Chạy Deadline (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm đó, trong khi tất cả nhân viên trong công ty đã tan làm thì Jennie vẫn phải ở lại với Kim tổng kính mến, bởi vì công ty có luật thư ký riêng chỉ được phép đi về sau chủ tịch. Đang yên đang lành tự nhiên tên đó lộ mặt làm gì, đã vậy tan làm rồi mà còn chưa về, báo hại cái thân già kia mệt đến muốn ngủ gật ở đó luôn rồi.

Đang thầm nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới liền. Jisoo đang đứng trước bàn làm việc của Jennie.

- Unnie đi về!

- Đợi thêm chút nữa chắc tôi mệt chết rồi đó. Thật là đang yên đang lành tự nhiên em xuất hiện làm gì chứ? Đã vậy còn cho tôi qua đây làm cùng em nữa. Cho tôi ở lại cùng phòng với Anh trợ lý Gwang thì tốt biết bao!

- Đủ chưa? Giờ tới tôi nói..

- Được! nói đi.

- Thứ nhất, công ty nào cũng có thư ký riêng làm cùng phòng với chủ tịch. Được chưa?

- Thứ hai, trợ lý công ty là cấp dưới quyền của Quản lý Bae, tất nhiên phải làm cùng phòng với quản lý, nên không có chỗ cho chị!

- Khoan đã! Trong thời gian tôi làm ở phòng đó thì quản lý ở đâu?

- Irene unnie vốn dĩ đã xin tôi được kì nghỉ lâu dài cùng người yêu nhưng vì một số trục trặc cần chị ấy xử lý nên chị mới đến công ty một lúc rồi về.

Jisoo trả lời một cách bình thản như những lời nói ra không có lời nào dối trá cả. Jennie nãy giờ đang cứng họng không thể ú ớ lên lời nào. Thật là mất mặt khi thân làm luật sư nhưng không cãi lại con người trước mặt. Nhưng mà tạm gác lại chuyện này đã, lúc nãy Jisoo gọi Bae Joohyun là Irene Unnie? Sao có thể gọi một cách thân thiết như thế. Chị tưởng chỉ có mình chị nhóc đó mới gọi vậy. À mà thôi người ta dù gì cũng đã sớm từ bỏ mình rồi:<<<

- Rốt cuộc unnie có định về không? Vừa lúc nãy còn bảo mệt cơ mà.

Nghe nhỏ gọi Jennie mới thức tỉnh trong suy nghĩ vừa nãy.

- Ờ đi thôi ! Cho tôi đi nhờ xe của em với?

- Không! Tự đi về!

Jisoo chỉ muốn đùa Jennie một chút thôi chứ cũng phải cho người ta đi về chung xe chứ.

- Đi mà Jisoo~ Trời tối rồi đó em thấy không? Lỡ như ai đó bắt tôi đi thì sao? Tôi sợ.

Ông bà dạy nếu trời cho ta tính dễ thương thì phải biết tận dụng.Và đúng thế, Jennie nhà ta lại dở trò mè nheo với "khối băng ngàn năm". Jisoo thì khỏi phải nói, mê muốn chết mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.

- Được rồi! Về thôi!

- Yeeeee Kim Jisoo là tuyệt vời nhất!

Cả hai đi về trên chiếc siêu xe của Jisoo.
__________ Biệt thự KJS_________

Sau khi cả hai ăn tối do Jisoo làm thì ai cũng về phòng nghỉ ngơi nhưng thật ra là làm việc. Jisoo thì xem các văn án còn chưa kịp xét. Jennie thì đang chạy deadline. Ai cũng chăm chú.

Một lát sau, vì công việc của Jisoo ít hơn Jennie nên đã làm xong từ sớm. Đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn hộp quà trên bàn mà thở dài.

- Đến bao giờ chị mới chịu thổ lộ với tôi?

Chật vật một hồi với đống suy nghĩ bỗng Jennie mở cửa bước vào.

- Jisoo em làm xong việc chưa?

- Xong rồi! Sao?

- Cho tôi mượn máy tính của em làm việc một chút được không? Máy của tôi hư rồi.

- Lại đây!

Jisoo bảo chị đi lại nhưng không hề xuống khỏi ghế. Jennie thắc mắc nhưng cũng đi lại thử xem. Vừa đến nhỏ đã kéo chị ngồi lên đùi mình rồi đẩy ghế sát lại bàn nhấp gì đó vào máy. Trông Jennie bây giờ còn nhỏ bé hơn cả Jisoo nữa. Nhỏ ôm trọn lấy chị vào lòng, thật ấm!

- Jisoo em đi ra khỏi ghế cho tôi mượn máy chút xíu thôi mà.

- Đừng nháo! Nói tiếng nữa là khỏi chạy deadline!

Nhỏ đã nói vậy thì đành ngồi yên thôi. Mà Jennie công nhận Jisoo ôm ấm thật. Rất thích aa. Nhưng mà ngại quá.

- Được rồi! Làm việc đi !

Jisoo dứt lời thì bỏ tay ra khỏi chuột và ngã lưng ra sau. Jennie cũng không để tâm đến nhóc đó nữa, bây giờ deadline là quan trọng nhất. Và chị bắt đầu làm việc, có đôi lúc Jisoo sẽ chỉ ra chỗ sai cho chị sửa.

Sau một hồi nghe thấy tiếng thở đều đều của người sau lưng thì Jennie đã biết là nhóc con ngủ gật rồi. Phải chạy đi chạy lại ra mắt giới truyền thông và giới kinh doanh rồi còn phải quay lại công ty, cả ngày quần quật như thế thì đã rất mệt rồi, lại còn phải ngồi cả buổi tối để kí cả đống văn án chất chồng. Thật sự rất vất vả đó. Xót quá đi.
_________________________________

Đây là hình ảnh Jisoo ra mắt giới truyền thông và giới kinh doanh. Mệt lắm í nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro