Hắn sau khi ăn cơm,hắn lên phòng bấm
điện thoại một lúc rồi ngủ một giấc tới
5hchiều. Cũng như mọi ngày, hắn không
ăn cơm tối mà đi bar. Bỏ vẻ thư sinh ở
trường. Hắn khoác lên người một cái áo
sơ mi trắng, một áo khoác da, đi giày
snacks. Leo lên con xe của mình. Hắn
một mạch đi tới quán củ.
-Cậu Phong, cậu đến rồi đó à? Bạn cậu
đợi cậu từ nãy đến giờ. -Tên chủ quán
nói.
Hắn không đáp mà cứ im lặng đi vào
trong. Bên trong rất ồn ào chứ không
như vẻ ngoài âm u, ghê sợ. Nơi đây là
nơi tụ hội của các cô chiêu cậu ấm.
Được phục vụ chu đáo từ A tới Z. Đặc
biệt là mấy em phụ vụ ở đây rất nuột.
-Đại ca, anh tới rồi đó à? Tưởng đâu anh
thất tình rồi quên luôn tụi em. - một tên
đàn em của hắn nói.
Y nói vậy cũng là hắn bị cô bạn gái đâm
sau lưng. Người như hắn thì biết bao cô
gái mơ ước. Hắn chưa bao giờ bị ai đâm
sau lưng như bây giờ. Vậy mà chính mắt
hắn thấy cô bạn gái hắn mời rượu, ôm
một người đàn ông đáng tuổi chú cô.
Cảm giác này khiến cho hắn rất khó
chịu.
-Muốn chết không? -hắn bực dọc
-Em còn ghệ mới chưa hưởng được. Đại
ca tha cho em. -tên đó nói.
Một tên khác tiếp lời:
-Em có chuẩn bị cho đại ca mấy em. Đại
ca có muốn xem qua không?
- ... -Hắn im lặng không đáp.
-Người như cô ta, đại ca buồn làm gì.
Nên vui mới phải chứ đại ca.
Vừa lúc đó có một cô gái xinh đẹp, da
trắng, mặc áo cúp ngực và một chiếc
vái ngắn màu đen rất quyến rũ. Cô ta đi
tới ngồi bên hắn, cô rót rượu vào ly mời
hắn:
-Vui lên nào anh. Để em chìu anh nha.
(Mày cút đi con bánh bèo kia).
Hắn cầm lấy rồi cạn một hơi hết sạch.
Cô ta rót tiếp rồi mời hắn, cô đưa tay lên
sờ vào ngực rắn chắc của hắn một
cách rất khiêu khích . Hắn vẫn cái mặt
không có biểu cảm đó mà uống hết ly
này đến ly khác khiến cô cảm thấy
nhàm chán.
Thấy hắn định uống, cô nhanh tay giật
lấy ly rượu uống nhưng không nuốt. Cô
đưa mặt mình lại sát mặt hắn định bón
rượu nhưng lại làm hắn khó chịu phải
quát:
-CÚT.(đáng đời con tiện tì, dám ve vảng
anh công nhà tui).
Mặt cô lúc này không còn tí máu. Không
chần chừ đứng lên và ra khỏi phòng.
Hắn buồn đời, uống hết chai này đến
chai khác mặt kệ cái lũ kia nói gì và
không quan tâm cái thứ âm nhạc ồn ào,
cái ánh đèn phải khiến người khác đau
mắt. Thấy mình không thể chịu được
nữa nên ra về.
Lúc này đã tầm 1-2h sáng, cậu vẫn ngồi
ở phòng khách đợi hắn về. Đêm nào
cũng vậy, cậu chưa bao giờ là chưa đợi
hắn, đợi người cậu yêu. Nghe tiếng xe
hắn về, cậu ba chân bốn cẳng ra mở
cổng. Cậu đợi hắn cất xe vì thấy không
an tâm. Hắn từ nhà xe đi ra không khác
gì mấy ông chú hay uống rượu rồi ngủ
bờ ngủ bụi. Cậu nhào tới đỡ hắn, phải
nói hắn rất nặng. Giờ này thì người giúp
việc đã về hết nên cậu đành đưa cái con
người này vào phòng. Dù đang trong
cơn say nhưng hắn vẫn nói
-Tiểu Như Đan-tên bạn gái cũ hắn -sao
em lại bỏ tôi. Có cái gì em cần mà tôi
không chi em được chứ. Sao em phản
bội tôi. Ông ta có gì hơn tôi sao.
Tim cậu lúc này rất đau, khóe mắt cay
cay, tai hơi đỏ, cậu đưa tay lên gạt đi cái
thứ nước gì đó đang lăn dài trên má
bánh bao của cậu. Cậu giả vờ như
không nghe thấy lời hắn nói. Khó khăn
lắm cậu mới đưa được hắn lên đến
phòng. Cậu để hắn nằm xuống, cởi giày
hắn rồi lấy khăn lau. Vừa lau vừa lẩm
bẩm:
-Vì cái gì mà em phải lo cho anh như vậy
chứ? Người ta lo cho anh như vậy mà có
bao giờ anh chịu cảm ơn đâu. Cái thứ
khó nuôi nhà anh. Tôi ghét.....
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị hắn đè
xuống giường cưỡng hôn.
-umm...ummmm....-cậu giãy giụa(nghiện
còn ngại hả bé)
Nước mắt cậu tuông ra, cảm giác này
thật khó chịu. Cưỡng hôn cậu một lúc
lâu hắn mới chịu buông.
-Để tôi xem lần này em trốn đi đâu. -hắn
nói và nghĩ tới người con gái đó
-Dương Nhất Phong, anh buông em ra.
Em không phải cô ta. Em xin anh mà.
Huhu -cậu khóc nhiều hơn khi biết anh
vẫn thương cô.
Mặc kệ cậu khóc, van xin. Anh xé toạt
cái áo thun mỏng cậu đang mặc làm lộ
thân hình trắng nõn và đôi nhũ hoa
hồng hào kia.
-Thả em ra đi. Đừng làm như vậy mà. Em
xin anh đấy. -cậu khóc.
Hắn cắn ngay ở cổ cậu làm cho cậu
phải la lên tiếng A~~~~ rõ dài. Hắn tiếp
tục hôn từ vết cắn xuống cổ, từ cổ
xuống xương quai xanh của cậu. Rồi
dừng ở cái nhủ hoa kia. Hắn liếm một
cách dâm đãng.
-ummm..xin..xin anh....dừng...dừng lại đi
mà....ummm. -cậu đưa tay lên che đi
khuôn mặt đỏ như Mặt Trời của mình lại
-Để tôi xem em trốn đi đâu?
-a...aaaaaa....dừ...ng lại...đi mà.
Xin...anh. Áaaaaaa...đau quá. -cậu bị
anh cắn một cái làm cho cậu phải nảy
người.
Cậu dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mình
nhưng vẫn không được. Đùa giỡn với
cậu một lúc thì hắn gục xuống rồi ngủ
thiếp đi trên người cậu. Nụ hôn đầu của
cậu đã bị cướp đi như vậy. Cậu không
nghĩ rằng cậu sẽ nhận nụ hôn đầu tiên
trong đời mình với nước mắt như vậy.
Cậu buồn vì biết hắn còn thương người
cũ. Nhưng cậu cũng vui vì nụ hôn đầu
tiên của cậu cho hắn .Cậu
cũng đuối sức do phải la hét, chống đối
hắn nên ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu hắn đau
như búa bổ. Ngồi dậy định hình được
một lúc thì hắn tròn mắt ngạc nhiên khi
thấy cái áo thun trắng bị xé của cậu
hôm qua nằm trên sàn. Dù không nhớ
được gì nhưng hắn biết đã có việc gì đó
xảy ra. Hắn lật tung mền lên, nhanh
chóng qua phòng cậu. Thấy mền gối
được xếp gọn gàng nhưng lại không
thấy cậu trong phòng nên hắn hơi lo sợ.
Sợ rằng cậu bỏ nhà đi, rằng cậu đã xảy
ra việc gì rồi. Nếu đó là sự thật thì hắn
phải làm sao để ăn nói với ba mẹ hắn.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy khắp lầu
trên rồi xuống lầu dưới. Lần này hắn
tròn mắt ngạc nhiên khi thấy......
_______________________________________
Dừng đây thôi, mọi người thông cảm, thật sự tui viết H không tốt. Xin lỗi đã để mọi người mất hứng ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro