Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào thoáng qua trên con đường đi học thường ngày khiến tôi bỗng rùng mình vì bất ngờ. Đang thất thần bỗng từ phía xa,  tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cậu ấy- thanh mai trúc mã của tôi.
- Nhật ly,  cậu đứng thần người gì đấy,  đang nhớ anh nào à?
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến tôi mỉm cười,  giọng nói cậu ấy vẫn luôn ấm áp như vậy
- Thiên trường, cậu không nói tử tế với tớ một câu được à?
Tôi nói với giọng hạnh họe, giận dỗi như một đứa trẻ. Nhưng chỉ tôi mới biết có lẽ tôi chẳng bao giờ làm lơ được cậu ấy vì lúc nào cũng vậy,  chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt có phần lạnh lùng nhưng lại đang tỏ vẻ đáng thương ấy tôi lại thấy mềm lòng.
Đúng vậy,  cậu ấy là thiên trường- thanh mai trúc mã và cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau, chúng tôi thân thiết từ khi chỉ là những đứa trẻ,  tôi thường gọi gia đình thiên trường là ba mẹ và cậu ấy cũng vậy. Có lẽ chúng tôi thường được gọi là cặp đôi keo sơn vì chúng tôi dính nhau như hình với bóng vậy. Nghe thật buồn cười nhỉ nhưng tôi lại thích biệt danh này vì nó ngộ nghĩnh đáng yêu và cũng vì nó như ngầm khẳng định sự gắn bó không thể tách rời của hai đứa chúng tôi.
Nói đến thiên trường,  cậu ấy là một con người sôi nổi,  hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người và đặc biệt cậu có nụ cười tỏa nắng đẹp như những nam thần trong phim vậy. Đám con gái trường tôi hay bảo nhau ai mà cưới được thiên trường thì chắc phúc ba họ. Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ấy quá hoàn hảo,  quá rực rỡ đến mức tôi nghĩ mình cũng chỉ như đóa hoa hướng dương mỗi ngày nhớ đến cậu. Khác với thiên trường,  tôi là một đứa con gái rụt rè,  ít nói, thậm chí có phần lập dị. Khi so sánh tôi với cậu mọi người vẫn thường than thầm sao hai người đối lập lại là thanh mai trúc mã được nhỉ?
Tôi cũng từng nực cười nghĩ vậy bởi giữa tôi và cậu ấy vốn không tồn tại những sở thích,  tiếng nói chung vậy mà chúng tôi cũng làm bạn được 15 năm rồi đấy.
Chúng tôi gặp nhau khi mới là những đứa trẻ còn hôi mùi sữa. Ngày ấy thiên trường thường lẽo đéo theo tôi vì tinh cách tôi vốn hung hăng, khó gần nhưng lúc ấy tôi lại cao hơn thiên trường một cái đầu. Thoắt cái thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đây chúng tôi đều đã trưởng thành, đã trở thành những cô cậu thanh niên 18 tuổi trăng tròn. Cậu ấy thay đổi quá nhiều, giờ đây thiên trường cao hơn tôi một cái đầu khiến tôi luôn cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ về quá khứ từng bắt nạt cậu. Tuổi 18 thường bồng bột với những cảm xúc bất chợt của tuổi mới lớn. Tôi nghĩ điều đó thực sự đúng với tôi.
15 năm bên cạnh thiên trường,  trong tôi dần hình thành cảm giác nhớ nhung,  bồi hồi mỗi khi gặp cậu ấy. Thiên trường thường hay khoác vai,  lâu lâu cầm cặp chỉ bài cho tôi vì cậu học rất giỏi. Những lúc như vậy tôi lại thấy tim mình đập thình thịch, nghĩ ngợi lung tung như đứa trẻ con lên ba. Có lẽ tôi luôn mặc định tôi và thiên trường sẽ luôn gắn chặt với nhau như vậy.  Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thời gian là tác nhân nối dài sợi dây liên kết giữa tôi và thiên trường. Không gian là thứ khiến trái tim chúng tôi bẵng quên về nhau.
Xa mặt cách lòng. Điều đó đúng với tôi khi tôi và thiên trường có những hướng đi riêng. Tôi thích nhảy múa,  quay cuồng trong những điệu nhạc nhưng thiên trường lại khác cậu ấy thuộc về thế giới của nghệ thuật của các tác phẩm ẩn ý đầy thông điệp tài hoa. Vì vậy chúng tôi đã chọn hai lối đi riêng tôi thi vào trường múa còn cậu ấy thi vào trường nghệ thuật. Cũng từ đây giữa chúng tôi đã hình thành một bức tường ngăn cách dù khoảng cách chỉ là hai cánh cổng ngôi trường. Quyết định năm ấy cũng khiến tôi dằn mặt bản thân sau này bởi chính vì sự kiên quyết ngày ấy đã khiến tôi mất tất cả và cả cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro