One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tôi yêu anh ấy
Tác giả: Asi Nguyễn
Thể loại: hư cấu, one short
Truyện mình tự nghĩ tự viết rồi tự khóc luôn nso có phần ngắn và buồn, nhảm hết sức nên mấy bạn không đọc thì mấy bạn đừng gạch đá này nọ, chỉ là mình viết cho vui nên mong mấy bạn đừng bình luận linh tinh cảm ơn ạ :)
-------------------
14/2
Anh chở tôi tren chiếc xe tay ga của anh, chở tôi đi ăn rồi đi xem phim, đi vòng quanh ngắm cảnh, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Chúng tôi quen biết nhau 3 năm, học chung từ hồi cấp 2 nhưng không nói chuyện với nhau, lên lớp 10, toi và anh học chung trường, chung lớp và ngồi kế nhau, chúng tôi than thiết từ đó. Lên lớp 11 anh và tôi quen nhau, như bao cặp đôi khác, chúng tôi rất hạnh phúc, đôi khi cãi nhau rồi lại làm huề.
Valentine năm lớp 12 anh chơr tôi đi trên xe của anh. Đó là ngày hạnh phúc của chúng tôi, chúng tôi thề với chúa trong nhà thờ sẽ cungf đậu đại học, cùng tìm học bổng du học, cùng học và sẽ cưới nhau, tôi và anh sẽ có 2 đứa con một trai một gái sẽ sống hạnh phúc vs nhau đến chết.
Nhưng trời không cho tôi và anh thực hiện lời hứa ấy. Hôm 14/2 đó, là hôm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Khi anh chở tôi về nhà, chúc ngủ ngon các thứ rồi tạm biệt và đi về. Trên đường về anh đã xảy ra tai nạn, anh mất... Đó là ngày hạnh phúc nhất và cũng là ngày đua khổ nhất đối vs tôi.
3 năm sau
Tôi đã đậu vào trường đại học mà ngày trước anh và tôi cùng hứa sẽ vào. Ngày ngày tôi chăm chỉ đi học, đi làm thêm và qua nhà anh thăm anh. Giờ toi chỉ còn thấy anh qua bức ảnh, bức ảnh anh cười rạng rỡ trông thật đẹp. Phải rồi năm xưa anh là hotboy của trường tôi mà, anh học giỏi, gia đình khá giả, đẹp trai,...
- Di à, con quên nó đi, hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình đi con- mẹ của anh nói
Ngày nào tôi qua nhà anh mẹ anh cũng khuyên tôi như thế, nhưng tôi yêu anh, tôi không thể quên anh được!
Gia đình tôi sẽ qua nước ngoài định cư, đó là đất nước mà anh và tôi đã hứa sẽ tìm học bổng, nay chỉ còn mình tôi, thật sự đau khổ biết bao.
Trong vòng một tháng trước khi đi, ba mẹ tôi đã chuẩn bị ráo riết, họ sắm đồ đạt, họ vui mừng, họ cười suốt. Trong khi một tháng đó tôi chỉ có khóc và khóc, tôi muốn đi để quên anh, tôi muốn đi để mở rộng tương lai, tôi muốn gia đình tooi vui vẻ, nhưng tôi lại không muốn rời xa anh...
Một tuần trước khi bay
Ba mẹ toi đi mua một ít đồ còn thiếu, họ dặn tôi cổng nhà. Đã 10h đêm vẫn chưa thấy họ về, tôi nhận được cú điện thoại. Lao như điên đến bệnh viên, một cô y tá nói họ đang ở trong phòng cấp cứu. Một chiếc xe tải vì hư tay thắng đã đâm vào xe họ, chiếc xe của họ nát bét trông của còn ra một chiếc xe.
"Ting" đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ già bước ra vẻ mặt mệt mỏi.
Tôi nắm lấy tay ông bác sĩ mong một câu trả lời họ ổn
Ông nhìn tôi ái ngại lắc đầu
- Tôi rất tiếc
Ngay lúc đó tôi như suy sụp, tai nạn giao thông, là tai nạn giao thông đã lấy đi hết người thân của tôi, ba mẹ cả người yêu. Tại sao cơ chưa?
Ngày đưa ba mẹ đi thiêu. Tôi không khóc, có thể do nước mắt đã chảy ngược vào tim.
Tôi dời lịch bay lại, khi đã thật sự bình tĩnh, tôi thu xếp đồ đạt lại, đi thăm hết bà con xa, hẹn tụ tập bạn bè, tôi bán đoof nội thất trong nhà đi lấy tiền đi du lịch khắp nước, toi đi từ băsc xuống nam.
Đêm cuối trước khi bay
Tôi đăng lên Facebook một stt
" chán quá bạn nào rảnh rỗi lấy xe chở tôi đi ngắm nhìn cảnh vật ơr Sài Gòn lần cuối đi nào, mai bay sớm rồi!"
Rất nhiều người vào cmt
Nào là đang ở cafe Bene nè ra chơi
Đang ở Phúc Long nè ra đi
Đang ở chỗ này đang ở chỗ kia các thứ nhưng toi muốn đi vòng sài gòn!?!?
"Tít tít" điên thoại tôi báo một tin nhắn, từ " Lâm "
" xuống nhà đi tao chở mày đi"
Lâm chở tôi ở đi khắp thành phố từ quận 1 rồi ra quận 4 lên xuống quận 7 tùm lum... Nhờ Lâm, toi ôn lại nào kỉ niệm của Phong ( người bạn trai đã khuất của tôi )
12h đêm
Lâm chơr tôi về nhà, trước cổng, Lâm nói
- Di mai mày bay rồi, liệu mày một mình có ổn không vậy?
- Tao không sao mày không cần phải lo, thôi trễ rồi mày về đi lái xe cẩn thận!
Khi tôi quay đi và chuẩn bị vào nhà, Lâm đã kéo tay toi lại
-Di mày biết mà, từ năm lớp 9 tao đã yêu mày, lên lớp 10 mày thích Phong, tao tỏ tình và không thành công, giờ Phong mất rồi mày không định cho tao cơ hội nào sao?
- Tao không thể! Tao đã nói mày quên tao đi rồi mà?!
- Tao yêu mày, quên Phong đi, tao hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho mày mà Di!
- ......
- Mai mày bay rồi tao biết, nhưng mà hãy suy nghĩ lại đi Di
-......
- Tao về, mày suy nghĩ đi rồi cho tao câu trả lời tạm biệt
-.........
Tôi vào nhà, chạy nhanh lên phòng, khoá cửa, bây giờ tôi biết nhà của có ai nhưng tôi lại khoas cửa. Dựa vào cửa tôi khóc.
Đúng là tôi biết Lâm thích tôi, tôi biết từ lâu, từ ngày Phong mất người luôn bên cạnh tôi là Lâm, cậu an ủi, chia sẻ, nói chuyện vs tôi, cậu động viên tôi cố lên. Tôi biết từ những năm lớp 9,ngày sinh nhật, valentine, ... Cậu luôn là người tặng quà cho tôi. Tôi ở biết, tôi biết hết. Ngày ba mẹ tôi mất cậu ở bên. Cậu quan tâm, lo lắng cho tôi.
3h sáng
Tôi uống những viên thuốc tôi đã mua mấy hôm trước, cài đặt tin nhắn, đến những lá thư đã chuẩn bị lên bàn, chỗ dễ thấy nhất.
4h sáng
Tôi dần chìm vào giấc ngủ
4h50 sáng
Tin nhắn đồng loạt gửi đi
5h sáng
Đó là giờ toi phải ra sân bay Check-in hành lý
Nhưng tôi vẫn nằm tren giường. Thuốc đã ngắm sâu.
5h15
Tôi bay lơ lững, tôi thấy chính tôi đang nằm trên giường, tôi thấy điên thoại để dưới đất có người gọi
Cửa bị phá, Lâm chạy vào đầu tiên, tôi thấy cậu lay tôi dậy, tôi thấy cô bạn thân năm cấp3 của mình đứng chết trân, tôi thấy nhiều người bạn của tôi, tôi thấy cô hàng xóm, tôi thấy mẹ Phong,... Tren khuôn mặt họ mang nét sợ hãi.
Trân ( bạn thân của toi ) la lên khi cầm một lá thư để trên bàn
- D.... Di tự .... Tự tử rồi
Mọi người tá hảo  chạy lại xem lá thư
Lâm cầm lá thư tôi gửi cậu trên tay, mắt cậu long lanh, nơi khoé mắt cos một giọt nước chảy ra, nhiều người khác đã khóc
" gửi Lâm, người con trai đã yêu tao vỏn vẹn 6 năm.
Cảm ơn Lâm vì tất cả. Về nhưngx món quà, về sự quan tâm, và về ngày hôm qua đã chở tao đi vòng vòng.
Xin lỗi tao chỉ xem mày là bạn, hãy quên tao đi, tìm hạnh phúc mày đáng được hưởng đi, Trân nó thích mày đos! Nó là người tốt :) đừng bận tâm đến tao nữa
Khi mày đọc lá thư này, tao đã hạnh phúc khi được ở bên ba mẹ và Phong rồi.
Một lần nữa, xin lỗi  mày tao yêu anh ấy! :)))
Kí tên
Di cute :p "
Hiện giơf tôi đang ở bên ba mẹ và Phong ở một nơi rất xa nhưng toi thật sự hạnh phúc khi đã được ở bên họ
Lâm đã bắt đầu quan tâm Trân hơn
Duy ( em Phong ) đã cố gắng  học thật giỏi để ba mẹ đừng buồn chuyện Phong nữa!!!
Giờ thì ai cũng có hạnh phúc của riêng mình :)))
                                                                                    The End
-----------------------
Đây là chuyện đầu tiên mình hoàn thành và đăng lên. Mình đã viết rất nhiều truyện nhưng hầu như mình không hoàn thành hoặc không đăng lên. Đây là một one short biết sưcs nhảm của mình. One short này mong các bạn thích :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro