Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ thì một tiếng hét lớn làm tôi giật mình.
"Hamin! Mày đâu rồi ra đây cho tao !
Bác của tôi đấy, từ lúc bố mẹ tôi mất tôi sống cùng ông ta cũng đã được vài năm rồi, ông ta hay đánh tôi lắm tôi sợ chắc bác đã biết chuyện tôi được điểm kém trên lớp.
Tôi lặng lẽ đứng dậy bước ra phòng khách, ko nói gì cả mà chỉ lặng lẽ cúi mặt.
"Đây là cái gì ? Hả! "
Bác vứt bài kiểm tra văn vào mặt tôi.
" con.. con xin lỗi bác, sẽ ko có làng sau đâu ạ"
" Lần sau là bao giờ, mày đã nói với tao bao lần sau rồi hả, chưa bao giờ tao nhìn thấy cái con 7 này trên bài kiểm tra của mày cả, nhục nhã quá cơ . Tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày để bây giờ mày học hành đel ra gì thế này à "
" con xin lỗi bác "
*Chat*
"Mày tưởng mỗi lời xin lỗi này có thể làm tao hết tức được à"
Nói rồi bác đưa tôi vào phòng và khóa cửa lại
Bác đánh đập tôi ko thương tiếc. À đúng rồi bác đâu phải bố mẹ tôi đâu thế nên chuyện này là rất bình thường đúng ko. Tôi  đau đớn chịu từng cú đánh, cái đạp của bác, tôi bật khóc nước bắt tuôn ra như suối, thậm trí tôi còn gào thét xin bác tôi tha cho mình nhưng những lời nói đó bác như để ngoài tai mà tiếp tục đáp đập chửi tôi chẳng khác nào một con chó cả. Những vết bầm cũ chưa kịp khỏi đã bị những vết mới trồng lên chi chít.
" thôi con ơi nó còn nhỏ mà đừng đánh nó nữa"
Cho dù bà tôi có năn nỉ như thế nào thì bác vẫn tiếp tục đánh tôi.
Một lúc sau, bác đi ra ngoài và nói với bà tôi
" tối nay mẹ đừng cho nó ăn, tốn cơm tốn gạo cho nó làm gì"
Tôi nhắm chặt mắt thiếp đi một lúc để cơn đau phần nào được dịu bớt.
*rọt rọt*
Đói quá đã nửa đêm rồi, chắc giờ này bác tôi cũng đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đi vào bếp thì thấy bà đang ngồi đấy
"ăn đi"
Tôi vội ăn thật nhanh. Đúng lúc đó bác tôi đi ngang qua .
" Đcmm ai cho mày ăn cơm hả"
*toang*
Chiếc bát tôi đang cầm bị bác ném xuống đất, thức ăn rơi tung tóe trên sàn nhà.
"con...con xin lỗi "
" Thôi mày vào phòng ngủ nhanh đi tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa đâu"
                        ...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjfjdjd