hoà lẫn vào nhau. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ 5 câu, 5 câu này cứ ám ảnh trong đầu cậu.

Em nhớ anh, anh Itachi!

Em muốn ở cạnh anh!

Em muốn anh búng vào trán của em như xưa!

Chỉ 1 lần nữa thôi cũng được!

Xin anh hãy quay về với em!

Thật muộn màng! Đã muộn rồi! Nhưng cậu nhớ anh, cũng vì hận thù nên cậu mới làm như vậy. Gánh trên vai sứ mạng của cả gia tộc. Sự mệt mỏi đến tột cùng. Nhưng phải làm gì khi ánh sáng không còn nữa đây? Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối. Itachi đã chết thật rồi. Cậu thật sự đã mất anh trai rồi. Bóng tối bao trùm lấy cậu, đứa trẻ của bóng tối.

Tối quá...

Chẳng nhìn thấy gì cả...

Naruto?...

Sakura?...

Chờ đã...

Đừng bỏ tớ mà...

Nii-san...

A! Đừng bỏ em...

Đừng đi mà...

"Xin lỗi nhé, Sasuke! Không có lần sau nữa rồi!"

Lần cuối cậu nghe anh nói...

Chính là lần này!

Đây cũng là lần cuối...

Mà anh búng trán cậu...

Hình ảnh lúc xưa hiện về...

Tình anh em cao cả...

Đang xuất hiện trong tâm trí cậu...

Cậu đã khóc ư?

Những giọt lệ bắt đầu lăn trên má...

Vĩnh biệt anh, nii-san. Cảm ơn...

Vì đã tha thứ cho em, anh Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro