phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong bị Hải Anh ném in luôn cả vết giày vào mặt. Do lực mạnh mà máu mũi cũng chảy ra luôn.

- Thiếu gia, cậu có sao không? Mau gọi xe cấp cứu.

Quản gia và mọi người đều xúm lại quanh Chấn Phong.

- Không cần.

Chấn Phong gắng ngồi dậy đứa mắt tìm kẻ gây tai họa.

Hải Anh vội chạy đến xin lỗi .

- Thành thật xin lỗi anh, tại giày rộng quá mà tôi đang vội nên...bị văng ra.

Cái lý do của cô tự cô cũng muốn vả vào miệng mình một cái.

- Văng ra.

-Vâng.

Hải Anh lý nhí trả lời.

- Văng kiểu gì mà in cả vết lên mặt tôi thế này?

Chấn Phong đưa tay chỉ vào mặt mình.

- Không phải...tại văng mạnh đâu...mà anh xem tại da mặt anh mỏng với trắng quá trời nên...

- Im.

Hải Anh liền im bặt không ba hoa nữa.

- Coi như mặt tôi mỏng nên tôi không tính tiền thuốc men với cô. Nhưng đồ cô làm hỏng cô phải đền.

- Được thôi, chuyện đó cực kì đơn giản.

- Bộ đồ tôi mặc bị rách rồi, cái đồng hồ cũng bị vỡ nữa. Quản gia nói số tiền phải bồi thường cho cô ta.

Chấn Phong vốn không muốn so đo, nhưng cậu ghét nhất những kẻ ba hoa. Hải Anh lại xấu số đâm vào đúng huyệt. Thà thành thật từ đầu có phải tốt hơn không?

- Dạ. Bộ vest của thiếu gia là 7tr, còn đồng hồ là 25tr, tổng lại là 32tr ạ.

- Cái gì, ông đang nói giá vàng sao?

Hải Anh há hốc mồm ra có phải nghe nhầm rồi không?

- Đây là hóa đơn ạ, đồ của thiếu gia đều được mua trong hôm nay đấy ạ.

Hải Anh cầm hóa đơn mà muốn nhai nó ngay. Đồ gì mà đắt hơn cả vàng nữa hu hu.

-Quản gia ,chụp lại chứng minh thư nếu cô ta quỵt nợ thì đăng lên báo cho tôi.

- Dạ.

Chấn Phong đi rồi mà Hải Anh  vẫn chưa hoàn hồn.

''32tr sao hắn ta không giết cô luôn đi''

- Cô gái, CMND của cô đây . Còn đây là sđt của thiếu gia.

Hải Anh cầm tờ giấy mà nước mắt lưng tròng. Đời cô đến đây là chấm hết.

***
- 32tr, bà có bị lừa không đấy?

Hải Anh buồn bã lắc đầu.

- Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng có hóa đơn này. Người ta còn là thiếu gia có người hầu ,lại đi siêu xe chắc không lừa tôi đâu.

Lúc đó quả thật Chấn Phong vừa mới bước ra từ shop thời trang nổi tiếng. Bộ đồ đó có lẽ cũng vừa mới mặc lên.

- Bây giờ tìm đâu ra 32tr bây giờ?

Huhuhu .

- Nín đi. Chuyện này cũng do một phần lỗi của bọn tôi. Bọn tôi sẽ giúp bà mà.

Gia Huy tìm cách an ủi cô.

- Huhuhu, tôi mang cả Muối đến đây này. Nuôi nó hơn 10 năm rồi bây giờ đập đi không nỡ .

- Được rồi, bà phải đập xem được bao nhiêu rồi để lo tiếp phần còn lại.

- Muối ơi là muối. Em đi rồi chị sống sao đây Muối ơi.

Tiến cầm miệng bao mở ra.

- Bỏ vào bao này đi rồi đập đi má khóc tới sáng mai hả?

Choang.

- Muối ơi, Tiến sao ông lỡ đập Muối hả?

- Chờ bà chắc tới sáng mai luôn quá.

- Thôi tập trung đếm đi.

10p sau.

Hải Anh thẫn thờ cầm sấp tiền trên tay. Tiền để cả 10 năm mà chỉ có 3tr.

- Đây là tiền tiết kiệm của tôi. Chỉ có 1tr thôi.

- Tôi hơn thằng Văn tôi vừa bán tài khoản game nên được 2tr5. Còn lại trông vào ông Huy đấy .

- Tôi vừa kiểm tra tài khoản còn 700, tiền mặt còn hơn 200.

- Vậy mới chỉ đuợc hơn 7tr thôi. Số còn lại làm sao bây giờ?

- Chỉ còn cách đi làm thêm thôi.

Minh Tiến đưa ra ý kiến.

- Làm thêm cũng được ,nhưng ai thuê học sinh cấp 3 bọn mình chứ?

- Bọn mình cũng học đến lớp 12rồi mà. Bà đừng lo mai học xong đi tìm việc xem. Hai ông có ý kiến gì không ?

- Ok, không vấn đề.

-Tôi cũng thế.

Ngày hôm sau.

-2 ông đây rồi, vậy ông Huy đâu?

- Không biết nữa ,tan học cái là mất dạng luôn.

- Thôi kể nó đi, 3 bọn mình đi tìm việc trước đi.

- Khoan đã.

- Huy,ông làm đi đâu thế? Làm bọn tôi chờ mãi.

-Cầm lấy đi này.

Huy đưa cho Hải Anh một cái túi đen.

-Gì thế?

-Mở ra đi.

Hải Anh cầm chiếc túi mở ra . Là tiền.

-Chuyện này là sao? Ở đâu ra ông có chỗ tiền này.

- Tui cầm xe máy đó, tính luôn với chỗ hôm qua là đủ rồi.

Hải Anh đưa chiếc túi lại cho Huy.

-Sao thế ,không cần trả nợ à?

-Sao ông lại làm thế chứ. Lúc mẹ hỏi ông phải nói sao?

-Tôi nói xe bị hỏng đưa đi sửa rồi.

- Vậy sau này ông đi học kiểu gì?

- Bà chở tôi đi học là được mà.

Huhuhu . Hải Anh òa khóc ôm chầm lấy Huy.

-Có bạn như ông thật tốt quá.

-Ngốc quá. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.

- Được rồi, vậy bà cứ cầm tiền đi trả nợ trước . Xe của thằng Huy chuộc lại sau cũng được.

-Uk, thằng Văn nói đúng đó bà cứ cầm đi.

- Hu hu, cảm ơn mấy ông.

- Được rồi, khóc lóc mãi cứ như con nít ấy.

Hải Anh về lấy nốt chỗ tiền còn lại rồi nhắn tin hẹn Chấn Phong để giao dịch.

Tập đoàn Đại Dương.

- Thiếu gia, cô gái hôm trước nhắn tin đến nói là muốn trả nợ.

- Cô gái nào?

- Là cái cô làm rách áo và vỡ đồng hồ ạ.

Chấn Phong xoa xoa đầu. Đúng là công việc bận rộn quá làm cậu quên mất.

- Vậy tôi đi lấy thay cậu .

- Không cần. Xem lịch trình khi nào trống lịch thì hẹn cô ta. Tôi sẽ trực tiếp đi.

-Vâng.

Quản gia đi rồi Chấn Phong xoay chiếc bút trên tay.

Cô gái này làm cho cậu rất hứng thú. Lần đầu tiên cậu gặp 1 người có thể nói không thành có giỏi như cô ta.

Quản gia lại lần nữa bước vào.

- Thiếu gia, chiều mai cậu có thời gian rảnh từ 4h đến 6h.

- Được hẹn cô ta 4h, địa điểm báo lại cho tôi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro