Chương 1: bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt sương mai còn đọng trên những phiến lá thay nhau rơi xuống tanh tách trước hiên nhà.Xen lẫn cùng một chút dư âm của cơn cuồng phong tối qua.Khí trời hôm nay dễ chịu lạ thường,pha thêm một chút se lạnh của buổi chớm Đông.Ngoài trời còn đang tối mịt,Triệu Vân Sam ngồi ngờ nghệch ngắm nhìn từng chút rung chuyển của một sáng tháng Chạp mà đối với cô nó giống hệt bao buổi sớm khác.Như đang trong cơn mê bị gọi dậy ,phía xa xa có người gọi cô:
"Này nhóc,em lề mề quá đó,mau đi thôi!"
Triệu Vân Sam giật bắn người,mau chóng chạy ra khoác tay Hàn Mặc Vũ.
Dù đã nhiều năm trôi qua như vậy Hàn Mặc Vũ vẫn cứ giữ nguyên cách gọi đối với cô như trước đây.Đối với Vân Sam thì đc ngắm bình mình trên biển cùng Hàn Mặc Vũ là điều tuyệt vời nhất trên đời.Vẫn luôn có một cảm giác đặc biệt khi cô ở bên Hàn Mặc Vũ nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó.
"Mặc dù em không muốn đi,nhưng vì anh muốn em đi cùng em mới đi thôi đấy nhé!"
Hàn Mặc Vũ chỉ cười nhẹ.Anh đã cùng cô lớn lên mà còn không rõ suy nghĩ của cô hay sao.Anh chững lại giây lát,có lẽ anh cũng có suy nghĩ giống như cô.Anh cũng không chắc nữa.Có thể là giữa hai người đã có một mỗi nhân duyên nào đó mập mờ chưa kịp dãi bày.Tất cả vẫn chỉ là sự mông lung mơ hồ.Nhưng cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau là thật.
Đã mười năm trôi qua mà Triệu Vân Sam vẫn không thay đổi.Vẫn ương ngạnh,hồn nhiên,vô tư như thế.Đây cũng chính là lần đầu tiên cô cùng anh ra biển vào buổi sáng sớm để ngắm bình mình.Buổi sáng trên biển vẫn như mọi ngày,người người nói cười nhưng trong lòng Hàn Mặc Vũ hôm nay lại có một nút thắt.Anh nên nói với cô như thế nào về chuyện này đây.Mảnh đất này đã gắn bó với anh được hơn một thập kỷ,biết bao nhiêu kỉ niệm ở đây,bãi biển này đã nhìn anh trưởng thành.Và cả Triệu Vân Sam_người con gái anh thương nữa.
Trên đường ra biển Triệu Vân Sam cứ nhảy nhót,tung tăng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Trong khi Hàn Mặc Vũ vẫn giữ khư khư cái vẻ mặt lạnh băng ấy,một chút cũng không thay đổi.Cả hai ngồi xuống bờ cát còn đọng hơi sương.Đây cũng chính là nơi cô và anh gặp nhau thuở ấy.Ánh mắt hai cô cậu nhìn về phía xa xăm,trầm ngâm.Mỗi người đang đang theo đuổi cả tá suy nghĩ trong đầu mà chẳng ai nói với ai câu nào.Từ mặt biển,bình minh đang dần ló rạng,rực đỏ cả chân trời.Triệu Vân Sam bất giác tựa vào vai anh.Cô khẽ hỏi:
"Hàn Mặc Vũ,liệu sẽ còn có những lần sau em được ngắm bình mình cùng anh chứ?"
Anh cốc vào đầu cô một cái rõ đau:
"Nhóc con,em đọc nhiều ngôn tình quá rồi đấy,trừ khi anh chết đi thì em mới không được cùng anh ngắm bình minh nữa thôi!"
"Chết đi" bất giác Hàn Mặc Vũ cảm thấy nghẹn đắng trong lồng ngực như vừa bị ai đó đâm sau vào tim anh.
"Anh hứa rồi đấy nhé,từ nay anh sẽ là người cùng em đi ngắm bình minh."
Hàn Mặc Vũ chậm rãi,
"Ừ...anh hứa!"
Lời hứa không chắc chắn của Hàn Mặc Vũ đã làm cho lòng anh dường như chết đi một ít.Anh không muốn thất hứa với cô nhưng càng không muốn cô đau lòng.
Triệu Vân Sam đáp trả cái cốc đầu ấy bằng một vết cắn in hằn trên cánh tay rám nắng,thấm mùi biển cả của anh.
Hàn mặc Vũ không phản ứng gì,chỉ nhẹ giọng:
"Sau bao lần không thành,hôm nay em lại muốn hành thích anh đấy à?"
Hàn Mặc Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu cô,đưa vai ra để cho cô dựa vào.Mùi tóc cô thơm thoang thoảng,phảng phớt xen lẫn cùng mùi của sóng biển.
Xung quanh họ một đàn phù du bay quanh,anh hỏi cô:
"Vân Sam à,em có biết phù du là loài sinh vật có tuổi thọ ngắn nhất không?"
"Ngắn nhất?"_Triệu Vân Sam hỏi lại
"Đúng rồi,cuộc đời của phù dù chỉ vọn vẹn trong một ngày."
Triệu Vân Sam chìm vào im lặng.Hàn Mặc Vũ lại xoa đầu cô
"Em có biết chuyện về biển cả và nàng phù du không?"
"Ngày xưa ở một vùng biển yên bình nọ,có một nàng phù du đem long yêu say đắm biển cả.Vì cuộc đời ngắn ngủi,nên phù du đã chọn giữ kín đoạn tình cảm ấy.Nàng biết biển cả cũng có tình cảm với nàng,nhưng nàng chọn né tránh.Phù du chui ra khỏi kén,lúc đó cũng đồng nghĩa với cuộc đời của nàng đã dần đến hồi kết.Nàng bay lượn trên biển cả rộng lớn,nhảy múa cùng sóng biển bao la.Khi phù du chết đi,biển chỉ nghĩ mình bị bỏ rơi.Nhưng đâu ngờ phù du đã mãi mãi rời xa thế gian này.Đối với biển mà nói ngày dài tháng rộng biển cả chỉ là phần kí ức mơ hồ của một ngày bình thường,nhưng đối với phù du đó là cả một đời."
Triệu vân Sam rưng rưng nước mắt.Tuy là một cô gái vô tư nhưng lại mạng trong mình một tâm hồn nhạy cảm,cô quay sang hỏi Hàn Mặc Vũ:
"Tại sao phù du lại chọn giữ bí mật với biển cả?Nếu phù du nói ra thì biển cả đã không trách nhầm phù du rồi!"
Hàn Mặc Vũ rơi vào trầm tư,anh đáp:
"Vì đó là tình yêu."
"Tình yêu ư?"
"Yêu chính là hy sinh bản thân mình để người mình yêu được hạnh phúc.Dù cho có phải nhận lấy sự trách cứ,oán hận nào đi chăng nữa."
Sau buổi sáng hôm ấy Triệu Vân Sam vẫn luôn nghĩ về cuộc đời của phù du.Trong lòng cô có cảm giác bất an lạ lùng,như rằng sắp mất đi một cái gì đó cực kì quan trong mà không thể hay biết.Cuộc đời rồi sẽ ra sao,Hàn Mặc Vũ sẽ mãi ở bên Triệu Vân Sam chứ?
Ngay lúc này Hàn Mặc Vũ đang sống trong một đống suy tư rối bời.Liệu anh sẽ chọn nói ra hay cứ như phù du biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời biển cả.Đêm nay quả thật rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro