oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning again: OOC, lowercase, vulgar words, vietnameseize the character's name
note: mình sẽ mình sẽ để tên gốc char ở cuối fic!
enjoy <3


"đứng lại thằng kìa!!"

có 2 đứa đang chơi đuổi bắt ở hành lang, một thằng sao đỏ, một thằng trốn tiết. nhung, sao đỏ có tiếng trong trường, kỉ luật, học lực giỏi, có mẹ làm hiệu phó, nhìn nó gần như hoàn hảo một cách trọn vẹn, trong mắt mọi người là vậy. còn thằng đang bị rượt bán sống bán chết kia là long, một trong những thằng quậy nhất nhì trường.

"đéo! đứng lại để mày tóm tao à, tao đâu có ngu". long ngoái lại đáp, chẳng để ý phía trước có viên gạch sàn bị nhô lên.

"oái". nó ngã sõng soài ra sàn, thằng nhung vừa kịp lúc chạy đến.

"hừ. lần này tao bắt quả tang được mày trốn tiết rồi nhé, mày chạy đằng trời". nó vừa thở hổn hển kéo thằng long dậy, rồi lại cầm tay lôi xuống phòng giám thị.

"mẹ. ngày đéo gì xui vãi". thằng long vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi thầm.

"mày còn mấy tội gây gổ đánh nhau với cả đống thứ tội khác cơ. mày thoát được mấy đứa sao đỏ khác chứ không có thoát được tao đâu". hai thằng cứ thế vừa đi xuống phòng giám thị vừa chửi nhau hai ba câu.

hôm sau cả trường thấy thằng long vác cái mặt hậm hực đi học. chả nói ai cũng biết nó bị ông hiệu trưởng gọi về báo phụ huynh. vào lớp, nó quăng cái cặp xuống đất xong ngồi bịch xuống ghế. biết nó bực nên cũng chả ai dám động vào, nó điên lên đấm cho thì lại khổ.

vào học được 3 tiết mà vở nó vẫn trắng tinh chẳng lấy một chữ. bởi nó có nhìn lên bảng quái đâu, nó đang nhìn cái đứa khiến nó bị ăn chửi tới tấp vào hôm qua kìa. long ngồi bàn năm tổ 3, ngẩng đầu lên là thấy ngay nhung ngồi bàn ba tổ 2. nó tức lắm, nhất là khi cái thằng khiến mình bị ăn chửi ngồi ngay phía trước mà chả làm gì được, càng nhìn càng nóng mắt.

hôm đấy là đến bàn thằng nhung trực nhật, nó canh me đứng đợi ở phía sau cổng trường. vừa thấy mục tiêu đi ra, nó liền gạt chân khiến thằng nhung ngã phịch ra đường.

"cái quái-"

chưa để đối phương kịp định hình, nó đã lao vào đấm thằng nhung mấy phát vào mặt. bình thường thì thằng nhung cũng chẳng yên để bản thân bị đánh đâu, nhưng hôm nay nó đi học vội nên chẳng kịp nhét gì vào bụng, lại vừa học xong nên cơ thể chẳng đủ sức để phản kháng, đành nằm chịu trận. thằng long cứ thế ra sức đấm để xả tức. phải một lúc sau đám con cẩm, thằng chíp với cái chi lớp kế bên trực nhật xong đi ra thấy mới chạy vào can. thằng nhung lúc đấy đã bất tỉnh nhân sự, máu mũi chảy be bét dính cả vào áo đồng phục. cái chi thấy thế thì xốc thằng bạn dậy dìu vào phòng y tế. còn con cẩm với thằng chíp chạy đi báo giáo viên.

sau vụ đấy thì thằng nhung phải nhập viện, nghỉ học một tuần. thằng long thì đương nhiên lại xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm. mà nó cũng thắc mắc, nó chỉ đấm thằng nhung có mấy cái, đâu đến nỗi phải nhập viện rồi nghỉ học hẳn một tuần như thế. có thắc mắc thì cần có lời giải đáp, giờ ra chơi nó liền tót ngay sang lớp cái chi - bạn thân thằng nhung hỏi.
.
.
.

"gì? tay giả á?"

"ừ. nó bị tai nạn gì ý, xong phải đeo tay giả. nó bảo với tao là phải vào viện kiểm tra nên mới nghỉ hẳn một tuần vậy đó. mà hôm đấy mày có đấm đá gì vào tay nó không đấy?"

nghe cái chi nói xong thì nó thờ người ra, đầu tua về kí ức ngày hôm ấy. hình như lúc nó đang hăng máu thì thằng nhung có giơ tay đỡ và nó có đấm vào tay thằng đấy thật. chết mẹ, lỡ thằng đó bị làm sao thì nó đền khối tiền mất. nghĩ đến đó long rén ngang, ậm ờ mấy cái rồi sủi về lớp luôn.

từ hôm biết chuyện thằng nhung, thằng long mặt đơ ra hẳn. nó thấy áy náy. ừ thì công nhận là nó nghịch, nó bướng, nó gây sự với người ta đủ điều nhưng mà nam nhi ai lại đánh nhau với người tàn tật bao giờ. nó không biết còn đánh cho con người ta nhập viện, nói không tội lỗi là một lời nói dối trắng trợn.

hết một tuần, nhung đi học lại. long ngồi bàn dưới mà cứ thấp tha thấp thỏm liếc liếc thằng nhung; mà lúc bị liếc lại thì nó lại quay ngoắt đi chỗ khác. tính sấn sấn lại bắt chuyện thì bị người ta bơ đẹp luôn. khổ, trước giờ toàn người ta phải cúi đầu xin lỗi nó chứ nó đã xin lỗi ai được lần nào. từ vụ đó đến giờ là cũng gần hai tuần rồi mà nó vắt óc mãi vẫn không biết phải xin lỗi thế nào. ngày nào nó cũng mua một hộp fami nhét dưới bàn thằng nhung, phải nhìn thằng đấy cầm hút hết hộp sữa mới yên tâm.
.
.
.

một tháng. một tháng trôi qua và nó vẫn chưa nói được lời xin lỗi. thằng nhung vẫn né mặt nó. bình thường thì nó chả rảnh hơi để đi quan tâm mấy cái này đâu, vậy mà thế quái nào nó vẫn bứt rứt hơn một tháng qua chỉ vì cái việc "cỏn con" này. anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em, long chợt nhớ ra hai thằng bạn chí cốt: dũng với sơn. nó kể chuyện đó cho hai thằng bạn nghe. thằng sơn vừa nghe xong thì cười phá lên, vuốt vuốt cái mái tóc kem xong bộp bộp vào vai nó, nói mấy câu sáo rỗng "mọi thứ sẽ ổn thôi, việc gì mày phải quan tâm đến thằng đấy đến thế"; trông có vẻ một thằng chả giúp ích gì được rồi, nó chán nản quay qua thằng dũng.

"nó thích chó với mấy đồ thủ công hay sao đấy. mấy hôm trước tao đang đi photo tập đề cương thì thấy nó ngồi bên đường vuốt mấy con chó hoang với cho tụi nó ăn, trông mặt hớn hở vui tươi lắm". dũng đang làm đề cương quay xuống nói, giơ giơ tập đề cương dày cộp lên.

"xong chưa tao chép với", sơn vươn lên tính chụp lấy tập đề cương thì dũng rút tay lại.

"không, tự đi mà làm"

trong khi hai thằng bạn đang ngồi tranh nhau tập đề cương, long vừa ngồi khoanh tay vừa nghĩ: 'chó với đồ thủ công à? gì mà như con gái. thôi kệ, mãi mới có cái thông tin hữu ích'. long mừng thầm cảm ơn thằng bạn rồi đứng dậy chạy đi đâu mất hút.

tối hôm đấy, long nổi hứng đi dạo quanh bờ hồ cạnh khu kí túc xá. nó đang nghĩ cách để làm hòa với thằng nhung. những làn gió mát đập vào mặt đem lại cho nó cảm giác khoan khoái. bỗng nó nghe bên kia hồ có tiếng quát tháo. tò mò, nó liền chạy qua núp đằng sau cái ô tô con đậu bên đường xem thử. bên kia đường có một người đàn ông, một người phụ nữ, có vẻ là vợ của người kia, một cô gái và một con chó. người đàn ông mặt nhăn nhó trông rất cáu kỉnh, vừa quát nạt con chó vừa đá nó.

"mẹ cái dòng giống ăn hại! suốt ngày ăn với ngủ, chả được cái tích sự gì! chả hiểu sao con gái tao lại mê mày thế, suốt ngày bông ơi bông ơi. ông đập cho mày chết, cho mày chết này!". người đàn ông vớ lấy cây gậy bên cạnh đánh mạnh vào chân trái của con chó, nó kêu lên một tiếng ư ử rồi nằm bụp ra đấy. cô con gái thấy thế thì gào lên khóc, người phụ nữ cố cản chồng mình lại trong khi ông ta tiếp tục giơ gậy lên định đánh què nốt cái chân sau còn lại của chú cún con kia. thằng long núp bên kia đường nhìn cũng hoảng. nó vội lục lọi túi quần túi áo xem có cái gì giúp được không, thế nào mà móc túi ra được hẳn 3 triệu rưỡi. chả biết nó điên hay lú mà đi dạo nhét hơn 3 triệu vào túi quần. nó cuống quá cầm vội tiền chạy sang đường.

"c-chú ơi! chú đừng đánh nó nữa được không ạ? cháu sẽ mua nó". nó lúng túng chỉ vào con chó đã nằm bất động bên cạnh, tay còn lại đưa hết số tiền mà nó có hiện tại.

"gì? mày biết con này bao nhiêu tiền không mà đòi mua với cái giá bèo bọt thế hả, hơn 6 triệu của tao đấy!". người đàn ông hung dữ quát, tay lại định giơ lên đánh tiếp, người vợ thấy thế liền vội lại ngăn.

"kìa anh, anh bình tĩnh lại đã! con bé thi trượt cũng có phải tại cái bông tất đâu mà anh đánh què chân nó thế!". người phụ nữ nói xong quay qua nhìn thằng long vừa ái ngại nói.

"giờ nhà cô đang có một số việc riêng nên không thể nuôi nó được nữa. nếu cháu muốn cô sẽ bán lại cho, 3 triệu thôi cũng được"

thằng long lúng túng cảm ơn, đưa tiền cho người phụ nữ rồi chạy lại bế con chó lên tính rời đi. đi chưa được mấy bước thì nó bị kéo lại, là con bé lúc nãy. bé con vẫn chưa nín khóc, mũi vẫn cứ sụt sịt còn mắt thì đỏ hoe. con bé vừa lau nước mắt vừa mếu máo nói.

"anh- anh hứa chăm sóc con bông giúp em nhé?"

nó nhìn con bé trước mắt ú a ú ớ chả biết nói gì.

"ừ, anh hứa". nói xong con bé vẫy vẫy chào tạm biệt còn nó thì chạy mất hút đi luôn.

nó chạy vội về nhà, tay lấy áo khoác quấn lên cục bông đang rên ư ử kia. cũng hên là đi đấm nhau nhiều nên cũng biết tí sơ cứu, loay hoay mãi cũng bó lại xong cái chân cho con chó kia. 

'chậc, dơ quá, lấy khăn ướt lau cho nó rồi mai vác lên thú y sau vậy, giờ này làm gì còn cửa hàng thú y nào mở đâu'. nó liếc đồng hồ, 11h39', muộn phết rồi cơ đấy, lau người cho cái cục bông kia rồi đi ngủ luôn vậy.

sáng hôm sau, long thức dậy với cái tâm trạng không thể nào khó chịu hơn. sợ để con chó đó ngoài phòng khách thì nó lạnh, mang vào phòng thì đêm nó rên ư ử suốt khiến thằng long cũng muốn mất ngủ luôn. 

"ở nhà. không chạy nghịch lung tung nhé, chiều tao về rồi tao mang mày qua bác sĩ khám, nghe chưa?". nó vỗ vỗ con chó, đêm qua thấy nó lạnh nên lấy tạm cái áo cũ quấn lại làm cái tổ cho ấm. chẳng biết có hiểu cái gì không mà nó cũng vẫy vẫy cái đuôi sủa gâu gâu mấy cái. long thấy thế cũng yên tâm để nó ở nhà.
.
.
.

"long, long! dậy, trời ơi cái thằng này!"

"cái g- ái ái đau"

nó đang mơ mơ màng màng thì bị kéo tai dựng dậy. à, nó ngủ gật trong lớp. vừa ngước lên thì thấy ngay cô giáo chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm với biểu cảm không thể nào hiền từ hơn, mọi người trong lớp cũng quay qua nhìn. nó gãi gãi đầu.

"anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ngủ trong tiết của tôi rồi không hả? điểm thì lẹt đà lẹt đẹt còn không ngồi nghe giảng. bị gọi phụ huynh bao lần rồi chưa sợ sao!". cô thở hắt ra, nhìn nó, rồi lại quay qua nhìn một vòng xung quanh lớp. 

"nhung"

"dạ?"

"em qua chỗ thằng long ngồi kèm nó cho cô"

"hả?"

long và nhung chả cần bắt nhịp mà đồng thanh nói.

"hả hớ cái gì. nhung học tốt thì qua kèm thằng này cho cô, chứ cũng sắp thi rồi mà điển nó lẹt lẹt thế này cô cũng lo"

"còn anh, học hành cho tử tế vào, bố mẹ anh gọi tôi suốt đấy"

cô nói xong rồi đi lên bục giảng tiếp tục giảng bài. trời ơi, cô giết em rồi cô ơi. tại sao lại không phải ai khác mà lại là trương hồng nhung, tại sao, tại sao. bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong thì lũ luôn rồi. nó liếc sang thằng nhung, trông thì thằng đấy cũng chả muốn chuyển xuống với nó đâu, nó cứ ậm ờ nhìn cô xong lại thôi, thu dọn sách vở chuyển xuống bàn nó ngồi. chết mẹ mày rồi long ơi, ngày hôm nay chăc chắn sẽ là địa ngục với nó.

hai thằng ngồi với nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. đứa nhìn trời nhìn mây, đứa cặm cụi chép bài, bầu không khí không còn gì để nói ngoài hai chữ ngột ngạt. nó nhìn tập đề cương ngán ngẩm toàn chữ với số, chẳng nuốt được chữ nào vào đầu, khoanh bừa vậy.

"sai rồi"

"gì?"

"câu này phải đáp án d mới đúng"

thằng nhung lấy bút khoanh vào tập đề cương, xong lại quay ra nhìn nó, bốn mắt chạm nhau.

"sao vậy?"

"không- không có gì. cảm ơn"

nhận ra bầu không khí gượng gạo, nó lí nhí nói rồi lại quay ngoắt đi, chả hiểu sao mặt nó nong nóng.

5 tiết. lần đầu tiên trong đời nó học 5 tiết mà dài đằng đẵng như cả thế kỉ vậy. trống tùng, nó thở hắt ra một cái, đầu gục xuống bàn, hôm nay với nó thật sự là một ngày mệt mỏi. đang nhét sách vở vào cặp chuẩn bị đi về thì nhung nói.

"xíu nữa tao qua nhà mày nhé?"

"hả? chi?". tự nhiên bị hỏi đột ngột như vậy nó cũng thót tim một cái. 

"thì đề cương? nãy tao có xem qua thì thấy của mày vẫn trắng tinh mà.. bộ không tính ôn hả?". nhung chỉ vào xấp đề cương trên tay nó.

à ừ, hai tuần nữa là thi rồi chứ đâu, sách vở nó còn chưa động vào một chữ. 

"ừ, thế cũng được. mày xuống trước đi, xíu tao lấy xe rồi đi"
.
.
.

trời ơi. cái mớ bòng bong gì thế này. cả hai vừa vào trong nhà thì căn nhà không khác gì bãi chiến trường: bàn ghế lộn xộn, khắp nhà toàn bùn với đất, có cả mấy vết gì đỏ đỏ dính trên sàn nữa. 'từ từ, màu đỏ?'. nó như vừa sực nhớ ra cái gì đó chạy vèo lên phòng, thằng nhung ngơ ngác chưa hiểu cái gì cũng vội chạy theo. nó mở bật cửa phòng ra. con chó đó, ngồi trên sàn, lông toàn bùn đất, đầu dính mấy vết đỏ đỏ, quay ra nhìn nó.

"trời ơi, tao bảo mày ở nhà như nào?? mày bị làm sao đây?"

long đang loay hoay bế nó lên quay qua quay lại xem có bị thương chỗ nào không thì nhung cũng vừa lúc chạy lên. 

"đưa đây tao xem"

chưa kịp để đằng kia trả lời, nhung bế lấy con chó từ tay long, sờ sờ vào mấy vết đỏ trên người nó rồi khịt khịt mũi ngửi thử.

"cái này chỉ là sơn thôi"

"sơn á??"

"ừ" 

long đón lấy con chó từ tay nhung, đưa đầu nó lên hửi thử. đúng thật là sơn, thế mà làm cho nó hết cả hồn.

"chân nó bị làm sao đây?" 

nhung nhìn xuống cái chân đang băng bó sơ sài kia của nó, hỏi.

"nó bị đánh, tao thấy tội quá nên mua lại nó, vừa tối qua xong chứ đâu. mới để ở nhà tính trưa về đem nó ra thú ý khám cho chắc, trưa về đã thành thế này đây". long vừa nhìn cái cục bông trên tay vừa thở dài, chưa làm gì đã báo.

cả hai đem nó đi thú y khám, băng bó lại vết thương, sau đó lại về nhà kì cọ lại cho nó.

"khiếp, mày nghịch cái gì mà kinh thế, tắm mãi không trôi hết sơn là sao??", long vừa tay lấy khăn lau, tay kia cầm máy sấy sấy cho lông nó khô vừa hỏi. nhung chạy đi lấy cái gì đó, lúc sau thì quay lại với một cây kéo nhỏ.

"mày làm cái gì đấy"

"tia lại lông cho nó tí thôi, bế nó lại đây"

long chả hiểu gì cũng bế nó đứa cho nhung. loay hoay một lúc sau thì cũng xong.

"uầy.. trông đỉnh vãi", long nhìn cái cục bông tròn tròn như quả trứng trước mặt mà không dám tin luôn. thằng này đỉnh vl.

"trông như miếng bánh biết đi ấy nhỉ?". nhung nói long mới để ý. cái giống chó phốc màu trắng, xong nãy nó chạy đi đâu bị sơn đổ lên đầu, kì mãi không ra, giờ vẫn còn đỏ đỏ hai bên tai. đã thế còn nghịch bùn, tắm rửa lại xong lông vẫn ba màu đỏ trắng nâu theo thứ tự từ trên xuống dưới, tổng thể trông không khác miếng bánh chiffon là mấy.

"giống thật"

hai thằng cười cười nhìn con chó, long quay qua nhìn nhung.

"này nhung"

"sao?"

"vụ lần trước... cho tao xin lỗi nhé". long gãi đầu nói, nó vẫn còn gượng lắm, mặt nó lại bắt đầu nóng lên rồi.

"à, vụ đó á?", nhung đảo mắt một vòng, rồi lại nhìn long. "ừ không sao. chuyện cũ xí xóa bỏ qua. mà..."

"mà sao?"

"mày là đứa nhét sữa vào ngăn bàn tao đúng không?"

long giật thót.

"h-hả? sao mày biết??"

"con chi kể tao hôm nào mày cũng mua sữa ở tạp hóa nhà nó, đúng loại sữa mà tao hay thấy dưới ngăn bàn tao, nên tao đoán thế. mà đúng thật là mày à?"

mẹ con chi. bóp dái anh em vl. nó ậm ờ. 

"ừ- tao tính xin lỗi mày lâu rồi, mà không biết xin lỗi sao"

nhung nghe thế thì phụt cười. đụ mẹ, long nghe được chứ, mặt nó ngại thiếu điều sắp thành cà chua luôn rồi. nó đứng dậy, cái cục chiffon kia chạy lại ngồi vào lòng thằng nhung. nó cầm lấy cái chổi, trước hết là phải dọn cái mớ này trước khi bố mẹ nó về đã. nhung cũng đặt cục bông kia xuống phụ một tay.

.
.
.

"này, xíu nữa dọn xong đi ăn bột lọc không? tao biết chỗ này ngon lắm. lần này tao bao, coi như xin lỗi mày vụ hồi trước, nhé?"

"ok, xong nhớ về làm đề cương đấy, tao giúp cho"

"ừ, biết rồi mà"

nó cười cười. thằng này tính ra cũng không tệ như nó nghĩ.

chết thật. làm sao ý nhỉ? người nó lại nóng lên, tim nó hình như lỡ mất một nhịp rồi.

-------------------------‐------------------
note:
nhung - red velvet cookie
long - pitaya dragon cookie
cẩm - caramel arrow cookie
chíp - crunchy chip cookie
chi - chili pepper cookie
dũng - gingerbrave cookie
sơn - madeleine cookie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro