xin loi ta k dam ys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1

“Đứng lại, đứng lại, mau đứng lại” Hai gã cảnh sát phía sau đuổi theo người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường va vào lão thái thái nọ, hắn quay đầu nhìn nhìn, đỡ lão thái thái đứng lên, nhưng “Tiểu tử nhà ngươi, chạy nhanh quá. Đi. Theo ta về cục”. Cứ như vậy, hắn bị mang đi

“Junsu, lại đây, có người đánh nhau này. Ta giao cho ngươi, ta đi có chút việc”

“Nga, ta biết rồi. Theo ta đến đây nào”

“Danh tính ?”“Park Yoo Chun”

“Tuổi ?”

“21”

“Địa chỉ ?”“Bụi đời”

“Park Yoo Chun. Hồ sơ của ngươi ghi lại không ít a, từ 15 tuổi tới bây giờ. Ngươi đến cục cảnh sát số lần thật đúng là không ít, vì sao lại đánh nhau ?”

“Không có lý do gì hết, thích thì đánh. Vì sao đánh à ?. Thích xử thế nào thì xử đi”

“Ôi chao. Thái độ gì đây ?”. Junsu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn kĩ mặt Yoochun. Đôi mắt to, ướt át, mũi thanh tú, bờ môi khêu gợi. Junsu có chút ngây dại“Junsu !” Junsu phúc hồi lại tinh thần. “Yunho ca, chuyện gì ?”

“Người vừa mới vào làm nơi này còn không biết. Park Yoo Chun là “khách” lâu năm của nơi này, thực làm cho người ta đau đầu mà, người cho hắn tạm giam một ngày là đủ rồi”

“Nga, ta đã hiểu. Cám ơn ngươi, Yunho ca”

Junsu dẫn Yoochun vào một phòng giam. Junsu vừa muốn rời đi thì “Haiz, vừa tới lại đi rồi sao”“Ân ?” Junsu kì quái. “Người còn chuyện gì sao ?”

Yoochun ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Junsu lại gần. Cậu do dự một chút nhưng vẫn mở cửa đi vào

“Đứng xa vậy, lại gần chút đi. Đừng lo ta không ăn thit ngươi đâu” thấy Junsu không động đậy, Yoochun cười nhẹ nói nhỏ

“Ta mà sợ ngươi à” Junsu lại gần hắn, ngồi xuống“Người hồi nãy ở cục cùng ta nói chuyện quá ba câu”

“Ân ?”

“Mỗi lần ta tới, bọn họ đều không để ý đến ta, liền đem ta nhốt lại nới này”

“Người vì sao luôn phạm tội vậy ?”“Ở giang hồ, thân bất do kỷ a !”

Hai người cùng đồng thanh cười

“Ôi chao, ngươi không nhận ra diện mạo của ngươi a ?”

“Ân ?” Junsu nghi hoặc “Ta làm sao ?”“Haha, nhìn ngươi như tiểu hài tử hoặc tiểu sủng vật”

“Cái gì ? Tiểu hài tử ? Tiểu sủng vật ? Ngươ… ngươi… có tin hay không ta sẽ đánh ngươi ? Ta có đai đen Taewondo đàng hoàng đó, ngươi sợ không ?”

“Ây ya, ta rất sợ đó. Cảnh sát đệ đệ muốn đánh người nha. Haha…”

“Ngươi… ngươi… . Tên khốn”Sau khi nói xong Junsu rời đi, tới một cái gương, nhìn trái nhìn phải “Ta làm sao lại giống sủng vật chứ. Gì chứ, tại sao phải nhất thiết để ý tới lời nói của hắn, bệnh thần kinh !!!”

Ngày hôm sau…

“Junsu a, hết giờ giam rồi, ngươi đemYoochun mang hắn đi ra ngoài đi !”

“Ân, đã biết”……..

“Park Yoo Chun, người có thể đi rồi” Junsu đứng ngoài kêu, không vào trong

Yoochun khuôn mặt khôi hài, đi ra “Ta đi nha, tiểu tử đáng yêu. Hahah”

“Cái gì ? Ngươi bảo ta… Tiểu tử đáng yêu. Park Yoo Chun, ngươi đứng lại cho ta, đừng có chạy !”Junsu điên cuồng đuổi theo Yoochun

“Hẹn gặp lại, cảnh sát đệ đệ muốn đánh người a. Haha…”

Junsu liều mạng đuổi theo Yoochun, đột nhiên đụng phải một người

“Ngươi không nhìn thấy đường à ?”. Junsu ngẩng đầu lên nhìn thấy cục trưởng. Thôi xong rồi“Ngươi muốn làm gì, ngươi xem xem, ngươi và cái người vừa nãy thật chẳng biết quy tắc gì cả. Nơi đây là chốn công cộng dành cho người đi đường, đụng phải ta mà còn to mồm ,thật chẳng ra thể thống gì. Ngươi thân là một cảnh sát, cư xử cho đúng đắn đi”

“Vâng… vâng… vâng tôi sai rồi, tôi sẽ sửa lại ạ…”. Trời ạ, tháng này tiền lương chắc ngâm nước nóng quá. Phó cục trưởng, không có chuyện gì thì cứ ở yên trong phòng, ra làm cái gì kia chứ. Nhìn ông như vậy, tai to mặt lớn, nhìn gần thì giống trư, xa xa thì giống voi, ông thật là đặc biệt a, chính mình như vậy lại còn ra ngoài đường dọa người, thật sự dũng cảm nha~

“Lẩm bẩm gì thế ?”

“A, không có gì. Tôi tự kiểm điểm thôi mà, không biết vì sao lại nóng nảy thế”Lúc này, chỉ nghe tiếng Yoochun cười

“Park Yoo Chun, ngươi mà để ta thấy lần nữa, ta sẽ giết ngươi !”

“Xú tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, đừng có chạy”. Phía sau có đám người cầm cây đuổi theo

Junsu quay đầu thấy được, định triển lãm chút rồi chính mình ra tay ngăn chặn. Nhưng không nghĩ tới, người kia là Yoochun“Hảo tiểu tử, hôm nay ngươi xem ta thế nào thu thập ngươi”

Nhưng Junsu thấy trên người Yoochun hắn cũng đang bị thương, khí lực cũng không tốt, thế là mềm lòng

“Haiz, hôm nay ngươi gặp may mắn đấy” nói rồi túm Yoochun bỏ chạy. Chạy thật lâu vào một cái ngõ nhỏ, núp ở trong, đợi đám người kia bỏ đi

“Cám ơn !”“Park Yoo Chun, ngươi như thế nào mà luôn gây rắc rối vậy ? Hôm nay tâm tình ta tốt nên mới hảo hảo buông tha ngươi”

Yoochun mở to mắt, nhìn nhìn “ Nfa, nguyên lai ngươi thực sự là tiểu tử đáng yêu nha~”

“Ngươi…. Ta không cho phép ngươi gọi ta là tiểu tử đáng yêu, ta là Kim Junsu !!!. Nhớ kĩ, ta là Kim Junsu !!!”

“Haha, tốt lắm. Ta phục ngươi rồi”. Yoochun muốn đứng dậy rời đi“Haiz, ngươi đang bị thương muốn đi đâu chứ, đợi ta với” Junsu chạy theo. “Ta không hay lo chuyện bao đồng, nhưng gắp được ngươi thấy người bị thương nên ta mang ngươi về nhà nghỉ vậy” ( Tú a~ không lo bao đồng đấy à, -_- )

Một hồi, họ đi tới một cái khách sạn, Junsu đi theo Yoochun đến lầu hai, phòng 202. Vừa vào phòng, Yoochun gục lên sofa ngủ. Nhìn yoochun ngủ say, Junsu nở nụ cười

“Còn nói ta giống tiểu sủng vật, ngươi mới giống a”

Junsu vào phòng vệ sinh tìm được cái hòm thuốc, còn có khăn mặt. Cậu lấy khăn xoa xoa mặt Yoochun, bắt đầu xử lý các vết thương trên miệng rồi tiếp đến trên người.. Junsu cảm thấy tự dưng khẩn trương. Cậu cẩn thận cởi áo Yoochun, sợ hắn tỉnh, Junsu nhìn cơ thể Yoochun, ngây dại. junsu nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, bắt đầu lau người hắn, nhịp tim theo đó mà cũng đập gia tăng. Bình tĩnh lại, nhịp tim cũng trở nên bình thườngJunsu đi đến phòng ngủ, lấy cái chăn đắp cho hắn. rồi vào nhà bếp, hoảng sợ, thật sạch sẽ a ? Junsu nghĩ hắn là một người lôi thôi, cậu mỉm cười. Mở tủ lạnh lấy vài thứ nấu cho Yoochun mấy món. Lay haoy nãy giờ cũng xong. Đi ra thấy Yoochun vẫn còn ngủ, liền viết lên tờ giấy “Park Yoo Chun, ta làm cho ngươi mấy món đồ ăn, ngươi tự hâm nóng lại mà ăn. Còn có, đừng kêu ta là tiểu đáng yêu nữa, ta mà nghe lần nữa ngươi sẽ chết đó !!!”. Junsu định đi thì thấy di động của Yoochun đặt trên bàn, Junsu nhanh chóng mở đi động hắn ra, lưu số hắn vào máy mình, nhìn nhìn Yoochun rồi đi

Tập 2

Ngày hôm sau, Junsu vẫn có điểm lo lắng cho Yoochun, cả ngày cứ lo cho hắn. Thiết nghĩ, hắn có sao không, cơm ăn chưa, có hay không lại đi ra ngoài đánh nhau

“Kim Junsu, ngươi xem ngươi kìa, làm cái gì thế, đem nhầm văn kiện hết rồi, hôm nay ngươi toàn suy nghĩ đâu đâu không. Ngươi xem ngươi đánh cái gì thế kia. Ăn cơm sao…?. Nhìn xem, đừng có đem yêu đương vào công việc chứ” Thủ trưởng phê bình Junsu đáng thương“Tôi không có yêu đương a”

“Tốt ! Vậy ra ngoài đi”

……

“Ai, Junsu, cẩn thận chứ, suýt nữa là cà phê đổ lên người ta rồi”“Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ ?”

“Ân, ngươi hôm nay bị làm sao vậy ?”

“Không…” Park Yoo Chun đều tại ngươi cả

Tan tầm…“Haiz, gì chứ, thiệt là nhàm chán a” Junsu bực tức. Cậu đang lang thanh trên đường, tiêu sái không mục đích, không biết đi đâu, chính là không muốn về nhà gắp ba mẹ cứ than miết, phiền chết đi được. Cậu đi tới đi lui cuối cùng lại đứng trước nhà Yoochun, cậu do dự một chút, có nên xem hắn không nhỉ ? Ân, không đi, nhìn đến hắn, ta sẽ tức giận. Vừa định đi, haiz, nhưng thôi lên vậy, cậu đi tới lầu hai phòng 202. Gõ cửa thật lâu cũng không thấy ai đáp lại “Đi ra ngoài vậy, chờ hắn xuống”

Junsu đi xuống lầu, ngồi xuống cầu thang chờ Yoochun. Đợi cũng lâu mà vẫn chưa thấy hắn về, Junsu đứng dậy định đi thì thấy Yoochun cùng nam nhân khác đi tới, người nam nhân kia nhìn qua có vẻ không phải người tốt. Yoochun cũng nhìn thấy Junsu, mặt hắn có chút biến hóa, thì thầm với nam nhân kia một chút rồi người đó bỏ đi

“Ngươi đi đâu vậy ? Ta chờ ngươi lâu quá” Junsu duỗi thẳng chân ra

“Ngươi tới đây làm chi ? Ai cho ngươi tới ?”“Ta tới xem ngươi có gặp chuyện gì không, ăn uống vẫn tốt chứ ?”

“Đi nhanh đi, về sau đừng có tới nữa. Còn có, Kim Junsu khỏi lo cho ta nữa”

Junsu nghe Yoochun gọi thẳng tên mình ra, không phải là tiểu tử đáng yêu nữa thì có chút khổ sở “Ngươi bị sao vậy ? Ta tốt bụng hảo hảo ngươi mà”

“Được rồi, ta không cần ngươi cái gì cũng đối tốt với ta nữa. Ngươi là cảnh sát không giống như ta, ngươi đi đi”“Ta không đi, ngươi có thể không học giỏi, không làm những việc tốt, lại sống cùng với bọn người như vậy, ta thực sự có thể giúp ngươi”

“Ta chính là loại người đó, trước kia, hiện tại, sau này cũng đều như vậy. Người muốn làm gì thì làm”

“Park Yoo Chun, ta sẽ không đi” Junsu hô to

Yoochun ngừng một chút, không quay đầu lại rồi tiếp tục lên lầu1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng,… Junsu dợi ở dưới lầu đã lâu mà Yoochun chính là cũng không xuống “Ta sẽ chờ”. Yoochun ở trên lầu cũng không ngủ được, hắn đứng lên đi về phía cửa sổ thì thấy Junsu “Đồ ngốc, như thế nào mà còn không đi, tối hôm nay rất lạnh a, đi nhanh đi”. Nhưng Junsu nào nghe được lời nói của hắn

Sáng sớm…

Junsu vẫn còn ngồi chổ đó không rời đi nửa bước

“Tại sao lại không đi, ngươi thật ngu ngốc, vì sao lại làm như vậy ?”“Ta muốn giúp ngươi”

“Không cần, ngươi đi mau đi, đừng tới tìm ta nữa. Ta không phải người tốt, ngươi đi đi”

“Không, ta không đi, không đi là không đi”

“Được rồi, cứ ngồi ngu ở đây đi”“Ta nhất định sẽ không đi” Junsu không biết chính mình vì cái gì mà hy vọng ở bên Yoochun

………

Yoochun quay trở lại

“Junsu, ngươi làm sao vậy, nói gì đi”“Không, ta không đi”

“Junsu !!!”

Yoochun sờ đầu Junsu, nóng quá

“Ngốc tiểu tử, lạnh như vậy mà vẫn ngồi lì ở đây, ngươi thật khờ” hắn liềm ôm cậu chạy vào bệnh viện“Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy bị lạnh, bị sốt, mau tới, bác sĩ… con mẹ nó, bác sĩ đâu” hắn sốt ruột

Bác sĩ nhanh chóng đưa Junsu vào phòng cấp cứu, kiểm tra cho cậu “Ân, cậu ấy sốt 38 độ, phải tiêm nhưng cậu ấy lại không chịu, ta cũng không còn cách nào”

Yoochun đi vào, đặt tay lên trán Junsu, thật nóng a “ Junsu, nghe lời, đưa bác sĩ tiêm đi”

“Không, ta sợ tiêm nhất trên đời, ta không tiêm đâu”“Mau, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu tiêm ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa”

“Thật không ? Ngươi phải tuyệt đối giữ lời, không được gạt ta”

“Hảo, ta nói thật, không gạt ngươi”. Junsu tin Yoochun, ngồi yên cho bác sĩ tiêm. “Xong rồi, cậu có thể về được rồi, nhớ rõ là phải uống thuốc”

“Ngươi xem, ngươi bệnh rồi giờ về nhà đi”“Ngươi không phải nói là không đuổi ta đi sau ?”

“Nhưng ngươi hiện tại đang sốt, muốn đi đâu nữa ?”

“Ta… ta muốn về nhà ngươi”. Yoochun bất đắc dĩ dẫn cậu về nhà. Junsu vui vẻ nở nụ cười thật tươi khiến hắn cũng cười theo

“A, bây giờ ta muốn ngủ, ta ngủ cùng giường với ngươi được không ?”“Haiz, ta thực sự không có biện pháp với ngươi a. Được rồi, nằm cùng giường với ta đừng có mà chảy nước miếng đấy. Haha”

“Ân, ta biết mà”

“Ngươi chắc đói lắm rồi, muốn ăn cái gì không ?”

“Ân, ngươi làm cho ta ăn đi, ta không thích ăn đồ mua ngoài đường”“Ồ, ngươi tin tưởng ta thế sao. Ta nấu đồ rất khó ăn, ngươi ăn được không ?”

“Không việc gì, ngươi cứ làm đi, ra cái dạng gì ta cũng ăn hết”

Yoochun nở nụ cười, đi vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu đồ ăn. Junsu cười theo, cậu cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc ấm áp

“Tiểu tử đáng yêu, ngồi dậy ăn cơm đi, đừng có ngủ nữa”“Ân, ta biết rồi” Junsu đứng dậy đi ăn cơm. “Oa, ngon quá !! Haha, ngươi thật có tài làm bà nội trợ trong gia đình nha. Thật sự ngon quá đi, lại thơm nữa”

“Ngon như vậy thì ăn nhiều nhiều chút đi. Ngươi hôm qua thật sự là ngốc à”

“Ta chỉ muốn xem ngươi, giúp ngươi, đơn giản vậy thôi. Ta thực sự lo lắng cho ngươi a”

“Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là người xấu sao ? Ta có nhiều tiền án như vậy ngươi còn lo lắng cho ta làm gì ?”“Ta biết ngươi là người tốt”

“Chi bằng những lời này, ngươi làm đệ đệ ta đi, được không ?”

“A ?” Junsu a một tiếng có chút thất vọng “Ân, được rồi… ca ca !”. Junsu đáp ứng Yoochun vì như vậy bọn họ sẽ không xa lạ nữa, cậu có thể ở bên Yoochun, cậu là đệ đệ mà

“Ta có thể tới tìm ngươi được không ? Ngươi không phiền ta chứ ?”“Sẽ không, ngươi không làm phiền ta đâu. Đây, chìa khóa nhà của ta. Nếu tới tìm ta thì cứ mở cửa vào nhà, đôi khi ta không có ở nhả thì ngươi cứ ở trong nhà chờ ta về”. Junsu cầm chìa khóa nhà của Yoochun trong tay mà hạnh phúc cứ lâng lâng “Ân, ta tới tìm ngươi, sẽ ở trong nhà chờ ngươi, chờ ngươi”

Tập 3

Cuộc sống huynh đệ của bọn họ ngày qua ngày quả thực vui vẻ

Điện thoại Yoochun vang lên “Uy ?”Yoochun ra ngoài ban công nghe điện thoại, Junsu đang xem tivi

5 phút, 10 phút,…

“Junsu, anh có chuyện đi ra ngoài, lát em hảo hảo ăn cơm nha”

“Anh đi đâu ? Em không thể đi sao ?”“Ở nhà ngoan, anh đi một lát sẽ về”

“Nga”

Cứ như vậy Yoochun ra cửa, Junsu ngồi trên sofa xem tivi

Tối 6h“Ân, bây giờ mình nấu cơm trước đi lát anh về đói bụng sẽ có cơm ăn”

7h

“Như thế nào lại chưa về ? Không phải nói đi chút là về sao ? 7h rồi không về ăn cơm a ?” Yoochun cấp bách gọi cho Yoochun nhưng hắn tắt điện thoại. Junsu có chút sốt ruột không làm gì được, chỉ có thể chờ. 8h, 9h,… đồ ăn lạnh hết rồi. “Sao chưa trở về ? Rốt cuộc làm cái gì vậy ?” Junsu gọi điện lần nữa nhưng bên kia vẫn là tắt máy. Ngồi trên sofa không biết làm gì, Junsu ngơ ngơ ngác ngác ngồi chờ, chờ, chờ,… 1h, 2h Yoochun vẫn chưa về. Junsu bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm canh nguội lạnh. Junsu mỗi lần ăn một ngụm liền rơi một giọt lệ, Junsu sợ hãi, cậu khóc, không có âm thanh

Ngày hôm sauJunsu tỉnh ngủ đứng lên bắt đầu tìm từ phòng bếp, nhà tắm, phòng ngủ, khắp nơi nhưng Yoochun vẫn là chưa trở về. Junsu lại đi ra phòng khách ngồi trên sofa tiếp tục chờ hắn. Bởi vì Yoochun nói cậu có thể tới nhà hắn ngồi chờ hắn

“Junsu, mở cửa nhanh”

Junsu kinh sợ lập tức ngồi đậy, Yoochun về rồi “Anh đi đâu vậy ? Vì sao lại ra nông nổi này. Cả ngày hôm qua em ngồi chờ anh, anh có biết em sợ hãi, lo lắng biết bao nhiêu không ? Em sợ không nhìn thấy anh nữa, anh rốt cuộc không thể làm cho em yên tâm hơn sao ?”

Yoochun ngất xỉu, người hắn đầy máu. Junsu khóc lớn, âm thanh nghẹn từ hôm qua tới giờ đều thấy hắn như vậy mà cứ thoát ra“Su à, đừng khóc. Anh sai rồi, anh không như vậy nữa đâu. Mọi chuyện anh giải quyết xong hết rồi, anh sạch sẽ, anh không còn là xã hội đen nữa. Vì em, anh thay đổi”

Junsu ôm lấy Yoochun, vẫn là đang thất thanh khóc “Anh thật ngu ngốc, mạng người là quan trọng. Em không thể không có anh được, anh cần phải bảo hộ em nữa mà ?”

“Susu yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em”

Junsu giúp hắn xử lý vết thương rồi cấp cấp hắn vào phòng ngủ“Lạnh, lạnh,…” Yoochun nói hắn lạnh. Trong nhà không có nhiều chăn, Junsu liền chui vào chăn ôm chặt lấy hắn

“Susu à, chúng ta đi Anh đi ?”

“A ?” Junsu kì quái “Vì sao lại đi Anh ?”

“Ân. Anh không muốn ở lại Hàn quốc mãi, anh muốn ra ngoài lập nghiệp. Em đi theo giúp anh không ?”“Nước Anh ở xa a ?. Anh đi đâu em theo đó nhưng chuyện này quả thật có bất ngờ”

“Được rồi, không sao”

Junsu về nhà…

“Cái gì muốn đi sang Anh hả ?. Không, không được. Ba mẹ không đồng ý” Mẹ Junsu phản đối“Mẹ, con lớn rồi, mẹ không cần phải lo lắng”

“Con nói con lớn mà mẹ thấy con vẫn không hiểu chuyện. Sự nghiệp trong nhà thì không quan tâm, một mực đòi làm cảnh sát, giờ lại còn đòi đi sang Anh nữa. Thiệt là, ba con tuổi lớn như vậy, sớm hay muộn là đem công ty giao cho con, nhưng con lại…”

“Mẹ, con nói rồi, con không thích mẹ an bài cuộc sống của con. Con hy vọng tự lực mình làm nên mọi chuyện, con không phải là con rối. Mẹ à, mẹ hiểu cho con”

“Hiểu cho ngươi à ? Ba và mẹ đều hiểu rõ ngươi. Sang Anh đi, về sau ngươi không phải con ta, và cũng đừng bao giờ vác mặt về Kim gia nữa !!!” Ba Su bực tức nói“Ba, xin lỗi, con đi”

Chiều hôm đó

Junsu nhắn tin cho Yoochun : Em đi theo anh chỉ cần anh không ly khai em, em vĩnh viễn ở cạnh anh, đuổi cũng không đi

Junsu rời khỏi nhà ra sân bay, không chào từ biệt ba mẹ vì sợ phải đau lòng mà đổi ý. Cậu ở cửa khẩu thấy Yoochun “Junsu yên tâm, anh sẽ hảo chiếu cố em”“Ân, em tin anh” Bọn họ lên máy bay hướng về nước Anh xa xôi, thủ đô London. Trên máy bay, Junsu và Yoochun đều nhìn ra ngoài cửa sổ

“Tạm biệt, Hàn quốc. Ta muốn màu xám quanh ta kết thúc”

“Tạm biệt, Hàn quốc. Tạm biệt ba mẹ, hai người đừng lo cho con, con sẽ tự bảo hộ cho mình. Ba mẹ hãy sống khỏe, như vậy con mới có thể yên tâm”

……….“Kính thưa quý khách, chuyến bay Anh quốc London sắp đáp xuống, xin quý khách ngồi an toàn, vui lòng đừng rời chổ”

“A!!!!!!!!!!!! Anh quốc chúng ta tới đây” Junsu không che dấu được nội tâm kích động

“Tốt, giờ chúng ta đi tìm nhà trọ, địa chỉ nãy anh mới đưa cho em”

“Nga, để em xem…. Đây, đây , ân, phố Queen, 105 hào là tới. Đi nhanh đi”Hai người bắt một chiếc taxi, dọc đường nhìn phong cảnh London, Junsu xuýt xoa nói không ngừng

“Đến nơi rồi. Oa, là nơi này, mau lại xem đi”

“Em đi chậm một chút, anh tìm người quản lý lấy chìa khóa. Cẩn thận nha”

Lấy chìa khóa bọn họ vội vàng mở cửa “Thật sạch sẽ, xinh đẹp nha. Anh, chúng ta mua một chút đồ về trang trí nhà mới đi”“Được, đi thôi”

Hai người đi lòng vòng đã lâu, mua thật nhiều thứ nhưng cái nào cũng giống nhau. “Hahaha, huynh đệ chúng ta đồng lòng mua cái gì cũng y như nhau”

“Ừ, huynh đệ đồng lòng” Junsu cười cười, cậu hy vọng hắn nói là người yêu a

“Giờ chúng ta về đi”“Ân, đi thôi”

Hai người ra khỏi cửa hàng thì trời cũng đã tối, họ đang đi, đột nhiên “ĐỨNG LẠI”

Vài người Anh quốc khôi ngô đứng chặn trước mặt họ, dùng tiếng anh nói

“Mau đem tiền ra cho chúng ta”Junsu nhỏ giọng nói với Yoochun “Anh, em đếm 123 chúng ta chạy”

“Ân”

“123, CHẠY MAU” Hai ngườii chạy như điên, Junsu chạy phía sau, quay đầu nhìn thấy một người cầm cây muốn đánh, Junsu liền ngay lập tức dùng người mình chắn cho Yoochun vì thế bị một gậy vào đầu. “JUNSU”. Lúc này cảnh sát đến nên đám thanh niên kia bỏ chạy, cảnh sát đem hai người về nhà trọ

“Junsu, còn đau không ?”“Ân, không đau”

“Cám ơn em, vì anh mà trúng một gậy vào đầu. Em muốn anh báo đáp sao ?”

Junsu cúi đầu “Chẳng lẽ anh thực sự xem em là đệ đệ sao ?”

“Junsu ?”“Anh biết không, từ đầu nhìn thấy anh em đã động tâm rồi, em thực sự thích anh. Em cuối cùng muốn hiểu rõ về anh, muốn biết về anh hết thảy, muốn biết anh đang làm cái gì ? Có hay không ăn cơm chưa ? Em nhắm mắt lại là lập tức hình ảnh anh lại xuất hiện, em thực sự yêu anh” Junsu trong hốc mắt có lệ

“Junsu…”

“Anh có thể xem em vừa rồi như người điên” Junsu bước đi

Yoochun bước theo sau tiến lên liền một phen ôm cậu “Junsu, đừng đi, để anh ôm em thêm một chút. Em biết không, anh mỗi ngày cũng điên cuồng nhớ em, muốn em vĩnh viễn ở lại bên anh, chỉ thuộc về một mình anh, thực xin lỗi, tại anh không dám”Junsu quay người lại vòng tay ôm Yoochun “Em thực sự thích anh, anh không cần gạt em”

“Không có, anh không gạt em, Junsu” Yoochun ôm chặt Junsu

…………..

“Ta đói bụng” Junsu làm nũng“Ân, vợ yêu đợi tí, anh làm ngay” Nghe Yoochun gọi là vợ yêu, Junsu ngọt ngào trong lòng

“Xong rồi, qua đây ăn” Junsu đi tới, nhìn trên bàn món ăn thực sự đơn giản nhưng Junsu vẫn cảm thấy vui vẻ vì cậu hạnh phúc

“Ân, chưa ăn no” Yoochun lấy khăn ăn lau miệng mình rồi lại dùng tờ khăn ăn đó lau miệng Junsu, Junsu đỏ mặt “Chưa no à ?”

“Ân, đói…”Yoochun kéo Junsu vào lòng mình. “Anh… làm gì…”. Không để Junsu nói xong, Yoochun hôn lấy đôi môi anh đào dỏ mọng kia. Tim Junsu đột nhiên đập nhanh hơn, mở to mắt nhìn lão công của mình. Cậu thấy Yoochun nhắm mắt nên cũng nhắm lại theo

5 phút, 10 phút,…

“Vợ yêu, chúng ta dọn chén bát đi”

…“Sao thế, nói chuyện đi chứ”

Junsu chu môi “Làm môi người ta tê rần”

“Hahaha, thôi phụ anh dọn dẹp”

“Ân, Yoochun ca”“Em vừa mói gọi anh là gì ? Nói lại !”

“Em… em ngại”

“Không được, không gọi anh giận !!! Lẹ đi”

“… ông xã..”“Gì ? Nghe không rõ, nói to lên”

“ÔNG XÃ!!!!!!!!” Junsu nhắm mắt nhắm mũi hét tướng lên

“Ôi chao, vợ đáng yêu quá a”

……………“A, buồn ngủ quá, em đi ngủ” Junsu đi vào phòng mình. Chỉ chốc lát, “A!!!!!!!”

“Sao vậy ?”

“Anh …. Anh làm gì mà ngủ trên giường em thế ?”

“Vợ chồng ngủ với nhau có gì không đúng sao ?”“Nga, không có” Junsu ngại ngùng nở nụ cười

“Su, lại gần đây để anh ôm em”. Junsu ngoan ngoãn nằm xích lại gần Yoochun, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn

“Vợ yêu, anh yêu em”

“Ông xã, em cũng yêu anh”Tập 4

“A, dậy, dậy, nhanh lên nào”

“Ai nha, em cho anh ngủ một chút nữa đi” Yoochun lười biếng cuộn tròn trong chăn

“Không được, 10h rồi. Chúng ta còn đi tìm việc nữa. Mau !”“A, Su à, tha cho anh đi. Sai lệch múi giờ anh mới có nhắm mắt lại a, chiều rồi chúng ta đi cũng được mà”

“Không, dậy, nhanh… không thì….” Junsu lật tung chăn hướng về phía mông Yoochun cắn một cái

“A!!!!!!!!!!!!!!!! Mông của ta, Junsu, một lỗ còn chưa đủ sống hay sao mà em thêm lỗ nữa cho anh”

Junsu cười to “Ai biểu anh không chịu dậy, lẹ đi, em làm cơm cho anh ăn”Yoochun không thuận “Không được, xoa xoa mông cho anh. Em cắn đau muốn chết, không chữa lành vết thương anh quyết không rời giường” Yoochun bắt đầu làm nũng

Không còn cách nào khác, Junsu bèn ngồi xuống mà xoa xoa mông cho hắn

………………

“Chúng ta rốt cuộc tìm đi đâu đây, thật là mệt quá” Đi đã lâu Yoochun bắt đầu càu nhàu“Ai nha, chúng ta vừa tới Anh quốc, ở đây không quen biết ai đương nhiên là vất vả tí rồi…. A, nhìn kìa, kia có phải là một khách sạn Hàn Quốc không ?”

“Oh, là thật. Không thể nghĩ tới Anh quốc có nơi còn cho chúng ta cảm giác giống quê nhà, mau lại đó xem thử, cố gắng xin việc làm, huống chi ta là người Hàn Quốc”

Bọ họ băng qua đường, đến khách sạn rồi đi vào

“Xin chào, nới đây có nhận người vào làm việc không ? Chúng tôi là người Hàn Quốc”Nhân viên cửa hàng nghe nói họ từ Hàn Quốc tới thì nhiệt tình chiêu đãi họ “Hai người đợi chút, ông chủ của chúng tôi đang bận công chuyện, lát nữa tôi sẽ đưa hai người tới gặp ông chủ”

“Ân, cám ơn”

25 phút sau

“Hai người theo tôi, bên này” Họ đi theo nhân viên vào văn phòng của ông chủ“Ông chủ, họ tới rồi”

“Ân, ngươi ra ngoài đi”

“Xin chào, chúng tôi là người Hàn Quốc. Tôi là Kim Junsu”

“Xin chào, chúng tôi cùng nhau tới Anh quốc. Tôi tên Park Yoochun”Ông chủ nghe hai người giới thiệu xong, ngoắc tay kêu họ lại gần

15 phút sau

“Tốt lắm, từ ngày mai hai người tới làm việc được rồi, không được đi muộn”

Hai người nghe ông chủ nói xong thì ra ngoài“Su, nhất định phải làm trong này sao ?”

“Anh sao vậy ? Chúng ta tới Anh quốc vất vả lắm mới tìm được công việc thích hợp, anh vì sao mà không làm, hồi nãy anh quả thật… Ông chủ vừa mới lại gần anh thì anh làm đổ cốc nước lại lắp ba lắp bắp, có phải hay không ông chủ rất đẹp, nên anh bị mê hoặc a ?”

“Cái gì ? Không có, đừng có nói bậy”

“Vậy thì tốt rồi. Ân, ông chủ Kim JaeJoong có vẻ rất tốt, người lại hoàn hảo xinh đẹp, nhất định có nhiều người theo”Yoochun đi theo phía sau, không nói gì…

Junsu cùng Yoochun về nhà

“Haizzzzzz mệt chết đi a nhưng vẫn là đáng giá. Chúng ta cuối cùng ở London cũng tìm được công việc, hahah, thiệt là vui !”

Yoochun vẫn trầm mặc“Em thực sự vui vẻ sao ? Không còn chỗ nào để làm nữa à ?” Yoochun ngồi trên sofa hỏi Junsu

“Đương nhiên, bằng không về sau chúng ta hít không khí thôi à”

Yoochun không nói gì thêm, nhìn Junsu

“Junsu !”“Ân, làm sao vậy”

“Tin tưởng anh được không ? Về sau vô luận phát sinh sự tình gì thì chỉ cần tin tưởng anh nha Su ?”

“Xảy ra chuyện gì à ?” Junsu nghi hoặc

Yoochun quay đầu đi “Đáp ứng anh, anh sẽ luôn đối tốt với em, chỉ cần em vĩnh viễn tin anh, xin em”. Nói xong thì ôm lấy Junsu“Ừ, em đáp ứng anh còn không được thôi, em cả đời sẽ tin anh. Nhất định sẽ tin chỉ mỗi mình anh”

Yoochun ôm càng chặt “Cám ơn em, cám ơn. Yên tâm, em sẽ là người hạnh phúc nhất, anh hứa”

Nhưng là, có một số việc người ta khó có thể tránh khỏi…

Ngày hôm sau“Chúng tôi đến rồi”

“Nga, hảo, thật đúng giờ, giờ ta cùng hai người bàn luận về công việc”

Junsu tích cực lắng nghe

“Kim Junsu, ngươi phụ trách lầu 1. Park Yoochun, ngươi là lầu 2. Đối với khách thì luôn mỉm cười, hiểu không ?”“Vâng, thưa biết !!!” Junsu hưng phấn

………….

“Ngươi nhìn xem, có biết phục vụ không vậy ? Làm vấy bẩn lên người ta hết rồi. Ngươi thật là, có biết bộ quần áo này bao nhiêu không ?”

Junsu không cẩn thận làm rơi thức ăn trên người vị khách nữ Anh quốc. Junsu không rành tiếng anh cho lắm, nên một hai câu đều “Sorry”Yoochun nghe được tiếng từ lầu 1 thoát ra liền chạy xuống, nhìn đến Junsu luôn miệng nói xin lỗi

“Không có việc gì à ?” Yoochun ôn nhu hỏi

“Không… không có việc gì” Junsu sợ hãi

“Không phải chỉ là quần áo thôi sao cần gì phải mắng người ta như vậy. Đừng tưởng rằng có tiền muốn làm gì thì làm” Yoochun lưu loát tiếng anh nói lại người khách vì bất bình chuyện của Junsu. Junsu cùng quản lí nhìn mà choáng váng“Đừng, là em không đúng. Anh đừng làm như vậy”

Thanh âm càng lúc càng lớn, JaeJoong từ văn phòng đi ra

“Xảy ra chuyện gì ? Sao lại thế này ?”

“Người là ông chủ à, ngươi xem xem, nhân viên của ngươi thật quá là ngu ngốc, ngay cả phục vụ mà làm cũng không xong làm dính bẩn hết quần áo ta. Còn có, tên nhân viên này của các ngươi thật kiêu ngạo quá đi, còn không nói xin lỗi ta một tiếng. Ngươi xem mà xử lý đi”Yoochun không phục “Phu nhân, người đừng nói thế chứ. Chỉ là quần áo của người bị dơ thôi, chúng tôi có thể bù lại cho người. Người cứ như thế mà mắng chửi người khác à ?”

“Ôi chao, ngươi xem xem…”

“Thật xin lỗi phu nhân, tôi thay bọn họ xin lỗi phu nhân, thật là ngại. Là chúng tôi sai, hôm nay chúng tôi xin mời cơm phu nhân miễn phí. Tôi sẽ bồi thường lại quần áo cho phu nhân, hy vọng phu nhân đừng tức giận”

“Ân, thôi được rồi. Ta không chấp”Sau khi tan tầm…

“Park Yoochun, ngươi đứng lại một chút. Ta có việc cần tìm ngươi” JaeJoong gọi Yoochun

Junsu vội nói “Có phải hay không ông chủ tức giận ? Đều là do em, em thật đáng chết, còn làm phiền anh” Junsu ảo não

“Đừng lo, em về trước đi, anh không có việc gì đâu, yên tâm” Nói xong Yoochun bước vào văn phòng của JaeJoongJunsu ra khỏi khách sạn, trong lòng vẫn lo lắng cho Yoochun. Cậu không về nhà, ngời chờ hắn trên cầu thang

[ trong văn phòng ]

“Thực xin lỗi hôm nay là tôi không đúng, xin đừng trách Junsu. Còn có, chuyện quần áo tôi xin trả lại ngài, ngài có thể trừ tiền lương của tôi”

“Không tốt sao ?”Bất ngờ xảy ra vấn đề, Yoochun không biết trả lời thế nào “A ?”

“Thật sự không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở Anh quốc”

“Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới”

“Nhiều năm qua, có hay không nghĩ tới ta ?”“JaeJoong…”

“Ta biết, lúc trước ngươi không thực sự thích ta, ngươi chẳng qua chỉ vì báo đáp ta. Bởi vì, ta nhận hộ ngươi một dao”

“JaeJoong, ngươi đừng nói nữa”

“Ta thấy ngươi rất rất thích Junsu, bằng không ngươi cũng cùng nữ nhân khắc khẩu”“Đúng vậy, ta thực sự thích Junsu, cậu ấy là mạng sống của ta. Ta đem cậu ấy so với chính mình là trọng yếu, ta muốn cả đời bảo hộ Junsu”

JaeJoong không nói gì thêm chỉ nở nụ cười “Junsu thật hạnh phúc. Chẳng lẽ, ngươi không sợ…”

Yoochun biết ý tứ của JaeJoong “Không cần, ta xin ngươi đừng nói cho Junsu biết. Cậu ấy sẽ bị thương tâm, ta không muốn nhìn cậu ấy khổ sở. Bởi vì như vậy, tâm ta cũng sẽ rất đau, ngươi không cần nói, về sau ta tự thẳng thắn nói cho Junsu biết”

“Được rồi, Junsu thật là hạnh phúc, ta hảo hâm mộ có chút ghen tị. Ngươi đi nhanh đi không Junsu sốt ruột, ngươi về nói với cậu ấy vè sau làm việc phải cẩn thận một chút”“Cám ơn, ta hảo ơn ngươi cả đời”

…………

“Junsu, như thế nào mà còn chưa đi ?”

“Em lo lắng cho anh, sợ anh bị ông chủ trách móc. Ông chủ có nói lời nói khó nghe không ? Anh nói cho em biết đi”Yoochun cái gì cũng không nói, ôm chặt Junsu

“Anh không sao, nhìn thấy em lo lắng cho anh, anh thấy thật hạnh phúc nhưng lại đau lòng vì anh mà em phải khổ sở như vậy”

“Không có, em không…”

“Đừng nói nữa Junsu, chúng ta về nhà đi”Nghe Yoochun nói chúng ta về nhà đi, Junsu trong lòng hạnh phúc thật ngọt ngào, cậu nở nụ cười. Người nam nhân này mang lại cho cậu ấm áp a

Tập 5 

“Mẹ con đã về” JaeJoong về nhà

“JaeJoong, con lại đây. Mẹ có chuyện thương lượng cùng con”JaeJoong vào thư phòng thấy mẹ đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ, dường như có sự tình gì a

“Mẹ có chuyện gì xảy ra ?”

Mẹ JaeJoong quay đầu lại “JaeJoong, mẹ chỉ có mỗi mình con, con là người duy nhất ta hy vọng. Con có thể đáp ứng chuyện của mẹ không ?”

“Mẹ, người làm sao vậy ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Mau nói cho con biết” JaeJoong lo lắng“JaeJoong, mẹ đã đợi 20 năm, mẹ thực sự mệt rồi. Mẹ muốn nói cho con biết rằng Ba con vẫn còn sống”

JaeJoong nghe tin đó thì ngây người

“Mẹ, người vừa nói gì ? Ba… ba con ? Người nói giỡn sao ?” JaeJoong không thể tin vào lỗ tai mình nữa

“JaeJoong, những điều mẹ nói là sự thật, ba con đang sống tại Hàn Quốc. Mẹ thực sự xin lỗi đã lừa con suốt 20 năm nay, mẹ mệt rồi, mẹ muốn nói cho con biết mọi chuyện”JaeJoong vẫn là chưa điều chế lại thần kinh mình nên vẫn đứng ngây ngốc tại chổ

“22 năm trước, mẹ và ba con học cùng Đại học, mẹ thương mến ba con, tình nguyện dâng hiến cho ông tất cả. Về sau khi tốt nghiệp Đại học, mẹ vốn rất có tiền đồ nhưng là vì ba con nên mẹ cãi ông bà nhất quyết kết hôn cùng ông ấy. Chúng ta đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, mẹ ở nhà làm nội trợ, nấu cơm chờ ba con đi làm về.Tuy rằng không giàu có gì nhưng mẹ rất mãn nguyện, dần dần công việc ba con có tiến triển, chính ba con tự tay mở công ty lên, cuộc sống cũng thay đổi, ta rất vui. Nhưng, ba con, ông ấy…..” Nói tới đây nước mắt mẹ JaeJoong rơi xuống

“… hắn không còn đối với ta như ngày xưa chăm sóc ôn nhu nữa, ngày càng lãnh đạm. Cuối cùng, hắn cũng đưa tờ ly hôn với lý do ngày trước là do sai lầm, cơ bản không hiểu yêu là gì, kỳ thật hắn nói cũng đúng nhưng chính ta là không cam lòng, chết sống cũng không đáp ứng hắn. Vì khi đó trong bụng ta đang mang con, ta không muốn con sinh ra lại không có ba, nhưng hắn cuối cùng không quay trở về nhà, ta muốn trả thù hắn vì thế ta ký giấy ly hôn. Ta không nói hắn biết ta có con nên ta mang con đến nước Anh này, ta muốn trả thù”

“Mẹ, con chỉ vì lợi ích riêng của mẹ thôi sao ?” JaeJoong khócMẹ JaeJoong lại ôm hắn “Không, mẹ làm tất cả điều này vì con”

“Mẹ, sao bây giờ người mới nói cho con biết, vì sao a ?” JaeJoong khóc thất thanh

“Con trưởng thành rồi, mẹ muốn nói cho con biết tất cả. Mẹ cần con giúp, chúng ta cùng nhau đoạt lại những gì đã mất, cùng nhau trả thù hắn”

“Mẹ, cần làm vậy sao ? Đã nhiều năm vậy rồi”“Không, mẹ nhịn thời gian dài như vậy không thể buông tha cho hắn được. Chúng ta nhất định sẽ thành công”

“Mẹ, con nghĩ mẹ không nên làm như vậy. Mẹ buông tay được không ?”

“Tại sao, JaeJoong. 21 năm qua, con không có ba, đều là do hắn làm ra sự tình này. Giờ con lại nói buông tay, ta không đồng ý”

“Mẹ, chúng ta ở Anh quốc cuộc sống dư dả. Chúng ta không cần làm như vậy được không ? Con sẽ chăm sóc tốt mẹ”“Không được, con phải làm theo lời mẹ. Mẹ vì con mà nén giận sống khổ từng đó năm, con không thể cự tuyệt ta được bằng không mẹ sẽ không sống nổi, con muốn nhìn thấy mẹ chết sao ?”

JaeJoong quỳ xuống khóc lớn “Mẹ, con nghe lời mẹ, đừng rời xa con, đừng bỏ con lại một mình, con không thể mất mẹ được”

Mẹ JaeJoong lau nước mắt cho hắn “JaeJoong, hiện tại hắn đang sống tại Hàn Quốc là một thương nhân nhưng thân thể hắn không tốt, có một đứa con nhưng con hắn căn bản không thích chốn thương trường, con cùng tên đó có huyết thống quan hệ, hơn nữa con là con trai lớn, ta đã điều tra con hơn tên đó một tuổi, nó tên Kim Junsu”

“Cái gì ??? Kim Junsu” JaeJoong hoảng sợ……………….

Yoochun cùng Junsu ngồi trên sofa xem tivi, chuyện trò

“Yoochun, em không nghĩ trình độ tiếng anh của anh lại tốt đến vậy”

Yoochun không nói gì thêm, chỉ ân một tiếngReng reng…. iện thoại Yoochun vang lên

“Uy, ta là Park Yoochun”

“Bên đó có nghe không ?” Yoochun hỏi… “ Ta, JaeJoong đây. Ngươi có thể ra gặp ta một lát được không ?”

Yoochun nghe là JaeJoong thì khẩn trương lên “Chờ ta, tính hiệu không tốt” Nói rồi vội chạy vào phòng ngủ

“Ngươi có chuyện gì sao ? Junsu đang ở đây, ta không đi ra ngoài được, người cùng ta nói chuyện trong điện thoại được rồi”

“Yoochun, ta cần gặp ngươi nói chuyện quan trọng, nếu không ra thì đừng có hối hận”“Được rồi, được rồi, gặp ngươi ở đâu ?”

“Tiệm cà phê phía trước nhà ta, ta ở đó đợi ngươi”

“Ân” Yoochun tắt điện thoại, ra khỏi phòng

“Junsu, anh đi ra ngoài chút, lát nữa sẽ về. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé”Junsu có chút kích động “Không được, anh phải cho em đi theo, bằng không lại giống lần trước” Junsu phản đối

“Không cần lo lắng, anh đi một lát sẽ trở về. Chúng ta tới Anh quốc rồi, anh như thế nào lại giống trước kia nữa, yên tâm” Nói rồi hắn ra khỏi nhà

“Ai…” Junsu không có ngăn hắn lại nhưng vẫn thật lo lắng cho hắn

“Đúng vậy, chờ Yoochun đi xa, mình sẽ đi theo phía sau” Junsu cũng đi ra ngoàiDọc đường đi, Junsu đi theo Yoochun mà hắn không hay biết. Thật không hổ là xuất thân cảnh sát a

Junsu thấy Yoochun vào một tiệm cà phê. Junsu theo Yoochun vào, cách hắn không xa ngồi xuống

“Ta đến rồi, ngươi có chuyện gì ? Nói lẹ ta còn phải về nhà”

“Đừng có gấp, ngươi làm sao có thể đến Anh quốc ?”“Quan trọng sao ?”

“Ngươi không nói ta sẽ không nói cho ngươi nghe chuyện quan trọng”

“Ta không muốn ở Hàn Quốc như trước nữa, ta muốn qua đây kết thúc”

“Cũng là kết thúc với ta luôn sao ?”“JaeJoong, không phải là đừng nên nhắc về chuyện giữa chúng ta nữa hay sao ? Ngươi như thế nào…”

“Yoochun, ngươi gấp cái gì ? Ngươi biết không, ta từ Mĩ đến Anh là vì ngươi, ta muốn quên ngươi, ta đã dành cả thời gian dài để cố quên đi hình bóng của ngươi. Từ từ thì nó cũng phai nhạt, giờ ngươi lại xuất hiện, cuộc sống ta bị ngươi quấy rầy, ta phải làm sao bây giờ ?”

“JaeJoong, ta thực sự không biết ngươi ở Anh quốc, ta…”

“Đừng nói nữa, ngươi còn yêu ta không ?”…

“Ngươi không dám trả lời ta chứng minh người còn cảm giác đối với ta, đúng không ?”

“JaeJoong, rốt cuộc ngươi muốn nói với ta cái gì, ngươi có thể hay không…” Lời nói nuốt vào khi Junsu đứng trước mặt hai người

“Junsu, em…”Không khí lúc này dường như đọng lại, đạt tới băng điểm. JaeJoong cũng không biết nên nói cái gì

“Junsu, em đừng hiểu lầm, chúng ta…”

Junsu hoàn toàn không nghe Yoochun giải thích, bỏ chạy ra ngoài. Lúc này Junsu không khóc nhưng biểu tình so với khóc còn muốn khổ sở hơn

“Junsu…” Yoochun đuổi theoJaeJoong ngồi thần tại chỗ “Yoochun, ngươi thật sự không cần ta sao ?”

“Junsu, đợi anh với, Junsu !” Yoochun phía sau hô to Junsu nhưng Junsu không hề có ý muốn dừng

“Junsu, em dừng lại nghe anh giải thích. Đó chỉ là hiểu lầm”

Junsu ngừng lại nhưng không có quay đầu “Hiểu lầm, anh còn nói đó là hiểu lầm, em đã nhìn thấy tất cả, anh còn muốn thế nào giải thích. Anh kêu em tin tưởng anh, nhưng em tin tưởng anh như thế nào ?” Junsu bỏ chạy, chạy rất nhanh. Yoochun đứng tại chổ không biết nên làm gì“Junsu, thực xin lỗi. Hôm nay, anh sẽ nói tất cả với em chỉ cần em đừng tức giận” Yoochun lau nước mắt, trở về nhà

Về tới nhà, mở cửa ra, Yoochun nhìn thấy Junsu ngồi trên sofa vẻ mặt thống khổ. Yoochun ngồi xuống bên cạnh, Junsu vừa định đứng lên thì hắn lập tức ôm cậu lại

“Đừng đi, anh xin em đừng đi”

“Buông ra, em không muốn nghe anh nói. Đều là gạt người”“Junsu, em đừng như vậy, anh xin em. Em đừng không để ý tới anh, anh sợ nhất là chuyện đó. Em nghe anh nói, em đã hiểu lầm anh rồi, hôm nay em hãy ngoan nghe anh nói hết”

Junsu ngồi yên “Anh sẽ nói lời thật chứ ? Đừng có mà gạt em nữa”

“Hảo, anh đều nói thật, em chịu nghe anh nói, được không ?”

Junsu gật đầu“Junsu, em biết không. Anh từ nhỏ không phải lớn lên từ Hàn Quốc, anh sinh ra ở Mĩ. Hơn nữa, anh là cô nhi, phụ mẫu sinh anh ra liền đem anh từ bỏ, cho nên anh lớn lên ở cô nhi viện”

Junsu mở to hai mắt đầy thương cảm

“Từ nhỏ anh rất tự ti bởi vì anh không có cha mẹ, không có tình thương, không kết bạn với ai trong cô nhi viện. Bọ họ đều cô lập anh, anh tự mình đóng băng ít tiếp xúc mọi người cho đến lúc cấp 1. Anh được học tại một trường châu á không giao du bạn bè nên mọi người đều ghét anh thậm chí có người còn tưởng anh câm, điếc nhưng cuối củng có một người bắt bạn với anh, cậu ấy tên Kim JaeJoong”

Junsu lúc này mới biết được bọn họ đã quen nhau từ nhỏ“Khi đó ta không hay nói chuyện đều do JaeJoong chủ động, cậu ấy không giống những người khác không để ý tới anh. Dần dần anh cũng mở lòng và kết bạn tốt với JaeJoong. Khi đó anh chỉ tín nhiệm mỗi mình cậu ấy vì anh biết cậu ấy không chán ghét anh. Từ đó về sau, anh và JaeJoong ở cùng một chổ, học cùng một lớp cấp 3 nhưng JaeJoong so với anh thành tích hảo hơn nên cậu ấy học tới đại học, còn anh thì không. Nhưng bọn anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Mẹ JaeJoong cũng thích anh, nhà họ có một công ty nên mẹ JaeJoong giới thiệu cho anh đi làm. Anh thực sự cảm kích gia đình JaeJoong, chúng ta có quan hệ cũng rất tốt… Có một buổi tối, JaeJoong cùng anh ra ngoài chơi bóng, trong lúc nghỉ ngơi, JaeJoong nói với anh

“Về sau nếu ở chung một chổ càng tốt a”

“Ân !”

JaeJoong nói tiếp làm anh chấn động, cậu ấy nói thích anh, anh sợ, anh từ trước tới giờ luôn xem cậu ấy là huynh đệ tốt căn bản không nghĩ tới chuyện khác, anh nói ra ý nghĩ củ mình thì JaeJoong chỉ im lặng không nói gì thêm. Cứ như thế mỗi lần gặp nhau quan hệ chúng ta ngày càng ngại ngùng. Có một lần đang ở trên đường thì chúng ta bị cướp tiền, một người nam nhân cầm dao hướng về phía anh, JaeJoong thấy được lập tức đỡ dùm anh một dao, cậu ấy chảy rất nhiều máu, bọ họ sợ hãi, tất cả đều bỏ chạy. Bởi vì JaeJoong đã cứu anh một mạng, cảm kích anh đã cùng JaeJoong ở chung một chổ nhưng thật sự không thương cậu ấy. Anh chỉ vì báo đáp cậu ấy, cậu ấy giúp anh nhiều lắm nhưng anh không muốn mình để cậu ấy cứ hy vọng và đau khổ như vậy được nên đã nói lời chia tay. JaeJoong không chịu, anh thực sự không còn cách nào nên về Hàn Quốc, anh biết mình có lỗi với cậu ấy rất nhiều. Về Hàn Quốc anh bắt đầu sa sút, giao tiếp với xã hội đen… Và cuối cùng anh gặp được em, anh mới biết được anh muốn thay đổi, là em đã biến anh trở thành người đàng hoàng Junsu à”Long lanh nhìn Yoochun, trong mắt chứa hàm lệ “Em có thể tin tưởng anh sao ?”

Yoochun ôm lấy Junsu, cũng khóc “Là anh không đúng, anh hẳn nên sớm nói cho em biết sự thật, anh không nên giấu diếm em lâu như vậy. Thực xin lỗi, anh không dám, xin em tin tưởng anh, đừng không để ý tới anh. Em không để ý tới anh làm anh khổ sở cũng không bằng đánh anh hay mắng anh”

“Em biết, về sau có gì đều nói em biết đừng gạt em nữa, được không ?”

“Ân, anh đã biết. Vợ yêu, anh thực sự thích em”Junsu nghe thế nở nụ cười, cậu giúp Yoochun lau nước mắt, hôn lên mặt Yoochun một cái

Yoochun cũng cười, vuốt má, hôn thật sâu trên môi Junsu…

Tập 6

Ngày hôm sau“Junsu, anh hy vọng em gặp JaeJoong đừng có có cảm giác xấu hổ, được không ? Nếu không, anh sẽ đau lòng”

Junsu nở nụ cười, ôm cổ Yoochun “Yên tâm !!”

“Còn có… Junsu…”

“Ân ? Còn gì, nói đi”“Là… em đừng hận JaeJoong được không ? Đều là do anh tạo nên sự tình hôm nay, JaeJoong hko6ng có xấu”

Junsu vừa cười vừa ôm mặt Yoochun hôn cái choc lên má “Yên tâm đi, em là người hiểu biết. Em không hận anh ta. Em biết JaeJoong là người tốt, anh ấy từ nhỏ đối với anh tốt như vậy, em còn muốn cám ơn chứ hận gì”

Yoochun nhìn Junsu “Cám ơn em, anh sẽ luôn bên cạnh em, chiếu cố em cả đời”

“Ân”……………

“Chúng tôi tới rồi” Junsu và Yoochun đồng thanh

“Nga, hai ngươi đã đến, nhanh đi thay quần áo làm việc đi”

“Nga”Đến trưa, JaeJoong vẫn chưa xuất hiện

“Junsu, ngươi đi thăm ông chủ đi, ông ấy sinh bệnh, chính mình ở nhà. Phu nhân lại không có. Ngươi đi tới địa chỉ này”

Yoochun cùng Junsu nghe được

“Nga” Junsu trong lòng thực không yên“Đợi chút quản lý, ta công việc đều làm xong hết rồi, ta sẽ đi cùng Junsu vì sợ Junsu không tìm thất đường, được không ?”

Quản lý nhìn Yoochun, thấy công việc của hắn cũng đã hoàn thành xong Ân, được rồi. Đi về sớm a, trên đường phải cẩn thận”

“Nga, chúng tôi biết, chúng tôi đi thay quần áo”

Cứ như vậy, họ đi tìm nhà JaeJoong, cũng đã lâu“A, tìm được rồi, chính là nơi này. Chúng ta tới đi”

Junsu định đi lên lầu, Yoochun kéo lại “Junsu, đi sau lưng anh. Cái gì cũng đừng nghĩ bậy, có anh ở đây”

“Ân, em biết”

Bọ họ lên lầu. Nhấn chuông “Ông chủ, là chúng tôi. Chúng tôi tới đưa cơm cho người”JaeJoong vội ra mở cửa, thấy được Yoochun cùng Junsu

Junsu vẫn là hảo hảo đi vấn an không có gì là khó chịu

“Chào ngài, chúng tôi tới thăm ngài”

“Nga, các ngươi vào đi”Bọn họ đi vào trong nhà “Ông chủ, ngài không sao chứ, tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt, có phải hay không ngài phát sốt ?”. Junsu nói xong chạy tới sờ trán JaeJoong “Ai ya, nóng quá a, là phát sốt, người uống thuốc chưa ?”

“Chưa” Lãnh đạm trả lời

Bất quá Junsu không để trong lòng vì cậu biết người bệnh trong người lúc này thật không khỏe a

“Yoochun, anh đỡ ông chủ tới giường nằm đi, sau đó thì tìm thuốc hạ sốt. Còn em sẽ nấu cháo cho ông chủ hạ hỏa”JaeJoong nhìn Junsu vì mình làm những việc đó, thản nhiên nở nụ cười, trong lòng thầm nói cám ơn

“JaeJoong, ngươi nằm một chút, ta đi tìm dược” Yoochun nói

“Yoochun, ngươi đợi chút, ta cám ơn ngươi, ngươi còn có thể tới thăm ta. Còn có, giúp ta cám ơn Junsu. À, ta cùng ngươi ngày hôm qua muốn nói chuyện kia là…” JaeJoong định nói mình và Junsu là quan hệ dòng máu thì cửa phòng mở

“JaeJoong, mẹ đã về, con khá hơn chưa ?” Mẹ JaeJoong vào phòng ngủ thấy Yoochun“Chào dì”

“Yoochun, ngươi làm sao lại ở đây. Không phải ngươi ở Hàn Quốc sao ? Làm sao có thể tới anh quốc a ?”

“Nga, là như thế này…” Yoochun vừa định nói chuyện, thì Junsu bưng cháo vào

“Ông chủ, ta nấu cháo xong rồi, ngươi ăn nhanh đi kẻo nguội”Mẹ JaeJoong thấy Junsu tiến vào “Ngươi là…”

Junsu nhìn đến bà, vội vàng buông bát cháo trong tay ra “Chào phu nhân, tôi là nhân viên của ông chủ, tới thăm bệnh ngài”

Junsu ngẩng đầu lên, mẹ JaeJoong liền hoảng sợ nhưng che dấu nội tâm kích động. “Ngươi… ngươi từ Hàn Quốc tới ? Ngươi tên gì ?”

“Tôi tên Kim Junsu, cùng Yoochun tới Anh quốc”“Nga, ta đã biết”

JaeJoong nhìn đến tình huống này, thực khẩn trương “Tốt lắm, vậy các ngươi mau về đi, còn phải đi làm nữa. Mẹ ta đã ở đây, các ngươi không cần lo lắng nữa”

“Nga, chúng ta đã biết. Chào dì, tái kiến. Chúng ta đi”

“Phu nhân, chúng tôi đi. Còn có, phu nhân cho ông chủ ăn cháo, sau đó cho ngài ấy uống thuốc”Mẹ JaeJoong nở nụ cười, không biết nụ cười ấy ẩn chứa điều gì

“JaeJoong a, không nghĩ tới con làm còn tốt hơn mẹ”

“Mẹ, người đang nói gì thế ?”

“Nguyên lai Kim Junsu là làm việc tại khách sạn của con. Như thế nào lại không nói cho ta biết, con không phải cho mẹ sự kinh hỉ sao ?”JaeJoong nhìn mẹ “Mẹ, không thể ngừng làm sao ? Chuyện đó và Junsu đâu có liên quan gì tới nhau a ? Đừng liên lụy tới cậu ấy được không ? Cậu ấy cái gì cũng không biết, không cần liên lụy tới”

“Mẹ hỏi con trước, không phải Yoochun ở Hàn Quốc sao ? Làm sao có thể tới Anh quốc mà còn cùng Kim Junsu ở cùng một chổ ?”

“Con cũng không biết, Yoochun và con không có quan hệ gì nữa. Hắn vì sao tới đây con không quan tâm”

“JaeJoong, con làm sao vậy ? Chẳng lẽ con vì bát cháo của Junsu thì mềm lòng ? Con đã bị nó bắt làm tù binh rồi sao ? Con làm sao có thể xử lý công việc theo cám tính chứ ?”“Mẹ, con đáp ứng mẹ làm những việc khác nhưng đừng mang Junsu vào. Junsu không liên can tới, chuyện ân oán của mẹ có con tham dự là đủ rồi đừng làm tổn thương Junsu”

“JaeJoong, con vẫn là tiểu hài tử sao ? Chuyện này làm sao mà không liên quan tới nó chứ ? Con quá ngây thơ rồi”

JaeJoong không nói gì thêm, mẹ JaeJoong ra khỏi phòng

Mẹ, Junsu là đệ đệ của con, mẹ là mẹ của con. Con phải làm sao đây………………

Junsu ngồi trên sofa “Mẹ của ông chủ thật tốt a, còn hướng em cười”

“Đúng vậy, dì rất là nhiệt tình” Yoochun còn đang suy nghĩ rốt cuộc JaeJoong muốn nói với hắn cái gì

“Đúng rồi Junsu, em muốn ăn cái gì anh làm cho em ăn”Junsu chạy đến bên Yoochun “Thật vậy chăng ? Em đều muốn ăn cơm tự tay anh làm, anh làm gì em đều thích” Junsu vui vẻ như một tiểu tử ngốc

Yoochun khuôn mặt tươi cười “Ân, em đi nghỉ đi, anh làm xong sẽ kêu em”

“Ân” Junsu ngồi xem tivi

Yoochun ở trong bếp làm cơm, thực hạnh phúc…“Vợ yêu, xong rồi, lại ăn nào”

“Nga”

Junsu đi tới bàn, nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn Hàn Quốc thì nhảy dựng lên “A!!!!!!!!!!!! Em luôn muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc, đến Anh lâu như vậy còn không được ăn cơm dẻo ngọt”

Yoochun nhìn Junsu vui vẻ, trong lòng cũng thỏa mãn “Ân, thích thì ăn đi”Junsu bắt đầu ngốn một họng. Yoochun nhìn Junsu ăn mà nở nụ cười “Ăn chậm một chút, không ai tranh ăn với em đâu, thưởng thức từng tí chứ”

Junsu đôi mắt dỏ hoe

“Junsu, em sao vậy ? Sao lại khóc a ?”

Junsu lau lau nước mắt “Ăn cơm anh làm cho em, em nghĩ tới mẹ. Anh và mẹ làm cơm đều ngon như nhau, em tới nơi này đã lâu còn chứ đánh điện gửi về nhà”Yoochun xoa xoa mắt Junsu “Junsu, em biết không anh tuy rằng không có tình yêu thương của cha mẹ nhưng anh biết cha mẹ cực khổ nuôi em lớn rất là yêu thương em. Anh cũng sẽ hảo hảo mà yêu thương em giống như vậy, có công việc làm ăn ổn định anh sẽ cho em một cuộc sống an tâm, thoải mái. Nhìn thấy em khóc anh chịu không nổi cho nên anh thề sẽ làm cho em mỗi ngày đều vui vẻ, không có khóc a, anh sẽ đối tốt với em, vĩnh viễn hạnh phúc”

“Ân, chúng ta cùng nhau ở một chổ, em sẽ không bào giờ rới xa anh. Yoochun, anh biết không, em từ nhỏ chính là không muốn là người toàn diện a”

Yoochun có chút kì quái “Vì sao a ?”

“Kỳ thật, ba em ở Hàn Quốc rất có thế lực, thủ phủ chi nhất. Cho nên từ nhỏ em sống rất dư dả nhưng thực ra không vui vẻ gì bởi vì cuộc sống đó không phải chính em muốn. Em xin lỗi vì không nói cho anh biết thân thế em vì em sợ anh sẽ không để ý tới em nữa”“Làm sao có thể, anh yêu vợ mình mà”

Junsu dựa vào ngực Yoochun “Phụ mẫu em cũng không hiểu em, ba mẹ an bài cuộc sống của em nhưng em không thích. Ba mẹ muốn em kế thừa công ty nhưng em thực sự một chút cũng không quan tâm, em biết ba mẹ đều đã già rồi, trong nhà chỉ mỗi mình em. Em không còn cách nào, em và ba mẹ mâu thuẫn với nhau, em thực có lỗi với ba mẹ”

Yoochun âu yếm đầu Junsu “Đừng suy nghĩ nhiều, ba mẹ sẽ không trách em đâu”

“Ân, cám ơn anh, anh là người hiểu rõ em nhất”Tập 7

Ngày hôm sau

“Ông chủ, ngài đã khỏe hơn chưa ? Như thế nào hôm nay lại đi làm ?” Junsu nhìn hấy JaeJoong tại khách sạn

JaeJoong có chút ngượng ngùng “Nga, ta không sao, khỏe hơn nhiều rồi. Còn có…”“Ân, còn có cái gì a ?”

JaeJoong do dự một chút “Ân, cám ơn ngươi, người làm cháo ta ăn ngon lắm”

Junsu cười tươi “Haha, ngon là tốt rồi. người phải uống nhiều nước, sốt uống nhiều nước mới tốt, ông chủ a”

“Ân. À, sau này khi ở chổ làm thì kêu ta là ông chủ còn tan tầm rồi đừng xưng như vậy nữa, gọi ta là JaeJoong ca là được rồi”Junsu hảo vui vẻ nở nụ cười. Hắn ta thật là tốt a, người tốt

Tan tầm…

“Junsu, chúng ta đi thôi” Yoochun kêu Junsu về nhà

“Yoochun, chúng ta mời JaeJoong về nhà ăn cơm đi”Yoochun a một tiếng “Vì sao a ?”

“Không có vì sao gì hết, chúng ta gọi JaeJoong đi, hôm qua hắn sinh bệnh, hôm nay chúng ta mời hắn về nhà dùng cơm, anh làm vài món ngon cho hắn dù sao anh cũng hiểu hắn mà”

“Em không ăn giấm chua sao ?”

“Cái gì a ? Em làm sao ? Em tin tưởng anh trăm phần trăm mà”“Được rồi, chúng ta gọi hắn đi”

………………

“JaeJoong, cùng chúng ta về nhà dùng cơm đi, Junsu muốn mời ngươi a”

“Đúng vậy, JaeJoong ca, đi cùng đi, được không ?”JaeJoong có chút do dự “Phiền hai người quá, lần khác đi”

“Không, một chút cũng không phiền, đi nha~ ?” Junsu bắt đầu chiêu làm nũng

JaeJoong nở nụ cười “Ân, để ta lái xe đưa hai người về”

“Hahahaha.. về nhà, hahah…” Junsu cười sáng lạng như nhặt được bảo bối…………….

“JaeJoong ca ngồi đây, Yoochun đi nấu cơm, em tìm dược cho ca, dược được em mang từ Hàn Quốc sang, dùng rất tốt, ca ngồi chờ tí”

“Ôi chao, Junsu ngươi nghỉ ngơi đi, ta không cần vội a”

“Ngươi để Junsu tìm đi, em ấy không nghe đâu. Ngươi ngồi đây, ta đi nấu cơm”JaeJoong ngồi trên sofa, tâm tình thần kỷ hảo hảo, hắn cũng không biết vì sao

“A, tìm được rồi. JaeJoong ca về sau bị sốt thì dùng loại dược này, đặc biệt tốt” Junsu hấp tấp nói

JaeJoong nhìn thấy Junsu vì mình mà tìm dược, trong lòng có chút khó chịu “Ân, cám ơn, ta sẽ dùng nó. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi”

“Không sao, em không phiền. Để em lấy nước cho ca”Thấy Junsu nhiệt tình vì mình, JaeJoong trong lòng bát nháo nói không nên lời. Ta cỡ nào hy vọng thời khắc này là vĩnh viễn, ta không muốn cùng Junsu trở thành địch nhân a

………………..

“Cơm nấu xong rồi, lại ăn nào”

“A, JaeJoong ca, mau tới ăn”“Nga, đã biết”

“Hahaha, chúng ta thật có lộc ăn” Junsu vui vẻ nói

“JaeJoong, ngồi đi” Yoochun tiếp đón JaeJoong

“Yoochun, ngươi còn xem ta là người ngoài à”Yoochun không nói gì, cười cười

“Junsu, ăn nhiều một chút này”

“Ân, anh cũng nên ăn nhiều vô, không cần lo cho em. Gắp cho JaeJoong ca canh thịt đi”

JaeJoong nở nụ cười “Hảo hâm mộ nha, nhìn hai người thật vui vẻ hạnh phúc. Ta đây cũng cao hứng a”Yoochun nãy giờ cũng chưa nói lời nào

“JaeJoong ca …”

“Ây, không có việc gì, sự tình trước kia thì cho qua, ta sớm đều quên hết rồi. Kỳ thật là do ta cố chấp còn làm cho các ngươi không vui, ta thực xin lỗi các ngươi”

Junsu buông bát trên tay ra “Không phải, em không có giận ca, lần đó là do em không hiểu chuyện. Em không để trong lòng đâu, ca cũng đừng bận tâm a, JaeJoong ?”JaeJoong hít sâu một hơi “Ân, ta biết, ta cũng đã quên. Ta thực cám ơn ngươi Junsu, ngươi mang cho ta cảm giác ấp áp mà gần gũi. Còn có, ta giao bằng hữu ta cho ngươi, ta cũng yên tâm đi rồi, thực chúc phúc hai ngươi. Ta cỡ nào hy vọng chúng ta mãi như vậy, đều vui vẻ thật tốt”

“Hội, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất”

Yoochun ngẩng đầu “Ân”

JaeJoong cúi đầu, khóe mắt chực rơi lệ “Ân, chúng ta cả đời là hảo bằng hữu”…………….

Reng, reng……. Di động Junsu vang lên. Junsu buông đũa chạy tới phòng tiếp điện thoại

“Uy, chào”

…“A, mẹ, người còn giận con không ?”

“Không có việc gì, con ở chổ này rất tốt không cần lo lắng cho con, con sẽ tự chăm sóc chính mình. D91ung rồi mẹ, baba vẫn khỏe ạ ?”

…“Mẹ, nói chuyện với con đi. Mẹ làm sao vậy ? Đừng khóc a”

“Cái gì, mẹ ?. Thật vậy chăng ?”

…Junsu từ phòng đi ra, đôi mắt hồng hồng

“Junsu, sao vậy ? Ai gọi điện ?” Yoochun lo lắng hỏi

“Mẹ em”

“Như thế nào khóc, nói chuyện a, đừng làm anh lo lắng”Junsu lau lau nước mắt “Mẹ em nói, baba hôm kia bệnh tim tái phát phải nhập viện, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng bệnh.”

JaeJoong nghe tin tức thế hoảng sợ

Chẳng lẽ thực sự muốn bắt đầu sao ? Ta thực sự chưa nghĩ tới

“Các ngươi không cần tiễn ta, về nhà đi không cần lo lắng cho ta” JaeJoong cùng Yoochun và Junsu ra cửa“Ân, hảo. Vậy ca đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Chúng ta mai gặp”

“Hảo, tái kiến”

“Bye, bye”

JaeJoong ngồi trong xe, tâm tình không yên, chính mình không rõ là cảm thụ cái gì“Thực sự muốn bắt đầu sao ? Quá nhanh. Đó là baba ta, tuy rằng hắn không biết ta tồn tại nhưng là… Còn Junsu, đối với ta tốt như vậy, hắn thân là đệ đệ của ta. Ta nên làm gì bây giờ ? Ai giúp ta ?” JaeJoong cực kì mâu thuẩn

………………….

Junsu ngồi trên sofa một câu cũng không nói. Cậu không biết mình hiện tại nên làm cái gì. Junsu có chút sợ hãi, sợ baba sẽ rời xa cậu. Junsu tuy rằng muốn trưởng thành nhưng đối với phụ thân thực không muốn xa rời

Yoochun đi tới ngồi bên cạnh, ôm lấy Junsu“Junsu, đừng lo, còn có anh mà”

“Ân, em biết anh sẽ không bỏ em, mặc kệ em nhưng lần này em rất sợ. Em sợ baba sẽ bỏ em đi, em thật bất hiếu hại baba ra nông nỗi này” Junsu tự trách

“Đừng có đổ lỗi lên như thế, ba em sẽ không tức giận, ông ấy thương em còn không hết. À, Junsu…”

“Hm ?”“Junsu, ta nghĩ…”

“Anh nói đi”

Yoochun chần chừ một hồi “Chúng ta cùng nhau về Hàn Quốc”

Junsu giật mình “Vì sao a ?”“Ba em hiện tại bị bệnh nghiêm trọng như vậy, mẹ em lại rất nhớ em, hơn nữa em trở về ba em thực rất vui. Cho nên chúng ta về đi”

“Nhưng, anh không thích sống ở Hàn Quốc, em không nghĩ anh…”

“Junsu, anh không sao. Cha mẹ em hiện tại rất cần em. Hơn nữa ,có em ở cùng anh thì cho dù đó là địa ngục anh cũng cam lòng”

Junsu hôn Yoochun, sau đó nở nụ cười “Cám ơn anh Yoochun, có những lời này của anh là đủ, anh vì em mà thay đổi quá nhiều, em thực sự không biết nói thế nào”Yoochun đột nhiên như tiểu hài tử mà dụi dụi đầu vào lồng ngực Junsu. Junsu ôm lấy hắn. “Vợ yêu, em đừng nói như vậy, là em giải cứu anh thoát ra những ngày tăm tối. Cuộc sống anh sau này đều thuộc vào em, không có em anh như không có linh hồn”

Junsu cảm động không biết nói gì, chỉ gật đầu

“Chúng ta ngày mai về Hàn Quốc đi” Yoochunn đề nghị

“Không cần, em tuy rằng vội nhưng chúng ta vẫn phải làm xong công việc hết tháng này nếu không JaeJoong ca sẽ không đủ người. Cách tháng sau còn một tuần thì chúng ta về”Yoochun đồng ý

Tập 8

Nhà JaeJoong

“Mẹ, con đã về” JaeJoong không nói gì thêm, thanh âm thực không vui vẻ gì“Sao giờ này con mới về ?”

JaeJoong vẫn vô tình trả lời “Con tới nhà Yoochun dùng cơm”

“Có Junsu nữa a?”

“Ân”“Không nghĩ tới con thật lợi hại a, đem Junsu lừa rất tốt”

“Mẹ, con không lừa hắn, không có”

“Tùy con”

JaeJoong không nói gì nữa, nhìn ra ngoài cửa sổNgày hôm sau

“Mẹ, con đi làm”

Mẹ JaeJoong cùng theo ra “Chờ chút, hôm nay mẹ cùng con tới chổ làm”

“A ?” JaeJoong ghi hoặc “Vì sao a ?”Mẹ JaeJoong nở nụ cười “Không có gì, con không thích mẹ đi cùng sao ?”

JaeJoong không chối từ “Được rồi”

…………..

Khách sạnJaeJoong như thường lệ vào văn phòng mình làm việc. Mà mẹ hắn ở ghế sofa khách sạn nhìn tới nhìn lui không biết nhìn cái gì

“Chúng tôi tới rồi” Yoochun cùng Junsu vào cửa

Mẹ JaeJoong nhìn thấy bọn họ đi đến “Nha, hai ngươi tới rồi à” Thật nhiệt tình chào hỏi

Junsu lễ phép cuối đầu “Vâng, phu nhân”“Hảo” Yoochun không nói gì thêm trong lời nói

“Đúng rồi, lần trước cám ơn ngươi Junsu, ngươi không chiếu cố JaeJoong thì nó cũng không khỏe nhanh như vậy được”

Junsu nở nụ cười “Không sao, thưa phu nhân. Bất hòa người hàn huyên, giờ chúng tôi phải làm việc”

“Được rồi, các ngươi làm việc đi, cẩn thận a”. JaeJoong ở trong đều nghe được những lời mẹ mình nói quá ư là nhiệt tình, lại không biết nên nói cái gì……………..

“Chúng ta nên nói thế nào a ? Anh nghĩ xem” Junsu nói

“Ta cũng không biết, thật sự khó nói, ân… Không nghĩ, chúng ta nói thẳng luôn đi”

“Ân”Junsu cùng Yoochun vào văn phòng JaeJoong

“Ân ? Hai ngươi có chuyện gì sao ?” JaeJoong nhìn bọn họ

“Mau ngồi xuống đây” Lại mẹ jaeJoong nhiệt tình

“JaeJoong, kỳ thực… chúng ta là… là muốn xin nghỉ việc” Yoochun ngượng ngùng nói“A ? Vì sao ? Hai ngươi làm việc cùng ta tại nơi đây không vui sao ? Tiền lương không đủ ? Các người có thể nói ta biết đầu cần phải xin nghỉ việc” JaeJoong lo lắng

“Kỳ thật, chúng ta muốn về Hàn Quốc. Ở chung với ca nơi này thực vui vẻ nhưng lần trước em nhận được điện thoại nói baba mình bị bệnh, em muốn trở về thăm ông cho nên…”

JaeJoong hiểu được, nghĩ nghĩ “Được rồi, gia đình ai đôi lúc cũng gặp khó khắn, ta sẽ kêu quản lí tính tiền lương sớm cho hai ngươi”

“JaeJoong ca, không cần đâu, tụi em tháng sau mới đi. Tụi em nói một tiếng với anh trước để anh tìm người thay thế”Mẹ JaeJoong cái gì cũng chưa nói, chỉ cười cười, ý tứ không hiểu rỏ đang nghĩ gì

“Được rồi, hai ngươi ra ngoài làm việc đi”. Yoochun và Junsu rời khỏi văn phòng

…………….

“Con, cơ hội của chúng ta tới rồi” Mẹ JaeJoong kích động“Mẹ, người đang nói cái gì a ?”

“JaeJoong, con tháng sau cùng bọn chúng về Hàn Quốc đi”

“Cái gì ? Vì sao a ?”

“Con, baba Junsu đang bệnh không sớm thì cũng muộn, thế nào cũng lập di chúc. Con nói, phải hay không mùa xuân của chúng ta sắp tới ?”JaeJoong im lặng không biết nên nói gì

“Mẹ, thực sự phải làm sao ?” ánh mắt JaeJoong lấp lánh nước

…………….

Một tháng trôi qua, đối với mỗi người đều là sự dày vò. Mỗi người đều chính mình bất đắc dĩ…“JaeJoong ca, ngày mai tụi em sẽ không đi làm vì ngày kia chúng em bay rồi, em xin lỗi” Junsu khó xử

Yoochun không nói gì

JaeJoong đứng dậy “Không cần phải xin lỗi ta, ta có chuyện này muốn nói với hai ngươi”

Yoochun cùng Junsu nghi hoặc, chuyện gì a ?“JaeJoong, ngươi muốn nói chúng ta cái gì ?” Yoochun hỏi

JaeJoong cười cười “Ta cũng muốn về Hàn Quốc, không biết tin tốt hay xấu đây”

Junsu cao hứng nhảy dựng lên “Hahaha, thật tốt quá, là tin tốt a, như vậy chúng ta có thể cùng nhau trở về”

“Đúng, đúng vậy…” JaeJoong trả lời“JaeJoong, vậy còn khách sạn của ngươi thì sao ? Sao lại về Hàn Quốc ?”

“A, khách sạn mẹ ta sẽ quản lý giúp ta, không cần lo lắng. Chỉ là ta ở nước ngoài nhiều rồi, giờ muốn quay về thăm quê hương và nghỉ ngơi, ta cũng mệt mỏi rồi, hai ngươi thế nào, thực sự không chào đón ta sao ?”

“Không ! Yoochun không có ý đó” Junsu hòa giải

“Đúng vậy, ta làm sao có thể” Yoochun giải thích“Ừ, giờ hai ngươi về đi, ngày kia ta sẽ cùng hai ngươi ra sân bay”

Bọn họ cáo biệt. Yoochun cùng Junsu quay về nhà

Nhìn Junsu cùng Yoochun ra khỏi văn phòng, JaeJoong nhìn mà đau lòng “Thực xin lỗi, ta đã lừa các ngươi. Các ngươi đối xử ta tốt như vậy, ta thực sự không phải là người mà. Thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,….”

…………..“Nói với tụi nó sao rồi ?’

“Con nói rồi. Mẹ ở lại bảo trọng”

“Không cần lo lắng cho ta, về Hàn Quốc nên làm tốt việc cần làm”

“Con nên làm sao ?”………………….

“Junsu, em không thấy JaeJoong có chuyện gì sao ?”

“Haiz, anh đừng suy nghĩ lung tung, JaeJoong ca sẽ không có sự tình gì đâu. Hơn nữa nếu có chuyện ca ấy sẽ nói cho chúng ta biết”

“Ân”“Chúng ta nhanh thu dọn quần áo vô hành lý đi, mai còn nhiều việc nữa”

…………….

Ngày kia

“Junsu a, các ngươi mau tới đi,ta đến rồi”“Ân”. Junsu cùng Yoochun tay mang hành lý ra khỏi nhà

“JaeJoong, ngươi không mang theo cái gì sao ?” Yoochun hỏi

“Ừ. Thôi lên xe đi”

Xe chạy tới sân bay, mỗi người trong lòng đều có tâm tình riêng“Xin quý khách chú ý, chuyến bay tới Hàn Quốc sẽ sớm xuất phát mong quý khách an tọa”

Phi cơ khởi hành

“Hàn Quốc, ta đã trở về. Ba mẹ, con về rồi đây”

“Hàn Quốc, ta đã trở lại. Ta muốn quên đi quá khứ đen tối, giờ đây ta là một người hoàn toàn khác”“Hàn Quốc, ta đến đây. Nhưng thực sự thì…”

…………..

“Chúng ta tới Hàn Quốc rồi, chúng ta về nhà rồi” Junsu cảm thán

“Đúng vậy !” Yoochun nói“Hàn Quốc…” JaeJoong thầm thì

Bọn họ ở đại sảnh sân bay. “Đúng rồi, JaeJoong ca, giờ ca đi đâu ? Ở Hàn Quốc ca đâu có bằng hữu” Junsu hỏi

“Không sao, ta sẽ ở khách sạn, đệ không cần lo lắng”

“Không được, lần đầu tiên ca tới Hàn Quốc thật không tiện. Ca tới nhà của em đi, em chiếu cố ca, được không ?”“Không, không cần. Phiền đệ lắm. Các ngươi đi về nhà đi” JaeJoong chối từ

“Sao được, ở Anh quốc ca chiếu cố hai bọn em, em như thế nào lại để ca ở khách sạn. Quyết định vậy đi, giờ ca phải về nhà em” Junsu kiên trì làm JaeJoong không có biện pháp đành đáp ứng

“Vậy… Yoochun, anh ở đâu ?” Junsu ngượng ngùng hỏi

“Anh… anh… không biết” Yoochun cũng ngượng ngùngPhòng trước kia Yoochun mướn giờ đã bán lại cho người khác nên không có chổ ở

“Anh muốn ở bên cạnh em, vậy về nhà em luôn đi”

Yoochun cười cười, gật đầu. Junsu cũng vui vẻ

“Ân, Junsu chúng ta sẽ tới nhà đệ ở. Vậy giờ chúng ta tới bệnh viện thăm baba đệ đi” JaeJoong nói“Nga”. Bọn họ kêu taxi cùng nhau tới bệnh viện

“Tới bệnh viện Seoul, anh làm ơn đi nhanh nhanh chút” Junsu trong lòng lo lắng. Chỉ 20 phút sau họ đã đến bệnh viện

Junsu chạy như điên đến phòng bệnh của ba cậu, JaeJoong và Yoochun đi phía sau

Phòng bệnh 223Junsu mở cửa phòng chạy vào. Mẹ Junsu thấy cậu vui mừng ôm lấy cổ

“Junsu, con rốt cục cũng về rồi. Con có biết ba mẹ con nhớ con biết chừng nào không ?” Mẹ Junsu khóc

“Mẹ, là con bất hiếu” Junsu cũng khóc

“Mau lại xem ba con, ổng ngày ngày nằm mơ thấy con, nhắc đến con”Junsu đến giường bệnh baba, ôm chầm lấy ông

“Ba con xin lỗi, con không dám vậy nữa. Con xin lỗi, ba đừng giận con nữa,…” Junsu khóc thất thanh

Ba Junsu sờ đầu cậu “Hài tử ngốc, ba làm sao có thể giận ngươi được. Đừng khóc nữa, ba không giân ngươi đâu”

“Baba, người có đau ở đâu không ? Là con không tốt, con bất hiếu…”“Không, ba không đau. Đừng khóc, lớn rồi khóc gì nữa” Ba Junsu lau nước mắt cho cậu, cố gắng mỉm cười

“Junsu, họ là…” Mẹ Junsu hỏi

“Nga, ba mẹ. Vị này là JaeJoong ca, ở Anh quốc đã chiếu cố con. Còn người này, người này… là người mà cả đời con không muốn rời xa, tên Park Yoochun”

Yoochun hoảng sợ, hắn không nghĩ Junsu có thể giới thiệu hắn ngay lúc này“A, con đối với Junsu là bằng hữu tốt” Yoochun vội vàng che dấu một chút

Ba mẹ Junsu cười cười “Cúng ta biết, cám ơn ngươi Yoochun, cám ơn ngươi đã đối xử với Junsu tốt như chúng ta”

Nguyên lại ba mẹ Junsu thật hoan nghênh hắn. Yoochun nở nụ cười vì có thể yêu Junsu một cách quanh minh

“Ân… thúc thúc và dì. Con là Kim JaeJoong” JaeJoong nói ra từ thúc thúc, thật đau lòng a“Đứa nhỏ, cảm ơn ngươi đã ở Anh quốc chiếu cố Junsu. Thật sự cám ơn ngươi” Ba Junsu cảm tạ JaeJoong

“A, thúc không cần khách khí như vậy. Junsu rất ngoan”

“Mẹ, con dẫn mọi người về nhà nghỉ ngơi, tối con lại thăm baba tiếp nha mẹ”

“Ân, mau trở về đi thôi. Mấy đứa đều mệt muốn chết rồi, buổi tối con cũng đừng tới đây, mệt lắm” Ba Junsu nói“Ân.. vậy ngày mai con sẽ tới. Con muốn nói chuyện thật nhiều với baba a”

Junsu cùng Yoochun và JaeJoong ra khỏi phòng bệnh

JaeJoong quay đầu lại nhìn, trong lòng thầm nói “Baba, tái khiến !”

…………….“A, về nhà rồi. Còn tưởng là không về luôn nữa chứ, nhớ đến chết mất thôi” Junsu về nhà khó nén tâm kích động

JaeJoong không nói gì thêm, cúi đầu. Yoochun cũng cao hứng nhìn Junsu, nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương

Junsu mở cửa nhà “Hoan hô, về nhà rồi !!!!!!!” . Junsu phóng ào vô nhà, bọn họ cũng đi theo

“Junsu, đừng nhảy loi choi vậy chứ, coi chừng ngã” Yoochun nhắc“Nga, em biết. Đúng rồi, em mở nước cho mọi người tắm” Nói xong chạy vọt lên lầu

“Xong rồi, JaeJoong ca, ca tắm trước đi. Ca không mang theo gì, vậy dùng đỡ của em nha ?”

JaeJoong nở nụ cười “Cám ơn Junsu, đệ thật chu đáo”“Haha~~~~~”

JaeJoong lên lầu, vào phòng tắm đột nhiên rất muốn khóc. JaeJoong mở lớn vòi nước rồi thất thanh khóc lớn. JaeJoong không biết rốt cuộc mình tới Hàn Quốc là vì cái gì, chẳng lẽ thật muốn báo thù sao ? JaeJoong mê mang khóc lớn…

“Junsu, Yoochun, ca hơi mệt nên về phòng ngủ trước”“Nga. JaeJoong ca cần cái gì thì cứ bảo em”

“Ân, hai người cũng ngủ sớm đi”

Junsu cùng Yoochun ở dưới lầu xem tivi

“Hảo nhàm chán a ! Chúng ta chơi cái gì đi, được không ?” Junsu lên ý tưởng“Ừ, chúng ta chơi gì ?”

“Ân,… chơi kéo búa bao đi, ai thua sẽ làm theo điều người thắng nói”

“Hảo hảo, hahaha em chết chắc rồi. Đây chính là sở trường của anh”

“Kéo búa bao. Ra !”“Haha, mới đầu đã thua rồi” Yoochun cười

“Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Lần tới em nhất định sẽ thắng. Giờ nói đi, anh muốn em làm gì ?”

“Không hối hận chứ ?”

“Ân, không !”“Hảo… lại đây”

Junsu đi qua ngồi bên cạnh Yoochun “Nói đi, anh muốn làm gì ?”

“Ân, không được hối hận nha… Hôn anh đi, thật sâu thật ngọt a”

“A, anh là đại sắc quỷ”“Mau, em nói không hối hận mà. Mau hôn anh, hôn anh, nhanh lên…” Yoochun chu mỏ làm nũng

“Được rồi” Junsu đỏ mặt, chu đôi môi anh đào mình ra hôn lấy đôi môi ướt át của Yoochun. Yoochun lập tức chớp lấy thời cơ ôm chặt Junsu, tiến sâu vào khoang miệng Junsu. Junsu giẫy dụa một lúc nhưng do lực có hạn đành để Yoochun thỏa sức tung hành cái môi khốn khổ của cậu. Cuối cùng Yoochun cũng buông lỏng Junsu ra

“Hừ, đại sắc quỷ, tham lam quá độ”

Yoochun không nói, nhìn Junsu cười“Anh sao lại không nói gì a ?”

“Junsu, em biết không môi anh chỉ dành cho riêng em thôi”

… Một cảnh màu hồng bị JaeJoong vô tình xuống lầu nhìn thấy được

“Vì sao trong lòng ta vẫn cảm thấy đau ?” JaeJoong về phòng, ngồi xuống sàn, không biết vì sao đau lòng“Ta sắp điên rồi, ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ a, làm người tốt hay người xấu ? Trời ạ, vì sao ta thảm như vậy, ta thực sự muốn đi tìm cái chết, không nghĩ vì sao lại liên quan tới chuyện này. Ta có thể sao ? Ta có thể chứ ? Ta không có quyền lựa chọn cái chết, hahah, ngay cả tử cũng không được, làm sao bây giờ ?”

JaeJoong nằm trên giường hai mắt nhắm lại, nước mắt theo đó mà chảy dài ướt cả gối. Đêm nay thật khó ngủ

Tập 9

Buổi sáng 6:30Reng reng… Di động JaeJoong vang lên. Nhìn đến dãy số quen thuộc, không muốn nói chuyện, nhưng vẫn bắt máy

“Uy, mẹ”

“JaeJoong a, con mới ngủ dậy à ?”

“Ân”“Con đến Hàn Quốc sao rồi ? Thấy thế nào ?”

“Không cảm thấy gì cả”

“Ừ, mẹ cũng không nhiều lời nữa, con gặp baba Junsu chưa ?”

“… Ân, con tới bệnh viện gặp rồi”“Hắn thế nào ?”

“Thân thể không tốt”

“Haha, báo ứng a”

…“JaeJoong hiện tại con đang ở đâu ?”

“Con ở nhà Junsu”

“Ân, JaeJoong nghe mẹ nói, hiện tại con đã ở Hàn Quốc, kế hoạch của chúng ta nhất định phải thực hiện. Trước tiên con chuyển ra khỏi nhà Junsu, không cần phải ở nhà nó, rồi mướn một căn phòng sau đó gọi điện thoại cho mẹ địa chỉ, mẹ sẽ về Hàn Quốc. Con rõ chưa ?”

“Ân” không nói gi nữa JaeJoong ném điện thoại lên giườngJaeJoong suy nghĩ không biết nên nói thế nào với Junsu và Yoochun. JaeJoong đi xuống lầu. Junsu đang làm bữa sáng cùng Yoochun

“JaeJoong ca, ca ngủ ngon không ? A, mắt ca có thâm quầng, ca ngủ không được sao ?”

JaeJoong cười cười “Không sao, vừa mới tới Hàn Quốc ta liền không thích ứng được”

Nghe JaeJoong nói vậy, Junsu cũng an tâm“Lại đây ăn bữa sáng này JaeJoong ca”

“Ân” JaeJoong ngồi xuống nhưng vẫn đang suy nghĩ nên nói thế nào

“Junsu à, ca muốn nói chuyện này với đệ. Ca muốn chuyển ra ngoài ở”

Junsu giật mình “A ? Vì sao JaeJoong ca ? Ca ở nơi này không vui sao ?”“Không có Junsu, đệ đừng nghĩ như vậy. Ta không phải ở đây không vui, các ngươi đối xử với ta rất tốt nhưng ta ở đây hoài không tiện nên cần mướn một phòng trọ”

“Nga, ca thực sự muốn ra ngoài sao ?”

“Ân, hôm nay ta chuyển liền ra ngoài”

“Nhanh vậy ?”“Nga, ta cần tự lập a” JaeJoong gượng ép

“Nga, vậy ca cùng Yoochun đi tìm phòng để trọ đi, ca ở đây không có người quen”

“Hảo !”

“Còn có, em còn có thể gặp lại ca không ?’“Ây, đệ có thể cùng Yoochun tới gặp ta mà”

1 tiếng đồng hồ sau

“Ta đi đây” JaeJoong nói

“Ân, nhớ tìm được thì gọi điện cho em”“Ừ, yên tâm đi”

JaeJoong cùng Yoochun đi ra ngoài, kêu một chiếc taxi cùng nhau tìm phòng trọ

Bọ họ tới nhiều nơi, nhiều phòng trọ. Cuối cùng cũng tìm được một phòng ưng ý, JaeJoong liền giao tiền thuê nhà sau đó cùng Yoochun nhận phòng, dọn phòng sạch sẽ

Bọn họ ngồi trên sofa nghỉ ngơi“Haiz, mệt chết a”

“Yoochun, cám ơn ngươi giúp ta”

“Có gì đâu, bằng hữu mà ngươi còn khách khí”

“Haha, đúng vậy, cả đời là bằng hữu tốt”“JaeJoong, ngươi trở lại Hàn Quốc có vui vẻ không ?”

JaeJoong suy nghĩ một hồi “Ân, ta rất vui vẻ”

“Phải vậy không, ta thấy ngươi đâu có thực vui vẻ, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết”

Vẫn là Yoochun hiểu biết ta, JaeJoong nghĩ. “Làm gì có, ta thực sự vui vẻ mà, ta đâu có sự tình gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ quᔓÂn, không có thì tốt rồi”

“Đúng rồi, ta quên chưa gọi điện cho Junsu, ngươi về nhớ nói cho nó biết là được rồi”

“Hảo”

Bọn họ bắt đầu trầm mặc“Yoochun, ngươi yêu Junsu không ?”

“Yêu ! Ta yêu Junsu, ta đem em ấy là sinh mệnh chính mình, ta có thể vì em ấy làm bất cứ chuyện gì. Nếu như nhìn em ấy tổn thương, ta thực sự chịu không nổi. Ta hội cả đời yêu thương Junsu, mãi mãi”

“Yoochun, ngươi nhớ kĩ. Phải hảo hảo yêu thương Junsu, hảo hảo chiếu cố đệ ấy, vĩnh viển cả đời”

“Người yên tâm”“Tốt lắm, không còn sớm nữa người về đi không Junsu lo lắng”

“Ân, vậy có chuyện gì ngươi nhớ gọi điện cho chúng ta”

“Ừ, về cẩn thận”

“Bye bye”Yoochun, nhất định phải bảo vệ Junsu, phải bảo vệ đệ đệ ta, ta không muốn đệ đệ ta bị tổn thương

………….

Yoochun về nhà

“Sao anh về trễ vậy, tìm được phòng chưa ?”“Ân, yên tâm đi, tụi anh tìm được rồi, chổ đó yên tĩnh lắm”

“Nga” Junsu đi tới sofa ngồi

“Làm sao vậy ? Sao bảo bảo của anh lại không vui ?”

Junsu dựa vào người Yoochun“Haha, gì chứ làm nũng a ?”

“Không có, em chỉ là có chút không vui”

“Tại sao ?”

“Chúng ta đều không hảo chiếu cố JaeJoong ca”“A, Junsu ngốc, suy nghĩ lung tung. JaeJoong thật sự vui vẻ, hắn chính là muốn ra ngoài tự lập thôi, đừng lo lắng a”

“Phải vậy không ? Em đây an tâm”

“Junsu, em phải luôn vui vẻ. Anh thấy em khổ sở lo lắng anh cũng không an tâm’

Junsu ôm lấy Yoochun “Ân”“Junsu, anh sẽ hảo hảo yêu em”

“Yoochun, em cũng vậy”

…………….

“Mẹ, con chuyển tới địa chỉ này abcxyz” JaeJoong gọi điện cho mẹ“Tốt, con là đứa con ngoan của mẹ”

“Vậy ngày mai mẹ sẽ mua vé bay về Hàn Quốc”

“Sao nhanh vậy mẹ ?”“Nhanh à ? Mẹ đã đợi cả đời rồi, mẹ hận không thể bay qua Hàn Quốc ngay bây giờ. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải thắng”

JaeJoong vừa tắt điện thoại thì chuông điện thoại lại vang lên tiếp

“Uy ?”“JaeJoong ca, em Junsu đây”

“A, Junsu. Giờ đã trễ rồi còn chưa ngủ sao ?”

“Ân, ca cũng vậy mà”

“Haha. Yoochun về nhà rồi sao ?”“Anh ấy về rồi. JaeJoong ca, có chuyện gì thì nói với em nha, ở Hàn Quốc này ca có tụi em là bằng hữu tốt a”

JaeJoong trong lòng nghe Junsu nói tới bằng hữu thì đau đau. “Ừ, cám ơn đệ. Muộn rồi, đi ngủ đi”

“Nga, JaeJoong ca hẹn gặp lại”

Buông điện thoại JaeJoong không biết tâm tình mình như thế nào, quan hệ tốt vậy phải phá hư sao ?“Sao bây giờ, ta về sau biết đối mặt với Junsu thế nào đây, ta muốn điên rồi”

……………..

“JaeJoong a, là mẹ đây. Chiều nay mẹ ở sân bay Hàn Quốc, con nhớ ra đón mẹ”

“… Nga, con biết. Khi nào mẹ ra ?”“Ân, khoảng 4:30”

“Ân”

“Hảo”

Bắt đầu rồi, ta không thể sợ được nữa, ta không còn cách nào, chỉ có thể làm người xấu……………….

Chiều 4:30

“JaeJoong !”

“Nga, mẹ !”“Đợi lâu chưa ?”

“Không có mẹ. Người ở Anh quốc khỏe chứ ?”

“Ân, mẹ khỏe”

“Hảo”. Bọn họ kêu một chiếc taxi về nhà“Mẹ, chúng ta tới rồi”

“Ân, Hàn Quốc, ta đã trở lại”

Bọn họ xuống xe rồi vào nhà

“Mẹ, chỗ này không tốt như ở Anh, chúng ta ở tạm rồi sau đó con sẽ đi kiếm phòng khác”“Con à, mẹ không cần nơi cao sang, như vậy là được rồi”

“Mẹ, người vừa xuống máy bay nên nghỉ ngơi cho lại sức. Con đi mua đồ làm cơm chiều mẹ ăn”

JaeJoong ra siêu thị mua này nọ. Kỳ thật hít thở không khí không thông

“Mẹ, con về rồi”“Nga”

“Mẹ ngủ đi, con nấu xong lát kêu mẹ dậy”

“Ân”

…………………6:30

“Mẹ, ăn cơm”

“Hảo”

Bọn họ ngồi ăn cơm trong im lặng“JaeJoong a, ngày mai chúng ta tới nhà bọn họ. Ta muốn bắt đầu”

“Ân, con nghe lời mẹ”

Ăn cơm chiều xong. Mẹ JaeJoong bấm một dãy số trên di động

“Uy, Kim Junwon, biết ta là ai không ?”“Ngươi là … ?”

“Hahaha trí nhớ ngươi thật kém a. Người mà năm đó bị ngươi vứt bỏ a”

“Ngươi là Shim Hymin ?”

“Ngươi cũng biết à ? Đúng vậy, ta là Shim Hymin. Ta hiện tại đang ở Hàn Quốc, ta muốn gặp ngươi, muốn cho ngươi biết một người, ngươi thật sự bất ngờ và vui vẻ a”“Là ai ?”

“Tới lúc đó ngươi hẳn biết”

“Vậy được, ta giờ đang nằm viện. Ngày mai ta sẽ xuất viện, ngươi tới nhà chúng ta đi ?”

“Được, nhưng nhớ kĩ ngươi phải kêu mọi người có mặt đông đủ mà nhận thức được vị bằng hữu này”“Được rồi, nhà của ta ở …”

“Ta biết, ông chủ giàu có Kim Junwon còn ở nơi nào nữa”

Không đợi ba Junsu nói thêm câu gì nữa bà liền tắt máy

“JaeJoong a, sáng ngày mai chúng ta tới nhà họ, con sẵn sàng chưa ?”“Con luôn chuẩn bị tốt ngày này”

“Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ đoạt lại những gì đã mất”

Ta đã chuẩn bị, nhưng …

………………“Baba, ai a ?” Junsu hỏi

Ba cậu do dự trong chốc lát nhưng vẫn mở miệng

“Junsu a, ba đem bí mật này dấu cùng mẹ con đã lâu rồi, vẫn chưa nói cho con biết. Hôm nay ta sẽ nói toàn bộ cho con nghe”

Yoochun nghe thấy “Thúc thúc, con ra ngoài chút, hai người nói chuyện thoải mái”“Không cần Yoochun, con ở lại đây, con không phải là người ngoài a”

Mẹ Junsu đi tới ôm chặt Junsu “Junsu a, kỳ thật trước khi lấy ta, ba con từng có một đời vợ. Người vừa nãy gọi là nàng ấy, chúng ta đều không nói cho con biết là sợ con hoang mang suy nghĩ”

Junsu trầm mặc một lúc. “Ân, con biết. Ba mẹ không cần lo cho con, con không sao”

Mẹ Junsu xoa đầu cậu “Hài tử ngoan”“Vậy ngày mai chúng ta có thể gặp nàng ấy sao ?”

“Ừ”

“Ân, baba. Chúng ta nhanh chóng dọn dẹp về nhà đi”

Tập 10Ngày hôm sau

“JaeJoong, chúng ta đi thôi !”

“Ân” JaeJoong thở phào một hơi, rồi đi ra ngoài. JaeJoong cùng mẹ ngồi trên một chiếc taxi, chùng 20 phút sau họ đã có mặt tại cổng nhà Kim gia, gia nhân chạy ra mở cửa cho họ

Ba mẹ Junsu, Junsu, còn có Yoochun đều ngồi ở phòng khách chờ họ đến. Nhưng khi bọn họ vào tất cả đều ngây người“JaeJoong !” Ba mẹ Junsu, Junsu cùng Yoochun đều giật mình kì quái

Junsu không thể tin vào hai mắt mình, ngươi đứng trước mặt cậu là JaeJoong. “JaeJoong ca, ngươi và dì, ngươi là …”

“JaeJoong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Ngươi hẳn đã biết trước việc này rồi a ?” Yoochun cau mày

“Tốt lắm, ta nghĩ ta không cần giới thiệu dài dòng, mọi người đều nhận ra. Bà ấy là mẹ ta. Ân, mọi người hko6ng cần phải nghi ngờ gì nữa”Mẹ JaeJoong ngồi xuống sofa “Kim Junwon, ngươi không nghĩ tới ngươi vẫn còn một đứa con sao ? Ngươi cao hứng chứ ?”

“Này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ? Làm sao có thể như thế này ?’ Ba Junsu không tin nổi

Mẹ JaeJoong nở nụ cười lạnh lùng “Này, ngươi muốn ta nói thế nào đây, chẳng lẽ muốn ta đem quá trình chúng ta có con như thế nào mà nói ra sao ? Ta cũng không phải là không biết xấu hổ, Kim Junwon, ngươi thật sự quên hết rồi sao ? Ngươi trí nhớ thật kém. Nếu ngươi khôngg tin chúng ta có thể tới bệnh viện mà xét nghiệm máu, đến lúc đó ngươi không tin cũng phải tin. Toàn Hàn Quốc sẽ đưa ngươi lên báo mà kể sự tích vinh quang của ngươi, haha…”

Ba Junsu ngồi xuống ho khan vài tiếng“Baba không sao chứ ?’ Junsu lo lắng hỏi

“Ui, đứa con hiếu thuận a” Mẹ JaeJoong châm biếm

“Chúng ta không cần đối thoại như vậy, ngươi không phải hao tổn tới Hàn Quốc này là gây tranh cãi với ta chứ ? Ngươi muốn thế nào ?” Ba Junsu nhìn ra ý tứ của bà

“Thông minh. Ta về Hàn Quốc là có mục đích. JaeJoong là con ngươi, ngươi phải hảo hảo đối với nó. Ta làm hết thẩy đều vì con ta nhưng bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cái gì để ngươi bồi thường cho ta cả, chờ ta nghĩ ra ta sẽ liên hệ với ngươi. Hôm nay chúng ta tới đây mục đích cũng đạt được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. JaeJoong, chúng ta đi” JaeJoong cùng mẹ đứng dậy chuẩn bị đi“JaeJoong ca, sao ca không cùng đệ tâm sự ?” Junsu gọi JaeJoong

JaeJoong dừng lại “Ngươi nói cái gì ?”

Junsu không nghĩ JaeJoong lại lãnh đạm với mình như thế, nhưng cậu vẫn nhẫn nại. “Chỉ một chút thôi, được không JaeJoong ca ?’

JaeJoong nhìn nhìn mẹ “JaeJoong a, ngươi đi đi, nghe đệ đệ ngươi muốn nói cái gì. Mẹ về nhà trước” nói xong bước ra ngoàiJaeJoong ở lại

Yoochun nắm tay Junsu không buông ra. “Ch1ung ta ra ngoài nói”

Bọn họ đi tới một tiệm cà phê

“JaeJoong ca, ca thật sự đều biết rõ chuyện này sao ?”“Đúng !” kiên quyết trả lời. Junsu hy vọng là không a

“JaeJoong, ngươi sao có thể như vậy, ngươi có biết Junsu đối tốt với ngươi bao nhiêu không ? Ngươi lại lừa gạt chúng ta lâu như vậy, ngươi…”

“Hừ, không cần phải giả bộ đáng thương như vậy mà nói ra. Ngươi có biết mồ côi là rất bất hạnh không ? Ngươi có biết không có baba là rất khổ không ? Ngươi không biết, vì ngươi sống sung sướng không như ta. Cho nên ta làm như vậy là không có quá đáng gì cả” JaeJoong đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê

“JAEJOONG CA !!!” Junsu lớn tiếng kêu lênJaeJoong ngừng lại “Còn nữa Junsu, về sau, không, hiện tại đừng đối tốt với ta nữa, hai người chúng ta không ai nợ ai” JaeJoong nói rồi đi ra ngoài

Hắn vừa đi ra mà vừa khóc

“Ta làm sao vậy, ta vì sao lại nói như vậy. Junsu, ta xin lỗi đệ”

“Yoochun, đó là thật chăng ?” Junsu khóc giống một tiểu hài tửYoochun ôm Junsu “Junsu, khóc đi, khóc hết cho lòng thư thái”

“Em không tin, em không tin. Tại sao có thể như vậy ? Tại sao có thể như vậy a ?”

“Junsu, em phải kiên cường, em còn có ba mẹ, em còn có anh mà”

“Yoochun, cám ơn anh. Đừng bỏ em”“Ân, anh không đi, anh ở bên cạnh em…”

…………….

“Mẹ, con đã về” JaeJoong về nhà

“JaeJoong, hôm nay con làm tốt lắm, mẹ thật sự cao hứng”“Mẹ, người đừng nói nữa được không ? Con hiện tại không muốn nghe”

“JaeJoong, con làm sao vậy ?”

“Mẹ, hôm nay sao người không cùng hắn nói chuyện rõ ràng, mẹ rốt cuộc muốn làm sao a ?”

“Hừ, JaeJoong, chúng ta gấp gáp cái gì ? Như vậy không phải rất ý tứ sao ?”“Hảo, mẹ thật sự hảo a”

“JaeJoong, hôm nay con làm sao vậy ? Mẹ làm điều này toàn vì con”

“Mẹ đừng nói nữa, con mệt rồi, con về phòng trước” JaeJoogn vào phòng

…………..Junsu cùng Yoochun về tới nhà

Mẹ Junsu đứng ngoài chờ hai người “Hai con về rồi à, tâm tình khá lên chút nào chưa ?”

“Ân !” Junsu lớn giọng ừ một tiếng để mẹ cậu yên tâm hơn

“Tốt rồi, con không cần lo lắng chuyện của ba mẹ, chỉ con cùng Yoochun có thể hảo hảo thì chúng ta yên tâm. Chuyện của ba mẹ để ba mẹ xử lý”“Mẹ, con biết. Người không cần lo lắng con”. Mẹ Junsu sờ sờ đầu cậu “Tốt lắm, vào nhà đi, ba con đang sốt ruột”

“Nga, dì. Junsu , mau vào thôi”

Bọn họ vào phòng khách “Thúc thúc, ch1ung con về trễ làm thúc lo lắng”

“Không có việc gì, hai đứa về nhà là tốt rồi”“Baba yên tâm, về sau con sẽ nghe lời baba, không để baba phiền muộn nữa”

Ba Junsu nở nụ cười “Ba cám ơn con, chỉ cần con sống vui vẻ là ta thấy thỏa mãn rồi”

“Baba…”

“Ba biết con hiếu thuận. Yoochun, ta xem con như người một nhà vì vậy hãy hảo hảo chiếu cố Junsu a !”“Ân, thúc thúc yên tâm, con sẽ luôn ở bên Junsu”

“Hảo, ta nghe những lời này của con thì an tâm. Tốt lắm, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi”

Yoochun cùng Junsu lên lầu. Vào phòng, Junsu nằm phịch xuống giường Yoochun

“Sao vậy, Junsu ?’“Không có gì, em chỉ muốn nằm cạnh anh một lát”

Yoochun lên giường, nằm xuống cạnh Junsu, ôm lấy thắt lưng cậu “Anh biết, bây giờ em có rất nhiều điều không hiều, nhiều điều khó chịu nhưng không còn cách nào, em nên chấp nhận đi. Yên tâm, anh luôn ở cạnh em”

“Ân, nhưng hôm nay người đó thực sự là JaeJoong ca sao ? Em không thể tin vào hai mắt mình, hình như là đang nằm mơ, chuyện có vẻ không đúng nhưng rất thật”

“Junsu yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn mà”“Ân”

“Ngủ đi, cả ngày mệt mỏi rồi”

“Ân” Junsu ngủ với cái cau mày. Yoochun đau lòng

30 phút sauJunsu chìm vào giấc ngủ. Yoochun ngồi dậy lấy chăn đắp cho Junsu, hôn lên trán Junsu. Hắn ra ngoài bước xuống lầu

“Thúc thúc, dì. Con ra ngoài một lát, Junsu ngủ ở phòng con. Mọi người không cần chờ cơm con đâu”

Mẹ Junsu vội vàng chạy lại “Yoochun, con muốn ra ngoài à ? Nhớ ăn cơm, đừng để bụng đói. Đi đường cẩn thận nha”

“Đúng vậy Yoochun, đi sớm về sớm”“Ân, thúc thúc và dì không cần lo cho con. Con chào thúc và dì” Yoochun nói rồi đi ra ngoài

Yoochun tới một đường nhỏ thì lấy di động ra

“Uy ! Kim JaeJoong, ngươi ra gặp ta chút”

“Yoochun ?”“Ừ. Hẹn ngươi ở công viên, ngươi nhớ mà ra gặp ta !” Yoochun gằn giọng

“… Yoochun, ngươi là hận ta sao ?”

…………..

20 phút sau“Yoochun”

“Rốt cuộc sao lại thế này ? Ngươi diễn trò trước mặt bọn ta sao ? Ngươi nhẫn tâm sao ? Ngươi biết Junsu có biết bao nhiêu tâm tình tốt với vị ca ca như ngươi không ? Ngươi có biết cậu ấy thương tâm lắm không ? Ngươi có biết trogn lòng cậu ấy khó chịu nhưng trước mặt ba mẹ thì vẫn tỏ ra mạnh mẽ tươi cười không ? Ngươi không cảm nhận được sao ?”

“Ngươi tìm ta để giáo huấn ta sao ? Hừ, ngươi có biết không có baba là thống khổ ra sao không hả ?”

“Ta biết. Ngươi không được quên ta là cô nhi”“Yoochun, ta xin lỗi”

“Ngươi thật sự muốn tiếp tục sao ?”

“Ngươi có ý gì ?’

“Ta biết ngươi cùng mẹ ngươi muốn làm gì. Ba Junsu hiện tại thân thể không tốt, các người có ý đồ a. Ta đoán không sai chứ”“Hahaa, ngươi đoán không sai. Chúng ta có ý như vậy đó, không được sao ? Ta chỉ muốn lấy những gì đã mất thôi”

“Được, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói nữa. Nhưng ta nói cho ngươi biết, không được tổn thương đến Junsu, cậu ấy là mạng của ta, ta vì cậu ấy có thể làm bất cứ gì, thậm chí vì cậu ấy mà toi mạng, ngươi nhớ kĩ”. Yoochun quay đi

JaeJoong vẫn ngồi ở công viên…

………………“Thúc thúc, dì. Con về rồi”

“A, Yoochun lại ăn cơm”

“Dì, con ăn rồi”

“Con đừng lừa dì, lại đây ngồi ăn”Yoochun cười “Đã ở nhà dì rồi mà còn ăn cơm nhà dì nữa. con ngại quá”

“Ngại gì, chúng ta là người một nhà mà”

Yoochun bắt đầu nhấm nháp mỹ thực, mẹ Junsu ngồi dối diện nhìn hắn

“Ngon không ?”“Ân, ngon lắm dì”

“Vậy thì ăn nhiều một chút”

“Ân”

“Yoochun a, Junsu về sau nhờ con chiếu cố nó dùm d씓Ân, dì”

“Còn có, ở trong nhà không cần khách khí, con là một phần trong gia đình này rồi, nơi này chính là nhà con, gọi ta một tiếng mẹ đi”

Yoochun hoảng sợ

“Con không muốn sao ?”“Không… không phải, con thật không dám tin. Từ nhỏ con là cô nhi cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ kêu tiếng mẹ, cho nên…”

“Đứa nhỏ, kêu ta một tiếng mẹ, được không ?”

“MẸ !” Yoochun nói to, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc cùng nước mắt

“Ừ, ngoan”Ba Junsu ở phòng khách cũng cười

Com nước xong xuôi, Yoochun lên phòng mình, nhìn đến Junsu còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng lên giường ôm lấy Junsu. “Kim Junsu, cả đời anh sẽ luôn bên em, không rời xa em”

Tập 11

“Kim Junwon. Chúng ta lại tới nữa” Ngày hôm sau Mẹ JaeJoong cùng JaeJoong đến nhà Junsu“Ta biết sớm muộn gì hai người cũng đến, lại an tọa” Ba Junsu bình tĩnh

Yoochun cùng Junsu xuống lầu, bọn họ cũng không biểu tình gì, không cùng JaeJoong nói chuyện. Mẹ Junsu cũng từ bếp đi ra

“Chúng tôi hôm nay tới đây để nói vài sự tình. Đầu tiên, chúng tôi không phải như các người tưởng tượng là sống khó khắn, đáng thương mà ở nước ngoài chúng tôi sống rất tốt cho nên ta không cần các người đồng tình. Sau đó, con ta là người cả đời ta hy vọng, ta làm những chuyện như vậy đều muốn tốt cho con ta, ta cũng không thích nói dối. JaeJoong là con ngươi, ta không cần phải giải thích dài dòng, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Còn có, JaeJoong là con ngươi, ngươi không thể chỉ thừa nhận là xong việc, ta muốn ngươi đối xử với JaeJoong cũng bình đẳng như Junsu”

Junsu cúi đầu không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào, Yoochun vẫn nắm lấy tay cậu. JaeJoong đứng đó cũng không biết nói gìBa Junsu thở dài một hơi “Ngươi còn muốn thế nào nữa ? 500 vạn đủ không ?”

Junsu ngẩng đầu

“Haha, Kim Junwon. Ngươi tưởng 500 vạn là đuổi chúng ta đi sao ?”

“1000 vạn ? 2000 vạn ? 5000 vạn ? Hay … ?”“Ngươi có tiền liền vậy sao ?” Mẹ JaeJoong còn có dã tâm lớn hơn

“Ngươi chỉ không muốn nhiêu đó, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Nói đi, ngươi muốn thế nào nữa ?”

“Hảo, ta sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi ở Hàn Quốc địa vị thế nào chúng ta đều biết, tập đoàn Kim thị nổi danh nhất nước cho nên ta muốn con ta tới công ty ngươi làm việc, hơn nữa ta còn muốn nó làm tổng giám đốc. Ngươi có thể không cho các dối tác biết thân phận JaeJoong nhưng nó vẫn phải đi công tác nước ngoài làm ăn, điều này không quá với ngươi chứ ?”

Ba Junsu nuốt khan “Ta cần phải suy nghĩ, mai ta sẽ trả lời ngươi”“Hảo, ta chờ tin tốt của ngươi. Con, chúng ta đi”. Bọn họ đi về

“Thúc, không thể đáp ứng được. Bọn họ còn có thể làm tới những chuyện gì a ?”

“Ân ? Yoochun, con vừa nói cái gì ? Sửa lại đi chứ ?” Mẹ Junsu nói

Yoochun nở nụ cười, mặt đỏ như tiểu hài tử “Ân… Baba””A ? Baba ? Yoochun sao lại thế này ?” Junsu kì quái

“Là…”

“A em biết rồi” Junsu cười tươi tắn

“Baba, con cũng nghi hai người ấy, baba thực sự đáp ứng sao ?”“Ba Junsu, tôi nghĩ ông nên làm theo họ đi”

“Ân, chỉ bà là hiểu tôi”

“Mẹ, vì sao a ?”

“Kì thật, mẹ và ba con mấy năm qua đều áy náy về chuyện mẹ của JaeJoong, đó là chúng ta thời trẻ phạm nhiều sai lầm, vẫn chưa bù cho họ cái gì nên bây giờ ba con đáp ứng họ cũng là phải làm”“Đúng vậy !”

“Bọn họ chẳng lẽ chỉ đơn giản yêu cầu vậy thôi sao ?”

“Cái này là phải xem JaeJoong, nó chỉ là đứa nhỏ đơn thuần vì quá yêu mẹ nên chúng ta phải tin tưởng nó

“Ân”…………

Ngày hôm sau

“Uy ?”

“Là ta”“Nga, ta đáp ứng người yêu cầu ngày hôm qua”

“Haha, hảo ! Khi nào JaeJoong đi làm ?”

“Ngày mai. Chúng ta cần nhiều chuẩn bị”

“Hảo”……………..

“Con, ngày mai con đến làm ở tập đoàn Kim thị”

“Mẹ, con không biết vì sao mẹ lại muốn con vào đó làm”

“Mẹ nói thật cho con biết, chúng ta vào công ty hắn sẽ gian lận làm cho cổ phiếu Kim thị suy giảm, sau đó mẹ sẽ thương lượng với vị bằng hữu của mẹ mua đứt cổ phiếu của họ, vượt quá 51% chúng ta sẽ hợp hai công ty làm một, lúc đó Kim thị trong tay chúng ta, khỏi ai phải bàn cãi”JaeJoong không nghĩ tới chính mẹ mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy, JaeJoong nhận thấy sự việc ngày càng nguy hiểm

…………….

“Junsu, Yoochun lại đây. Ba muốn cùng hai đứa thương lượng” Ba Junsu kêu họ tới

“Baba, chuyện gì a ?” Yoochun thắc mắc“Là như vầy, ba đã đáp ứng theo yêu cầu mẹ JaeJoong, ngày mai sẽ đưa JaeJoong tới chổ làm”

“Nga”

“Cho nên, ba có quyết định là hai con cùng tới chổ làm luôn, được không ?”

Bọn họ nghe vậy đều a một tiếng“Như thế nào, hai đứa không chịu sao ?”

“Không phải baba. Chúng con thực sự…” Junsu chối từ

“Ba biết Yoochun ở nước ngoài cùng JaeJoong đều có học qua bên ngoại thương, ba tin tưởng năng lực của con”

“Nhưng baba, con không được”“Ân, ba biết. Con có thể học hỏi thêm” Ba Junsu hy vọng bọn họ giúp ông

“Baba, con nói cho baba nghe những điều con nghĩ nha baba ?” Junsu nói

“Ân”

“Không phải chúng con không muốn giúp baba nhưng là JaeJoong cùng làm với tụi con một công ty, tụi con cảm thấy xấu hổ như vậy sẽ ảnh hưởng tới công ty. Còn có, trong thời gian này con trở về, nhà mình xảy ra nhiều chuyện như vậy nên con vẫn chưa thể chấp nhận nỗi. Nên con muốn cùng Yoochun chuyển ra ngoài sống một thời gian, được không baba ? Nếu công ty đến lúc cần chúng con, chúng con nhất định trở về phụ giúp baba” Junsu hy vọng baba mình có thể đáp ứng“Ân, ba biết trong thời gian này con cũng chưa chấp nhận được, con đưa ra yêu cầu vậy cũng là lẽ thường. Vậy được rồi, ba đáp ứng con nhưng con nhớ là phải thường ghé nhà a !”

“Ân, baba. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ”

Mẹ Junsu lại gần Yoochun “Đứa nhỏ, làm sao vậy ? Nãy giờ không nói gì ?”

“Mẹ, baba. Lần đầu tiên trong đời con mới biết cảm giác gia đình ấm áp là như thế nào, có người quan tâm, hỏi han, lo lắng cho mình. Con thực sự cảm ơn ba mẹ, ba mẹ đối với con tốt quá, con luyến tiếc khi phải rời xa hai người”Mẹ junsu ôm lấy Yoochun “Hài tử ngốc, sao lại khổ sở vậy ? Con vĩnh viễn mãi là một phần trong gia đình này, mãi mãi là con của ba mẹ. Ở đâu thì ở, nhớ về thăm chúng ta xuyên mà uống canh mẹ nấu nha !”

“Ân, con sẽ cùng Junsu thường xuyên về thăm ba mẹ”

“Đứa nhỏ, tìm được phòng ở đâu ?”

“Ân, chưa. Chúng con định chiều nay đi tìm”“Ai, đừng tìm nữa. Về Chungnam đi, ba còn một căn nhà ở đó”

“Thật vậy chăng ? Cám ơn baba” Junsu hưng phấn nảy dựng lên

“Đúng vậy, về sau nó sẽ là của con”

“Con cám ơn ba mẹ”………….

Buổi chiều, ba mẹ Junsu cùng tiễn hai bọn họ. Yoochun, Junsu bái biệt ba mẹ ly khai

“Đợi chút, Junsu, Yoochun !” Ba Junsu gọi “Suýt nữa ba quên, con con này” Ba Junsu đưa cho họ cái chìa khóa

“Baba ?” Junsu thắc mắc“Hai con lúc trước sống bên nước ngoài không có phương tiện đi lại. Giờ về Chungnam xa như vậy, xe ba cất trong gara, đi lấy xe ra mà chạy” Ba Junsu giao chìa khóa trong tay bọn họ

“Baba, con cám ơn baba” Yoochun cảm tạ

“Các con đều là hài tử của ba còn khách khí với ba làm gì. Mau đi lấy xe đi, nhớ lái cẩn thận”

“Ân, ba mẹ giữ gìn sức khỏe”“Ừ, đừng lo cho chúng ta, hai đứa lo cho mình trước đi, mọi sự phải cẩn thận nha”

“Ân, baba và mẹ, tái kiến” Yoochun cùng Junsu cáo biệt, đi xa

“Junsu, vợ yêu. Cố lên !”

“Ân, cố lên. Vì chúng ta, vì ngày mai. Cố lên !”…

“A, chúng ta tới rồi” Vừa đến Chungnam, Junsu reo mừng “Đi ! Mau lên, lên xem nhà” Junsu kéo tay Yoochun chạy thục mạng

Tra chìa khóa mở cửa “OA!!!!!!!!!! THẬT LỚN A !!!!!!” Cả hai đồng thanh hưng phấn

Bọn họ mắt mở to, nhìn tới nhìn lui, tuy không to bằng nhà Junsu nhưng đối với họ bây giờ căn nhà thực xa hoa, thỏa mãn“Mau, mau Yoochun. Nhìn xem ban công nè. Ngắm toàn cảnh luôn, nhìn xa xa thấy thật đẹp a”

“Đúng vậy”

Bọn họ đứng ngắm trong chốc lát. Yoochun đột nhiên nảy sinh ý gì, đứng trước Junsu, mặt hắn đỏ như trái cà

“Ân ? Anh bị sao vậy ? Mặt đỏ thế”Yoochun vò vò đầu “Anh… nghĩ…nghĩ…”

“Gì a ?”

“Ai nha, nghĩ chúng ta còn ngủ riêng sao ?”

“Huh ?” Junsu nghe thế từ kinh ngạc chuyển sang ngại ngùng “Em… em không biết”“Junsu…”

“A ?’

Yoochun ôm lấy Junsu “Ân ~~~~ Anh muốn ngủ cùng em, được không ? Chúng ta cùng nhau ngủ chung”

Junsu hoàn toàn gục ngã trước cái làm nũng không cưỡng lại nổi của Yoochun“Ân”

“Nha, anh muốn cùng em ngủ chung một cái giường, nha ~~~~~” Yoochun sến chảy cả nước

Làm nũng xong xuôi, bọn họ cùng nhau xuống nhà xếp hành lý và dọn dẹp nhà cửa

Đảo mắt đã tới 7h tối“A ~~~ Em đói bụng” Junsu nằm sấp trên sofa

“Đại bảo bối của anh đói bụng à, muốn ăn gì nào ?”

“Anh làm gì em cũng thích ăn, cơm anh nấu là ngon nhất”

“Hảo” Yoochun vào bếp, Junsu cũng theo sau“Để em mang tạp dề cho anh” Junsu lấy tạp dề tròng vào cổ Yoochun rồi ra sau lưng hắn thắt dây lưng lại

“Haha, có ý định a, sờ mó anh gì đó ?”

“Hừ, ai thèm sờ mó anh, em đụng chạm qua nhiều người rồi”

“Cái gì ?”“Haha, nấu cơm đi, bằng không tối nay em cho ngủ ngoài sofa” Junsu chạy ra khỏi phòng bếp còn không quên làm mặt quỷ dọa Yoochun

…………..

“A, em đói chết mất thôi. Mau cho em ăn”

“Không giúp mà còn la làng kêu đói, không nên cho heo con ăn”“Haha, anh bỏ được em sao ?”

“Ừ, số anh nó khổ”

“Tối nay ra sofa ngủ”

“Thôi mà, vợ yêu. Hihi”Bọn họ ngồi xuống, Junsu bắt đầu ngấu nghiến ăn

“Ai nha, ăn chậm một chút không ai giành ăn của em đâu, gấp gáp gì”

“Anh nấu ăn ngon em mới ăn như vậy, em muốn anh cả đời nấu cho em a”

“Hảo, chỉ cần em không ngấy”…………..

“A, no quá”

“Ân, ăn xong thì nghỉ ngơi đi, anh đi rửa chén”

“Anh nấu em ăn rồi giờ em rửa chén cho”“Thật vậy chăng ? Em không phiền à ? Haha heo con”

“Hừ, anh xem tivi đi, chỗ này giao cho em” Nói xong lôi Yoochun ra ngoài

“Cẩn thận nha ~~, con chừng vỡ chén”

“Không tín nhiệm em à”“Hảo, hảo anh tin “

“Dong dài, ra ngoài đi !”

Yoochun hài hước nhìn nhìn Junsu, trong lòng hắn cảm giác cuộc sống thật hạnh phúc

“A, xong. Mệt chết a” Junsu ra khỏi phòng bếp“Gia gia, ngài tới đây. Nô tài mát xa cho ngài ~~~” Yoochun vờ đau lòng

Junsu ngượng ngùng tiêu sái đi qua, nằm úp sấp trên sofa. Yoochun nhẹ nhàng mát xa hai vai cậu, làm Junsu theo đó mà thư giãn hưởng thụ

“Junsu, anh hỏi em một chuyện”

“Gì a ? Anh nói đi”“Em… em thực sự tin tưởng JaeJoong đơn thuần chỉ vào công ty ba em làm việc thôi sao ?”

“Ân, kì thực đối với JaeJoong ca em vẫn còn tin tưởng, nhưng…”

“Là mẹ hắn à ?”

“Ân, em tin JaeJoong nhưng mẹ JaeJoong thì em không chắc”“Ân, anh cũng vậy. Mẹ JaeJoong là một người mạnh mẽ, anh biết rõ bà ấy. Ở nước ngoài một thân một mình nuôi lớn JaeJoong từ cuộc sống vất vả mà trở nên giàu có lập được một khách sạn như bây giờ. Mẹ JaeJoong dồn bao tâm sức làm nên sự nghiệp, bà ấy là một cường nhân, anh không nghĩ bà ấy bỏ qua dễ dành vậy đâu, thật lo lắng cho baba”

“Đúng vậy, em cũng lo cho baba. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, không có biện pháp gì, em mong JaeJoong sẽ mau trút bỏ ân oán”

“Đến lúc baba cần chúng ta, chúng ta sẽ đi hỗ trợ baba”

“Ân”“Anh mát xa lâu như vậy, thưởng gì cho anh đi”

“Cái gì ? còn muốn em thưởng sao ? Qúa đáng ~~~”

“Mau, thưởng mau”

“Haizz, anh muốn gì ?”“Haha, là em hỏi anh muốn gì nha, không được đổi ý”

“Ân, anh nói nhanh lên”

Dứt lời, ngay tại đôi môi nhỏ nhắn của Junsu bị hung hăng hôn một cái

“A!!!! Đại sắc lang ! Em biết anh mát xa giúp em là không có ý tốt mà. Hừ, anh … thật là. Anh… anh miệng đầy vị chua thức ăn thế kia liền hôn em, anh không biết, không biết…”“Biết cái gì ?”

“Không biết xúc miệng đi”

“Haha, giả bộ đứng đắn nữa cơ chứ ~~”

“Đứng đắn hơn anh”“Hảo, em đứng đắn hơn anh, về sau cũng đừng nên hôn anh a”

Junsu tức giận “Yoochun,anh…”

“Làm sao ?”

“Anh…”“Anh cái gì a ?”

“Đi xúc miệng đi !”

“Hửm ?”

“Ai nha, lại hôn em cái nào !!!!”Yoochun cười mặt đỏ bừng bừng “Haha, thiệt là không đứng đắn”

“Cái gì a, không tức giận à ?”

“Tức cái gì ? Đáng yêu muốn chết. anh muốn yêu yêu quá,chờ, chờ anh !”. Yoochun nhanh chân đi xúc miệng

“A!!! Thôi khỏi xúc, em không cho anh yêu yêu đâu”“Không được, phải yêu yêu. Đứng lại !”

“A ~~~~~~ ĐẠI SẮC LANG !!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tập 12

“Giờ chúng ta bắt đầu họp” Ba Junsu nói

“Chủ tịch, hôm nay ngài bảo chúng tôi tới đây có việc gì ạ ?” các cổ đông đều kì quái

“Ân, là như vầy. JaeJoong, lại đây” Ba Junsu kêu JaeJoong vào phòng họp

JaeJoong đi vào đứng bên cạnh ông

“Cậu ấy về sau sẽ kế thừa vị trí tổng giám đốc của tôi”

Các cổ dông đều nghị luận “Junwon à, chúng ta không phải đang làm ăn rất tốt sao, giờ lại đưa một người mới vào kế nhiệm chứ”

“Haha, già rồi, cơ thể suy nhược nay ốm mai đau a”

“Nhưng Kim thị là công ty của Kim gia nhà ông sao lại để một người ngoài vào đương nhiệm tổng giám đốc ?”

“Ai, các ngươi cũng đừng chê cười ta, các người cũng không phải không biết Junsu từ nhỏ đã không thích chuyện kinh doanh thương trường nên ta không còn cách nào. JaeJoong là một nhân tài, cậu ấy cũng chỉ là giám đốc thôi, còn công ty vẫn thuộc về Junsu mà, mọi người không cần hoài nghi người ba như ta a”

“Ân, chúng tôi tin ngài. Ngài sẽ không nhìn lầm người, chúng tôi yên tâm”

“Ta cám ơn các lão ca, haha. JaeJoong đến đây nói vài câu đi. Ngươi về sau làm việc tại nơi này không thể thiếu các thúc thúc và bác bác hỗ trợ ngươi”

JaeJoong tiến lên trước, kéo kéo caravat “Chào các ngài, tôi tên Kim JaeJoong, từ giờ trở đi tôi sẽ cùng các ngài làm việc tại nơi này, hy vọng mọi người chiếu cố, cám ơn mọi người”

Các cổ đông đều hơi hơi gật đầu…

“Tốt lắm, ta cám ơn mọi người đã đến. Hảo, tan họp, chúng ta đi uống trà”. Mọi người đều cùng nhau ra ngoài

“JaeJoong a, thời điểm giữa trưa lúc ăn cơm, tới văn phòng tìm ta, ta mời con dùng cơm” Ba Junsu gọi JaeJoong

“Ân”

“Chủ tịch, mau tới a” mọi người gọi Ba Junsu

“Ân”

………………..

Điểm 12h trưa, JaeJoong đi tìm ba Junsu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng thật khẩn trương, hắn không nghĩ gì chỉ đơn giản mà đáp ứng ba Junsu

JaeJoong gõ cửa văn phòng

“Ai a ?”

“Là ta” Hắn không có dũng khí nói ra tên JaeJoong

“A, mau vào đi”

JaeJoong mở cửa, đi vào

“JaeJoong a, con chờ ta một chút, ta sắp xong rồi”

“Ân” JaeJoong ngồi trên sofa

“Tốt lắm, JaeJoong con muốn ăn cái gì a ?”

“Ân, ngài tùy tiện chọn”

“Tùy tiện chọn à ? Đi, ta dẫn con đi ăn”. Bọn họ ra công ty, Ba Junsu dẫn JaeJoong tới quán ăn Tây

“Ân, cho ta một phần hàu xiên thịt cùng nước sốt chanh. JaeJoong, con muốn ăn gì ?”

“Ân, cho ta một phần mỳ Ý đi”

“Như thế nào lại ăn ít như vậy, không cần tiết kiệm tiền cho ta”

“Không có, ta thực sự không ăn nhiều”

“Vậy cho ta thêm một chai rượu vang đỏ”

“Hảo, xin ngài chờ”

JaeJoong ghét cái cảnh phải đợi chờ thức ăn, không khí bây giờ thực xấu hổ không biết nên nói cái gì

“JaeJoong a”

“Ân ?”

“Nhiều năm ở nước ngoài như vậy khỏe không ?”

“Ân”

“Ta biết, các ngươi rất vất vả, mẹ con là một người tốt. Một nữ nhân mang theo đứa con nhỏ sống bên ngoại quốc thật khó khăn”

JaeJoong gật gật đầu

“JaeJoong, con thật sự không thích cùng ta nói chuyện sao ?”

“Không có, chính là không biết nên nói cái gì”

“A, ta biết. Con hận ta, ta kỳ thật rất muốn nói với con câu ta có lỗi, nhiều năm như vậy ta không làm tròn trách nhiệm một người ta nhưng ta thực sự không biết có con, ba rất xin lỗi. Chừng ấy năm, con chịu khổ nhiều rồi, mặc kệ như thế nào, chúng ta gặp lại, ta thực cao hứng, ta biết trong lòng con không tự nhiên nhưng con là đứa nhỏ tốt”

“Ta…”

“Hảo, không có gì. Ăn đi, kẻo nguội”

………………

“Junsu, nơi này là đâu ?”

“Anh vào đây, nơi này trước đây ba em hay dẫn em tới. Hôm nay anh là khách, em mời anh”

“Hảo, anh thỉnh ~~~”

Junsu cùng Yoochun vào nhà hàng

“Nga, baba cũng ở đây ?”

“Nga, quá hay. Junsu, Yoochun lại đây”. JaeJoong quay đầu lại thấy hai người đang đi tới

“JaeJoong ca !”

Lại một lần nữa mọi người cùng lâm vào hoàn cảnh không biết nói gì

“Yoochun a, hôm nay thế nào lại có thời gian tới đây ?” Ba Junsu hỏi

“Nga, hôm nay chúng con ở nhà không biết ăn cái gì, Junsu nói baba hay dẫn em ấy tới đây ăn cơm nên cùng con tới đây, không ngờ lại gặp baba”

“Ân, phục vụ. Thêm hai chổ ngồi. đến, Yoochun lại ngồi gần ba này, Junsu ngồi bên JaeJoong”

“Nga” Junsu cùng JaeJoong ngượng ngùng ngồi gần nhau

“Hai vị xin dùng gì ?”

“Ân, cho ta phần thịt ngan rán cùng một canh hải sản”

“Ân, ta cũng vậy. Cám ơn”

“Hảo, xin hai vị chờ”

“Hai đứa ở bên ngoài sống có quen không ?”

“Ân, rất tốt, chổ đó rất tiện nghi. Con cám ơn baba”

“Ân, hai đứa ở thoải mái vui vẻ là ba an tâm. Mẹ ngươi hai ngày lại nhắc đến hai ngươi, bữa nào về nhà dùng cơm đi”

“Ân, hảo. Tối mai tụi con sẽ về nhà thưởng thức canh mẹ nấu”

JaeJoong vẫn đang cúi đầu ăn này nọ, cảm giác chính mình như người thừa, thật là hít thở không thông mà

“JaeJoong a, hôm nay ở trong công ty quen không ?”

“Khụ khụ…”

“Không sao chứ JaeJoong ca ?” Junsu ở bên vuốt vuốt lưng JaeJoong

JaeJoong không trả lời, chỉ là lắc lắc đầu

“Từ từ sẽ quen”

“Ân, vậy thì được rồi”

“Xin lỗi, thức ăn của hai vị” phục vụ bưng đồ ăn lên

“Hai đứa ăn đi”. Mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng chỉ còn tiếng kim loại kêu lách tách

……………..

“Giờ hai đứa đi đâu ?”

“Nga, con với Yoochun đi xem phim. Baba và JaeJoong ca đi đâu ?”

“Ân, chúng ta phải về công ty, đi đường nhớ cẩn thận nha. Ngày mai đừng quên về nhà ăn cơm”

“Con sẽ đến. Baba và JaeJoong ca cũng cẩn thận. Chúng con đi”

Junsu cùng Yoochun đi, baba Junsu dõi theo cho tới khi họ đi khuất

“Nếu ba cũng xem con như vậy một lần thì tốt bao nhiêu” JaeJoong thầm nghĩ trong lòng mà khó chịu

“Đi, chúng ta về công ty”

JaeJoong cùng baba thượng ngồi trên xe “JaeJoong a”

“Ân ?”

“Ta muốn con ngày mai tới cùng ăn cơm luôn”

“Nga… Ân… Ta không đi, ngày mai có việc bận”

“JaeJoong a, nghe ta nói này. Ta biết con có cảm giác không tự nhiên nhưng ta hy vọng con đến, mẹ Junsu cũng vậy, Junsu và Yoochun cũng rất thích con. Con chỉ là đơn thuần tới ăn cơm thôi được không ?”

“Ân, kia… Vậy được rồi”

“Thật vậy chăng ? Cám ơn con, ba cám ơn con”

JaeJoong nghe từ “Ba” mà khóe mắt đã ươn ướt

………….

Rạp chiếu phim

“Su, vừa rồi em không sao chứ ?”

“Ân, không có gì. Em không giống trước kia đâu, đừng lo lắng”

“Vậy thì tốt, chúng ta nắm tay nhau vào trong rạp đi”

“A ? Cái gì ?”

Yoochun hơi tức giận “Làm gì mà kinh ngạc vậy ! Anh chỉ muốn nắm tay. Su, em ghét bỏ anh !”

“Ai nha, không có, không có”

“Em chính là có” Yoochun giận dỗi đi về phía trước. Junsu sốt ruột

“Chờ em a !”

“Anh còn tức giận à ?”

“Anh không tức giận, anh thương tâm”

“Aiii, em nắm tay anh là được chứ gì”

“Hôn anh cái nào, Susu”

“Haha, còn lâu” Junsu vừa chạy vừa nói

“Ôi chao, em đứng lại nào, cho anh nói nhỏ tí. Chờ anh a~~~~”

…………..

Ngày hôm sau

“Ba mẹ, chúng con về rồi” vừa vào cửa Junsu cao hứng hô to

“Ai nha, em chậm một chút, con chừng ngã” Yoochun ở phía sau la làng. Mẹ Junsu nghe thật tiếng hai người liền chạy ra

“Về rồi à, sao trễ vậy”

“Nga, trên đường con bị kẹt xe. Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì ngon vậy ?” Con chết đói rồi”

“Hảo hảo hảo, vào mà ăn đi”. Junsu nhanh chân bước vào nhà

“Baba, tụi con về rồi”

“Nga, rửa tay chân mặt mũi đi. Còn đợi người khác tới nữa”

“Ân ? Còn ai a ? Không phải chỉ tụi con thôi sao ?”

Mẹ Junsu vào bếp chuẩn bị “Vào rửa sạch tay chân rồi lát biết. Mẹ làm bánh mật ong”

“Thật ư ? Mẹ làm bánh mật ong ? Nhanh lên, Yoochun, ăn bánh mật ong”

“Nga, đến đây ~~~”

“Ân, ăn ngon thật. Mẹ làm bánh mật ong là ngon nhất. Về nhà em làm cho anh ăn”

“Hừm, ở nhà cũng chỉ có Yoochun là hầu hạ cơm nước cho con”

“Ai, mẹ. Yoochun là can tâm tình nguyện hầu hạ cơm nước cho bảo bối của mẹ mà”

“Haiz, Yoochun ta đau lòng thay con phải hầu hạ cái ‘thùng phuy’ này”

“Hahaha”

“Anh còn cười à Yoochun. Ngày mai làm bánh, em ăn hết, khỏi chừa cái nào”

“Hahaha”. Phòng bếp ngập tràn tiếng cười

Leng keng… Leng keng…

“A, người tới rồi. Ăn cơm thôi” Junsu hạnh phúc nhất là ăn cơm

“Lão gia, khách tới ạ”

“Nga, JaeJoong a. Mau, mau vào”

“Ân ? JaeJoong ca ?”

Mẹ Junsu nghe JaeJoong đến liền từ bếp chạy ra “JaeJoong đến đây, mau vào rửa tay chân sạch sẽ rồi cùng mọi người dùng cơm”

Junsu cũng cùng Yoochun ra khỏi phòng bếp

“JaeJoong ca, ca tới rồi”

“Ân” JaeJoong không biết nói thêm cái gì

Xong xuôi, mọi người cùng tụ họp ngồi xuống dùng cơm

“JaeJoong, tới đây thuận lợi chứ ?”

“Ân, hồi nãy kẹt xe chút”

“Ừ, thôi đừng nói nữa. Nhanh, ăn đi JaeJoong, không đồ ăn nguội lạnh hết. Ăn nhiều một chút”

“Ân”

“JaeJoong, con cứ ăn đi không cần khách khí. Con không phải người ngoài a”

“Junsu, ở Gyeonggi tốt chứ ? Nơi đó không thuận tiện như trên đây”

“Hoàn hảo, chúng con cũng không cần gì nhiều, ở nơi đó rất vui vẻ thoải mái a”

“Nga, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, con đừng làm khổ Yoochun nhiều a, để cho nó nhàn nhã chút”

“A, ba mẹ đều cho rằng Yoochun dễ nghe lời con mà làm lắm à, cần phải có điều kiện”

“Em, anh vô tội mà”

“Hừ, thật là… Cáo già !!!”

“Hahahah”

JaeJoong bất động thanh sắc ngồi ăn cơm. “JaeJoong a, dì làm cơm cũng không tệ lắm chứ ?”

“Ân, ăn ngon lắm”

“Ăn nhiều một chút a. JaeJoong ở trong công ty làm việc có gặp khó khăn gì không ?”

“Không có”

“Công tác gặp trục trặc sao ?”

“Không, có thể ứng phó”

“JaeJoong a, hôm nay dì mời con về ăn cơm không có ý gì khác, hy vọng con có thể mở lòng. Dì biết trong lòng con vẫn còn nhiều áp lực, con là đứa nhỏ tốt. Kỳ thật dì cũng hiểu biết con, con thực vất vả. Dì hy vọng con hãy thoải má, được không ?”

“Cám ơn dì, nhưng con nghĩ con cần thời gian”

“Hảo, dì tin con. Ăn nhanh đi, đừng nói nữa”

…………..

“Giờ muộn rồi, chúng con về ạ”

“Ân, hai đứa đi đường cẩn thận a”

“Muộn rồi, con cũng về”

“Phải đi à JaeJoong ?”

“Ân”

“Ừ, về sau nhớ tới dùng cơm nữa”

“Hai đứa, đưa JaeJoong về nhà luôn đi”

“Ân”

“Không cần, con tự kêu xe về được. Không cần phiền toái”

“Không sao, chúng ta đưa ngươi về”

“Đúng vậy, để hai đứa đưa con về khỏi phải mắc công kêu xe”

“Ân”

“Ân, trên đường cẩn thận nha”

Bọn họ tới chổ đỗ xe, JaeJoong mở cửa xe ngồi phía sau. Dọc đường đi không ai nói chuyện, trong xe im lặng chỉ có tiếng động cơ

“Nga, JaeJoong tới nhà ngươi rồi”

“Nga, cám ơn”

“JaeJoong ca, tái kiến” Junsu cáo biệt, JaeJoong sửng sốt một chút, không có quay đầu chỉ ừ một tiếng liền đi vào nhà. Bọn họ nhìn JaeJoong vào tận trong nhà rồi mới rời đi

JaeJoogn vô nhà, vào chính phòng mình, đóng cửa lại

“Làm sao bây giờ ? Không cần đối tốt với ta như vậy, thực sự không cần”

Cứ như vậy thời gian trôi đi đã được một năm

“Con, tới lúc rồi”

“Ân ? Cái gì a ?” JaeJoong kì quái

“Tới lúc thực hiện kế hoạch rồi, hiểu chưa ?”

“A ? Nhanh như vậy sao ?’

“Mẹ chờ không được nữa, mẹ muốn làm nhanh”

“Muốn ngay bây giờ ?”

“Con là tổng giám dốc công ty, cũng may Kim Junwon tin con, hắn đem tài khoản công ty cho con canh giữ. Cho nên, con đầu tiên là phải làm giả tài khoản, bọn họ trong cổ đông sẽ náo loạn, cổ phiếu Kim thị sẽ đại ngã. Lúc này chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu của họ, chờ chúng ta mua được 51% cổ phiếu của hắn, Kim thị sẽ thuộc về tay chúng ta, cổ đông lớn mạnh nhất”

“Thật sự mẹ muốn như vậy sao ?”

“Cái gì ? Con đừng có do dự nữa, chúng ta đã không thể quay đầu nữa rồi, hơn nữa chúng ta phải làm tốt”

“Ân, con biết”

Ta muốn làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Trời ơi, ta muốn chết, muốn chết…

Tập cuối

“Chủ tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a ? Công ty sao có thể xuất hiện sự cố như vầy ?”“Các vị đổng sự, mọi người bình tĩnh không cần kích động, ta cũng thấy tài khoản công ty bất bình thường, ta sẽ tiến hành điều tra, xin các vị tin tưởng ta”

………….

“Chủ tịch, ngài tìm tôi có việc sao ?”

“JaeJoong a, sao tài khoản công ty có nhiều lỗ hổng vậy ? Tài khoản trong công ty đều là con xem qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ?”“Ta cũng không biết có chuyện như vậy, ta cũng cũng rất kỳ quái, ta viết một bài báo cáo về tài khoản đưa lên cho ngài, ngài thấy được không ?”

“Ân ? Phải không ? Để ta tìm xem… Nga, ở trong này, nga… Là như vậy a, hai công ty kia đầu tư xảy ra có vấn đề, tốt lẳm, ngươi về trước đi”

“Ân”

“Chủ tịc, Hàn đổng sự gọi điện thoại nói bọn họ chuẩn bị rút lui phần cổ đông, hy vọng tìm ngài thương lượng”“A ? Hảo, ta sẽ tới ngay”

JaeJoong mắt chứa lệ đi ra ngoài

“Haiz, ta biết là ngươi mà đứa nhỏ, nhưng ta vẫn tin ngươi a”

………….Buổi tối

“Ba Junsu, chuyện công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng vậy sao ?”

“A, là có chút khó khăn, hiện tại đã có 6 cổ đông muốn rút lui”

“Như thế nào lại như vậy ? Bọn họ trước giờ cùng ngươi trên thương trường giao hảo bằng hữu, sao lại có thể làm như vậy ?”“Không có biện pháp, lúc gặp nguy thì ai cũng phải sợ thôi”

“Baba, sao lại thành ra chuyện này a ?”

“Hai đứa sao lại tới đây ?”

“Tụi con đọc báo, nói công ty chúng ta bên trong náo động, rốt cuộc là sự tình gì a ?”“Ai, là tài khỏan công ty xuất hiện những lổ hổng lớn nên Kim thị bị ảnh hưởng và các cổ đông cũng dần rút lui”

“A ? Baba làm sao bây giờ ?”

“Ba còn không biết, chỉ nhìn kỹ hẵn nói”

“Baba, có thể hay không là …?”“Con nói là JaeJoong ?”

“Ân, chẳng lẽ không làm cho người ta hoài nghi sao ?”

“Ba tin tưởng nó”

………………Ngày hôm sau

“Chủ tịch, nhóm cổ đông yêu cầu họp”

“Hảo, ta đi”

…“Chủ tịch, chẳng lẽ ngài không còn cách nào sao ?”

“Các ngươi chờ xem không chừng nó sẽ khá lên”

“Hiện tại công ty chúng ta cổ phiếu đã đại ngã, cũng đã có một công ty khác muốn mua cổ phiếu của Kim thị, nếu ngài chịu, Kim thị sẽ lại như ban đầu”

Lee thư ký đột nhiên tiến vào “Chủ tịch, vừa rồi Kim kế toán gọi điện thoại mà nói công ty chúng ta bị một công ty Đại Lượng mua tiến, mức vượt quá 50%”“Cái gì ?”

“Chủ tịch, ngài hãy suy nghĩ, chúng tôi cho ngài ba ngày nếu không chúng tôi sẽ lập tức rút cổ phiếu”. Nói xong các cổ đông đi ra khỏi phòng họp

“Đứa nhỏ, ba ngày ? Thời gian đủ sao ?”

………….Nhà JaeJoong

“Con làm rất tốt, chúng ta sắp báo thù được rồi”

“Mẹ thỏa mãn sao ?’

“Rất thỏa mãn. Đi !”“Đi đâu ?’

“Tìm Kim Junwon”

“Làm sao ?’”

“Chúng ta không cần phải giấu hắn, hắn đã đường cùng rồi trừ phi chúng ta buông tha cho”“Thực sự muốn đi sao ?”

“Vì sao lại không đi ?”

“Đi”Bọn họ đi tới nhà Junsu

“Ồ, có mặt đông đủ rồi à”

Junsu cùng Yoochun cũng tới đây, bọn họ đều ở trong phòng khách

“Ta nghe nói công ty xảy ra vấn đề, nghiêm trọng sao ? Haha, Kim Junwon, ngươi cũng có ngày hôm nay a ? Là báo ứng, ông trời thật có mắt. Hahaa…”“Hhaha, ta biết ngươi sẽ đến. Kì thật ta biết là ngươi, ta không phải là ngốc tử”

“Là hai người làm sao ? JaeJoong ca, ca làm sao có thể, baba tín nhiệm ca như vậy. Em thật không thể tin, không thể tin được”

“JaeJoong, ngươi thật sự phải làm như vậy sao ? Baba cho tới bây giờ đều thật tâm tin tưởng ngươi. Ch1ung ta lúc trước hoài nghi là ngươi nhưng baba vẫn một mực tin, ngươi làm cho chúng ta thất vọng rồi”

“Các ngươi có tư cách gì nói JaeJoong?”“Tốt lắm, giờ ngươi thắng rồi, ta không còn lời nào để nói, mục đích của ngươi đã đạt được rồi”

“Haha, đúng vậy. Mục đích của ta đã đạt được. JaeJoong, chúng ta đi thôi”

Bọn họ đi ra ngoài

“Không được, con nhất định phải hỏi ca rõ ràng vì sao lại làm như vậy” Junsu chạy theo ra ngoài“Junsu, con mau trở lại !” Ba Junsu ở phía sau kêu cậu. “Yoochun, nhanh gọi nó trở về”

“Ân, Junsu đợi anh, đừng chạy”

“Các ngươi đứng lại. JaeJoong ca, ca rốt cuộc muốn như thế nào mới vừa lòng ? Nhà thì lộn xộn, công ty thì sắp đóng cửa, ca mới có thể vui vẻ sao ?”

“Ngươi có tư cách gì hteo chúng ta nói chuyện ? Lỗi của ba ngươi năm đó không tính sao ?”“Tuyệt tình như vậy sao ? JaeJoong ca, ba em cũng là ba của ca mà, ca nhẫn tâm vậy sao ? Ca thật sự không nhìn ra baba trở thành người thế nào rồi sao ? Ca làm em thất vọng quá”

“Đi, con. Chúng ta không cùng dây dưa nói chuyện với nó” Mẹ JaeJoong lôi kéo hắn đi. Bọn họ thực vội, chạy rất nhanh

“A !!! JAEJONG CA. CA CẨN THẬN !!!”. Bọn họ đi quá mau không có nhìn tới xe đang chạy nhanh tới. Chiếc xe lao vào họ nhưng Junsu vọt về phía trước đẩy JaeJoong cùng mẹ hắn ra

“A !!! JUNSU, JUNSU !!!” Yoochun hô to. “Junsu, Junsu. Em mau nói chuyện với anh. Đừng ngủ, đừng ngủ, anh đưa em tới bệnh viện”. JaeJoong ở một bên ngẩn ngơ nhìn“Junsu,… Junsu… em… em …” JaeJoong muốn nhìn Junsu

“NGƯƠI TRÁNH RA, ĐỪNG CHẠM VÀO JUNSU. NGƯƠI ĐI ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CHÚNG TA NỮA, CÚT ĐI !!!” Yoochun điên tiết quát JaeJoong. Hắn ôm lấy Junsu hương bệnh viện mà chạy, Junsu xuất rất nhiều máu

Đến bệnh viện, bác sĩ đưa Junsu vào phòng cấp cứu. Ba mẹ Junsu cũng chạy tới bệnh viện

“Yoochun, Yoochun. Junsu đâu, nó ở đâu ? Nó có bị gì không ?” Mẹ Junsu vội vàng“Junsu đang cấp cứu, mẹ đừng lo lắng. Junsu sẽ vượt qua, mẹ đừng lo”

“A, là ta hại đứa nhỏ a. Thật là báo ứng nhưng vì sao không báo ở ta mà lại là Junsu, nó vô tội mà”

“Baba, ba đừng nói bừa. Junsu sẽ không sao, tin con đi baba, tin Junsu nữa”

Thời gian mỗi khắc trôi qua, trong lòng mọi người đều nơm nớp lo sợ2 giờ, 4 giờ trôi qua. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở

“Xin hỏi các vị có phải là người nhà của bệnh nhân Junsu ?”

“Ân, ân là chúng tôi. Bác sĩ, Junsu sao rồi ?”

“Ân, cứu được cậu ấy rồi nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm khi nào tỉnh lại thì khó mà nói được”……………

Nhà JaeJoong

“Mẹ, chúng ta đừng làm nữa”

“Đúng vậy, chúng ta đã sai lầm rồi, thực sự sai lầm, mẹ nên đi xuống địa ngục a”“Chúng ta về Anh quốc”

“Ân”

Ngày hôm sau, JaeJoong cấp cho ba Junsu một tin nhắn “Ác ma đi rồi, chúng ta sẽ không trở về, chúng ta biết chúng ta đã sai lầm mọi chuyện. Junsu, ca rất có lỗi với đệ nhưng ca không biết làm gì thêm. Tóm lại thực xin lỗi, baba, con sai rồi, tái kiến baba”

Thời gian chầm chậm trôi qua, Junsu cũng dần hảo chuyển nhưng vẫn còn ngủ không có tỉnhNửa năm trôi qua, Junsu vẫn chưa tỉnh

“Ba mẹ, con có chuyện cùng ba mẹ thương lượng”

“Ân ? Cái gì ?”

“Con biết thực không nên nhưng muốn ra ngoài một thời gian”“Ừ, Yoochun. Chúng ta đều biết trong khoảng thời gian này con đều mệt chết đi. Đi đi, đứa nhỏ, đi cho thư thái đầu óc”

“Cám ơn ba mẹ. Hai người đưa giùm con bức thư này cho Junsu”

“Ân”

Yoochun đi xa, đi Thụy Điển, hắn cùng Junsu đều thích các nước ở Bắc Âu. Ngay lúc Yoochun đi một tuần, Junsu tỉnhMẹ Junsu đưa bức thư cho cậu

Junsu

Thật vui mừng khi em tỉnh lại, thật sự anh không biết nói thế nào, em tỉnh ngay thời điểm lại không có anh ở bên. Anh nghĩ muốn đi một thời gian, không biết sao anh lại nghĩ như vậy, em trải qua những chuyện khó khăn như vậy anh nhận thức được rằng ở kế anh, anh chẳng mang lại điều gì may mắn cho em cả. Anh thực xin lỗi em, em đừng trách anh, chờ anh trở về, chờ anh.

Yêu em,Yoochun.

Junsu xem xong bức thư thì khóc

“Khi nào anh muốn trở về a ?”

Lại nửa năm trôi qua“Mẹ, con ra ngoài một chút”

“Con muốn ra ngoài a ? Cẩn thận chút nha”

“Ân”. Junsu ra khỏi nhà, tiêu sái không mục đích trên đường, đi tới nhiều nơi cậu đã cùng Yoochun đi qua, thư viện, quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, rất nhiều, rất nhiều nhưng khi đó là hai người giờ chỉ còn mình cậu

Cậu đi tới bờ sông mà Yoochun thích nhất. Cậu nhìn ngọn đèn chiếu rọi trên song, trong lòng chua xót“Anh nói sẽ về nhưng là khi nào a ?”

…………….

Yoochun xuống máy bay, đi tới bờ sông mà hắn yêu thích. Hắn ngồi xuống

Hắn ngồi thật lâu. Trời đã tồi rồi, hắn đứng dậy rời đi. Lại thấy được người kia cũng muốn đứng dậy rời đi tựa như Junsu. Junsu cũng thấy hắn, nhưng Junsu không chạy tới bên hắn mà quay đầu bước đi. Yoochun chạy theo từ phía sau“Junsu, em đợi anh với, em đừng đi”

Junsu không thèm quay đầu nhìn hắn. Hắn chạy tới ôm chầm lấy Junsu

“Thực xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi”

Junsu khóc thất thanh “Ngươi là tên hỗn đản, ngươi đi lâu như vậy mới về, ngươi còn quan tâm ta sao ? Ngươi có biết ta đã khóc bao nhiêu không ? Ngươi có biết ta đã bao nhiêu lần ra ngồi đợi ở sân bay không ? Ngươi biết không ? Nói là sẽ luôn luôn bên cạnh ta, luôn luôn bảo hộ yêu thương ta mà giờ lại bỏ ta đi”Yoochun cũng khóc “Junsu, là anh sai rồi. Anh không dám, anh không dám, anh không dám nữa”

“Junsu, em đừng như vậy, nói chuyện với anh đi, anh xin lỗi em. Là anh thất hứa, anh xin lỗi, anh là kẻ tồi, em muốn đánh mắng anh sau cũng được, anh xin lỗi em Junsu, anh không dám nữa”

…“Junsu a ~~ Bảo bối ~~”

“Anh là đồ con lừa, đồ con lừa Yoochun”

“Hảo, hảo. Bảo bối muốn nói anh là con gì cũng được, hành hạ anh, bắt anh nấu cơm mỗi ngày đều được, anh sẽ phục vụ tới tận chân răng kẽ tóc cho em”

“Yoochun, mỗi ngày em đều nhớ anh. Yoochun, em yêu anh”“Junsu, anh cũng yêu em nhiều lắm”

“Anh đừng đi nữa. Đừng bỏ em đi”

“Ân, anh sẽ không rời xa em, anh sẽ luôn ở cạnh em. Bảo bối a ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro