Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ân thẫn thờ đi trên đường. Bất tri bất giác cậu đã đi đến nơi mà Trương Khải Vũ cầu hôn cậu ba năm trước. Cậu ngồi trên băng ghế đá, đôi chân cậu bây giờ đã tê dại vì đã phải đi một quãng đường xa. Cậu nhìn về nơi xa không tiêu cự nhưng trong mắt cậu lúc này lại nhìn thấy hình ảnh đôi nam tử trao cho nhau chiếc nhẫn hẹn thề. Nước từ hốc mắt cậu lăn dài trên má rồi nhỏ xuống chiếc nhẫn trên tay, nóng hổi và chua chát. Cậu từ một sinh viên hai mươi tuổi mới quen biết người kia đến khi chính thức bên nhau, đến nay đã qua sinh nhật hai sáu. À, nói qua sinh nhật hai sáu, thực ra là mới ngày hôm qua.

Nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng. Tháng mười ở thành phố X thật lạnh. Đến tháng mười một, hoặc đầu tháng mười hai sẽ có tuyết rơi. Cậu không thích mùa đông, mùa đông lạnh lẽo chỉ càng làm cho cậu thêm cô đơn. Cũng trong mùa đông mười sáu năm trước, cậu mất đi ba mẹ, người thân duy nhất của mình. Và cũng từ đó cậu không trải qua cái sinh nhật nào nữa, chỉ từ khi người kia xuất hiện.

Nơi lồng ngực thật đau, đau đến không thở nổi, cậu chống tay lên ngực liều mạng thở dốc. Sau ba tháng đi chụp hình ngoại cảnh ở châu Phi, cậu vốn có một món quà muốn dành tặng người kia, mang trong mình tâm trạng vừa vui vẻ vừa hồi hộp mà trở về. Trên đường trở về, cậu luôn tưởng tượng đến dáng vẻ hạnh phúc của người kia khi nhận được món quà mà cậu đã cất công chuẩn bị cho hắn. Mặc dù là sinh nhật cậu nhưng cậu muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Hắn sẽ quên đi cuộc cãi vã của cả hai ba tháng trước, hai người sẽ hạnh phúc mà cùng nhau đi du lịch.

Cậu vạn tưởng ngàn tưởng cũng không thể nào ngờ được, khi mình mở cửa vào nhà lại nhìn thấy quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Trong đó rõ ràng không chỉ có trang phục của Trương Khải Vũ, từng cái áo, cái quần, đến cả đồng hồ đeo tay, giày dép của Trương Khải Vũ cậu đều nhất thanh nhị sở. Cái áo màu hồng, quần jean ôm kia rõ ràng cũng không phải phong cách của Bạch Ân cậu. Cậu như bị thôi miên, từng bước run rẩy mà đi đến căn phòng ngủ, nơi cậu từng coi là ấm áp nhất,hạnh phúc nhất, nơi mà cậu cùng người kia đã trải qua năm năm tình nồng mật ý.Phải, là đã từng. Khi cậu nhìn thấy hai cơ thể quấn quýt với nhau kia, cậu chết lặng đi, hộp quà trên tay rớt xuống, lăn vào trong góc tối.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ