Chương 3: Tiếp theo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÂY GÌƠ TIẾP TỤC NHA MINNA - SAN. CÁC NHÂN VẬT CÒN LẠI NÀ!
Yu
Yu là cô nàng ít nói, mặc khác còn có chỉ số thông minh cao nhưng đéo bao gìơ chịu suy nghĩ! :))

Cô chỉ mới có năng lực gần đây, khi cô chạy đuổi theo một con chó. Cô gặp một con cáo trắng cô càng hoản hốt và kì lạ hơn là nó có đến 4 đuôi! Là hồ li trong truyền thuyết sao? Nhưng rõ ràng nó chỉ là những nhân vật hư cấu không có thật, vậy mà gìơ đây....

Cô ngồi xuống, ngắm ngiá con vật rồi tự nhéo mình một cái thật đau.... Ui chu choa! Nó thốn vcl ra ấy! Vậy là không phải là mơ? Sau một hồi cô cất tiếng hỏi:

- Này! Mày là hồ li thiệt hả? Sao tao thấy mày lạ quá? Hay mày là vật hóa trang Hallowen? Um... Có thể lắm! Cơ mà... Đang là mùa xuân cơ mà?.....

Con hồ li tiến về phiá cô, như thể nó đang muốn nói là nó không phải vâth hóa trang như cô đã nghĩ...
Và.....

              -Im Lặng-

- MÁ ƠI!!!! CÓ CON HỒ LI 4 ĐUÔI KIÀ TRỜIIIIIIII!!!!

Cô định chạy đi nhưng chân thì bị vật gì đó túm lại không di chuyển được. Cô sợ hãi, quay đầu. Con hồ li đó có thể co dãn đuôi hay sao? Đuôi nó túm chặt lấy chân cô, ôi... Thiệt là khiếp!

Con hồ li nhìn cô, khẽ lắc đầu như nói ý nó không muốn ăn thịt cô. Nó lấy đuôi ghi ghi gì đó...

- Tối nay em đợi chị ngay đây, nhớ đến nhé!

Cô độc xong, có lẽ nỗi lo sợ đã vơi bớt đi phần nào. Cô khẽ gật đầu. Con hồ li thả cô ra, cô chạy về nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ về con hồ li kì lạ ấy!

Tối đó, cô lẻn ra ngoài để không đánh thức mọi người. Cô chạy vào khu rừng ấy, chạy đến khi cô thấy một chút ánh sáng mờ ảo... Phát ra từ hồ li...

Thấy cô, hồ li gật đầu rồi nó nói làm làm sững sốt. Chắc các bạn hiểu vì sao mà nhỉ? Một loài động vật biết nói tiếng nguòi thì thôi luôn!

- Chị... Là người được chọn. Chị sẽ làm một con hồ li bốn đuôi, sỡ hữu sức mạnh mới để có thể bảo vệ bản thân....

Một ánh sáng lóe lên, con hồ li biến mất. Để lại cô với đôi tai cáo trắng muốt và 4 cái đuôi ngoe ngoẩy.

Từ nay... Cô sẽ sở hữu sức mạnh mới sao?

Mọi chuyện sau này... Sẽ như thế nào đây?

Mo
Nhắc đến Mo, người ta hay cười khúc khích. Cô tăng động một cách rất thiếu tự nhiên và luôn bị Iris bơ nặng! :))
Cô nhớ, đó là lúc cô đang có một chuyến dã ngoại với lớp. Cô thích ăn kẹo nên luôn mang theo người 2-3 bọc kẹo chưa khuổi. Khi nào ăn hết cô lại lết xác đến chỗ con chị xin kẹo (vì có sở thích chung).

Rồi hôm đó, cô đang đi kiếm củi thì thấy một con mèo kì lạ. Mắt nó lóe sáng trong rất ghê, người thì nhếch nhác hết chỗ chê. Tất cả thấy con mèo bỗng dưng đều đi theo hướng khác. Một phần lí do là vì họ sợ còn một phần thì họ không muốn tiếp xúc với cái dơ, cái bẩn với lại con mèo bốc mùi hôi ếu chịu được.

Riêng cô thì khác, cô lại gần bế con mèo lên âu yếm. Cô không hiểu vì sao nhưng cô luôn có cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với con mèo. Cô tin rằng sau khi tắm rửa con mèo sẽ rất xinh. Cô đi tìm con suối gần đó, tắm cho con mèo cẩn thận. Sau khi sạch sẽ cô âu yếm nó, quả đúng nó là con mèo dễ thương dena tột cùng. Sờ bụng nó thì hình như nó đag rất đói, không còn gì khác ngoài kẹo nên.... (Chắc minna hiểu mà!:)))

Sau khi mèo ăn xong, nó meo một tiếng rồi nhảy vào cơ thể cô. Cô sợ thót tim hét toán lên, cả đám bạn nghe được lại hỏi hang

- Có chuyện gì vậy KoMo?
- Con... Con mèo lúc nãy... Nhảy vào người tớ... Sau.. Sau... Sau đó nó... Nó...

- Ko... Mo?  Cậu... Lúc đó có phải đang mơ không?

- Không! Tớ chắc chắn mà?!

- Um... Chắc do cậu mệt quá thôi. Nào, tụi mình về thôi nào. Ko~Mo!

- Đó... Là sự thật....

Mo lí nhí nói, Tuy rằng ko ai tin nhưng cô chắc chắn đó khong phải là mơ mà? Hic~

Tối đó, Mo thấy hơi khó chịu và buồn nôn một cách kì lạ. Cô mò ra khỏi túi ngủ và chạy vào rừng. Không hiểu sao cô lại chạy đến con suối ấy nữa, nhưng vừa đến nơi thì người cô phát sáng...

Hai cái tai mèo xanh xanh kì lạ vẹn lên, cái đuôi ngoe ngoẩy cute hơi phồng xíu....

Cô biến thân...

Hơi kì lạ nhưng... Cô bỗng reo lên! Bởi vì sao? Bây gìơ cô đã giống chị cô rồi, cô có sức mạnh và khác hẳn những người bạn. Sao lại không vui được chứ? :3

Đan
Đan là nàng lớp trưởng có trách nhiệm cao của lớp, mọi đều lớp làm dù sai một chỗ cô cũng đều bắt bẻ. Nhưng ngược lại có cái bù dzô là cái tính vui nhộn, làm người khác cười mọi lúc mọi nơi ấy. Có hôm cô lỡ mồm nói một câu và bị cả lớp đùn đẩy bảo đi xem

- Tớ rất tự tin nhá! Cả con sư tử còn không ăn thịt được tớ nữa kia mà! Ahihi! :))

- Thật không? Cậu kể thử xem?

- Úi dào! Hôm đó tớ vào rừng, thấy con sư tử đang ngủ tớ lập tức đá nó một cái rồi đem về làm thịt. Có gì khó?

- Vậy hôm nay cậu đi lần nữa cho tụi tớ xem cậu làm thịt nha! :))

- Hôm.. Nay á?

- Um! Hôm nay!

- À... Thì...

- Vậy nha! Đan, chiều nay tụi tớ gặp lại cậu nha! :3

- À... Um!

Tuy nói như vậy nhưng lòng Đan rối như tơ vò, làm sao đây? Đúng là “Cái miệng hại cái thân” mà!

Chiều hôm đó, Đan bình tĩnh tỏ vẻ nghênh ngang đi vào rừng với mọi sự chứng kiến của mọi người. Đan vào đc đủ sâu, cô bắt đầu sợ hãi. Người cô run cầm cập, bỗng nghe tiếng gầm nhỏ nhoi đâu đó.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......... MỘT CON SƯ TỬ CÁI, MÁ ƠI IIIIIIIIIII!!!!!!!

Trước mắt cô là con sư tử cái, nó cà nhắc bước đến bên cô. Có vẻ ko có ý định ăn thịt, mà là cầu cứu.

Đan để ý thấy chân sư tử chảy máu nhiều lắm, cô xé một phần Áo của mình rồi nhẹ nhàng, chầm chậm bó vết thương lại cho nó vì hễ cô mạnh tay một khắc cô cũng có thể chết trog một giây.

Sau khi băng bó xong, cô khẽ lấy một ít lá khô có ý bảo sư tử nằm xuống nghỉ ngơi. Nó lắc đầu, sau đó biến mất  trong không gian hay có lẽ là....

Cô giật mình khi biết rằng cô đã trở thành sư tử, hai tai, đuôi kể cả mắt. Chỉ có toàn thân là nguyên vẹn.

Cô nghĩ đây coa thể là cách mà sư tử trả ơn cô, cô không trách sư tử đã biến đổi cô ngược lại còn cảm ơn rối rít.

Cô trở lại rừng với cả nắm lông của con sư tử, có lẽ lúc nó biến mất đã vô tình làm rụng lông

Cả lớp trầm trồ nể phục cô vô cùng....

Chiko
Chiko là đứa “ham học” luôn tự nói mình là con ngoan trò giỏi (nếu thực sự như z thì trườg học sẽ ko còn! :3)

Hôm đó, cô xin cha đến lồng kín nuôi bươma để tìm hiểu về chúng mai sẽ nộp báo cáo. Chiko ko muốn đi nhưng cx phải đi. Bà cô bả còn hơn ác quỷ, hung dữ lém (nhưng cô chỉ trỏ tay nói một cái bả chuyển chủ đề! :)))

Trong lồng kín có con bướm rất lạ, nó to nhất và sặc sỡ rực rỡ nhất trong bầy.

Giây phút đó, cô như bị hút hồn vào con bướm. Cô muốn chạm vào nó lắm cơ.

- Bác ơi, có thể bán cho cháu con bướm đó không ạ?

- Con bướm nào?

- Dạ.... Đây....

- Sao... Sao cháu lại muốn mua cái cây mọc dại trong lồng kính chứ?

- Sao ạ?

Chiko ngạc nhiên, rõ ràng là con bướm mà? Chắc bác ấy không muốn bán cho cô nên gián tiếp nói thế. Cô thở dài, buồn bã bước ra ngoài....

Thật sự, com buớm Chiko thấy là con bướm của trời. Người thường không thể nhìn thấy, nhưng nếu cô đã có thể thấy đc thì....

Chắc con bướm cũng thấy kì nên tin tưởng, chọn Chiko nên ko hỉu s nó có thể thoát ra ngoài, nhập vào trong cô gái.

Tối đó, Chiko tỉnh dậy bất chợt. Cô không ngủ được nên ra ngoài dạo chơi, kì lạ thật. Sao từ lúc ở nhà kính về cô cưa có cảm giác cơ thể nhẹ nhẹ ra sao á! Khó chịu lắm. Đag đi, cô nhảy qua một cành cây chắn ngang đường, cô nhảy cao lắm. Hơi ngạc nhiên.... Tại sao chứ? Cô cứ có cảm giác... Mình có thể bay....

Rồi cô biến thân....

Mái tóc thay đổi hẳn mọc thêm đôi cánh sau lưng. Là đôi cánh của con bướm lúc đó, Chiko cx dễ hiểu ra mọi chuyện thôi. Cô mỉm cười hạnh phúc, cả đêm hôm đó cô bay lượn quanh bầu trời, tận hưởng sương mát buổi đêm....

Từ nay cô sẽ thay đổi....

(Cúc)
Cô nhớ đó là cái hôm mà cô đi bơi cùg bạn bè, Tuy cô không biết bơi nhưng cô vẫn luôn thích đi bơi! =_=

Cô thích nước biển, thích cá, thích những ngôi sao biển, thích những chùm san hô, thích những con vật hình thù kì quái dưới tận đáy biển sâu. Cái thứ cô gọi là “thích” ấy dần trở thành tình yêu đối với cô. Cô yêu chúng như chính bản thân mình vậy, đến đây ai đọc cũng khó hiểu tại sao lại như vậy, nhưng đó chỉ là tình cảm riêng cô dành cho một thứ, một vật gì đó chứ không phải là một ai đó!

Cô không biết bơi nhưng vẫn thường xuyên ra biển (vì nhà cô gần đây thôi) ngắm cảnh, hít hà hương gío biển, mùi mặn mặn nhạt nhạt đặc trưng....

Rồi một hôm, cô lội dưới biển nhưng chỉ ở nơi nóng cạn. Nếu ai hỏi vì sao cô không biết bơi nha, tại cô không thích thì cô không học . Hay nói đúng hơn là cô không kiên nhẫn được trong việc học bơi. Cô thì cô muốn học nhạn, nhưng các thầy cứ thích dạy từ từ. Grrrr nó lm cô tức điên vì phải chờ đến lượt mình thực hành. Trong lúc lội, cô trượt phải một hòn đá rồi rơi xuống nơi sâu của biển. Cô hụp lặng một hồi, miệng đầy nước không hét lên nổi. Cô bất lực chìm hẳn xuống biển....

Cơ thể nhỏ bé của cô lặng lẽ, nhẹ nhàng chìm xuống. Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm giác sự sống của cô đag dần héo úa. Khi cơ thể cô chạm xuống đáy biển cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu....

Cô không còn cảm thấy khó thở nữa rồi, cô lặng lẽ lượn quanh. Hít hà thật sâu, thật sâu, quả nhiên là vậy. Cô không hề cảm thấy khó thở hay có cảm giác nước chạy vào lỗ mũi cả, cô cũng bơi fdc luôn. Cô lượn quanh đó, bắt gặp những con bào ngư hay những con sam đang cõng nhau. Cô thấy san hô, chúng nhiêu màu sắc rực rỡ và cũng có một vài cái đính cả sao biển trên đấy. Cô mỉm cười thật tươi, cô còn nghe thấy cả tiếng của những con vật ở đây. Và cũng nhờ có thế mà cô....

- Có cá mập kià, nó đag đến đây. Mau chạy nhanh đi mọi người!!!!.

Những đàn cá hùa nhau, hò hét chạy trốn. Cô nghe thấy thế thì kinh hãi núp sau bụi san hô, những sợi rong biển có lẽ cũng giúp cô. Chúng chụm ba chụm bảy lại để che cho cô không bị chú ý, vài phút sau cá mập đi hẳn sau khi tuần tra tìm mồi.

Dưới biển tuy đẹp nhưng mối nguy hiểm khắp nơi, cô kết bạn đc với vài loài cá.

Vài ngày sau, cô trở về và phát hiện ra.... Mình... Điều khiển đc nước sao?

Cô mỉm cười, cái năng lực gì đây trời? Mà không sao cả. Cô cũng không bận tâm cho lắm, nhờ có năng lực này cô cũng có thể tự mình đi du lịch dưới biển, ngắm nhìn phong cảnh dưới đó còn gì tuyết bằng nữa chứ?

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

Cả mười nàng đều xinh đều xinh đẹp nhưng lại mang trong mình cái tính cách kì lạ. Là con gái nhưng quậy quạng, dám chống đối lại thầy hiệu trưởng. Bước vào trường một cách hóng hách nhưng.... Được việc.

Các cô kiểm tra lần nào cũng nhất, nhì khối và trường. Thi Olinbic Toán, Tiếng Anh, Vật Lý thì đạt giải nhất toàn quốc tế. Ông thầy hiệu trưởng vừa mất mặt vừa tự hào.

Các cô không sợ bất kì ai cả, đi đứng nghênh ngang, đánh nhau thuộc hàng đỉnh của đỉnh và tất cả đều có những quá khứ buồn (hiện chỉ tìn được vài người, sau này minna đọc tiếp sẽ hểu!).

Các nàng không biết yêu hay đơn giản là không muốn yêu? “yêu” là cái từ mà các nàng không bao gìơ muốn nhắc đến. Bất kì ai tỏ tình đều thờ ơ, lạnh nhạt, lạnh lùng và vô tâm...

___________________________

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro