Chap 1: Tại sao anh không thích tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ....


Tại tầng cao nhất của tập đoàn L&N có một người con gái khoảng 25 tuổi đang đứng nhìn cảnh vật về đêm của Hải Thành, nhìn qua thì có nét quyến rũ. Nhưng nhìn lâu thì sẽ thấy đôi mắt cô gái ấy hiện lên một vẻ mang mác buồn và cô đơn. Cũng phải, hôm nay là 30 Tết, tại sao cô không về nhà ăn cơm đoàn viên mà lại ở công ty uống rượu một mình như vậy? Nhưng mà...cô làm gì có gia đình để về chứ? Cô..mất tất cả người thân rồi, lại còn mất ngay vào ngày sinh nhật năm cô 18 tuổi, ngay cái thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô. Cũng vì cô, mà người cô yêu nhất phải ra đi. Nghĩ tới cảnh ngày hôm ấy, tim cô lại co thắt đi, như có một sợi dây thắt chặt trái tim cô lại vậy. Cảm giác....đau đớn quá....!



10 năm trước...


Lúc ấy cô 14 tuổi, anh 15 tuổi. Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, y như tâm trạng của cô ngày hôm nay vậy, các bạn muốn hỏi lí do vì sao ư? Là do cô quyết định sẽ tỏ tình anh, tâm trạng của cô vừa vui, vừa bối rối. Rồi cũng quyết định sẽ tỏ tình anh, vì hôm nay là lễ tổng kết trường anh sắp lên lớp 10 nên cô thiết nghĩ rằng sẽ tỏ tình luôn, nhưng tâm trạng của người con gái ấy quá vui vẻ, quá xông xáo, cô ấy không hề nghĩ rằng, liệu....anh có đồng ý không? Và..câu trả lời là: KHÔNG!! Wow, haha một câu nói giáng xuống đầu cô, tâm trạng lúc này còn tệ hơn cả bị một cây búa 1000 tấn đập vào đầu nữa. Cô...khóc rồi, lần đầu tiên đi tỏ tình mà bị từ chối thằng thừng như vậy. Cô cũng biết đau chứ...



Vừa mới thấy một bầu trời sáng chói lóa như nụ cười của cô ngày hôm nay. Thì bỗng nhiên trên bầu trời, những đám mây đen ngùn ngụt kéo đến, và.."tách tách tách" những hạt mưa đầu tiên đổ xuống mặt đất. Mưa một lúc một to, bầu trời hôm nay y như tâm trạng của cô vậy, lúc cười lúc khóc, như kiểu muốn đồng cảm và che chở cho cô mây đen ngùn ngụt kéo đến, và.."tách tách tách" những hạt mưa đầu tiên đổ xuống mặt đất. Mưa một lúc một to, bầu trời hôm nay y như tâm trạng của cô vậy, lúc cười lúc khóc, như kiểu muốn đồng cảm và che chở cho cô.


Thấy cô mãi không nhấc bước chân đi, hơn nữa tay cứ đưa bó hoa ra trước mặt anh và cúi đầu xuống nên anh cất tiếng nói:


"Cô không định đi thì tôi đi trước, không dỗi hơi mà đứng ở đây với cô. Tôi không muốn bị cảm."


"Khoan đã"- Cô nói giọng không to không nhỏ, nhưng đủ để cho anh nghe thấy. Cô ngước mặt lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng chẳng thể hiểu nổi? Cô...vừa khóc vừa cười sao? Thấy cô vừa khóc vừa cười như vậy, anh khẽ nhíu mày. Quay mặt lại đằng sau hỏi:


"Chuyện gì?"


" Dù sao thì tôi cũng tốn tiền mua bó hoa, anh cứ nhận đi. Và...cho tôi hỏi anh một câu nhé? Có được không?"


"Hỏi đi"


" Tại sao anh không thích tôi?"


" Cô làm gì với tôi để tôi không thích cô thì tự biết, mình làm gì còn phải để người khác dạy, người khác nhắc cho nhớ hay sao?"


Dứt lời, anh giật lấy bó hoa từ tay cô rồi đi mất, để lại một mình cô đứng dưới mưa.


Cô đứng một lúc lâu...


Mãi về sau anh mới lấy cặp ra, thấy cô vẫn còn đứng đó thì không khỏi ngạc nhiên. Anh nhíu mày, đi lại hỏi:


"Cô muốn bị cảm đến chết à? Sao mưa thế này mà vẫn còn đứng đấy?"


Cố khẽ cười, ngước mặt lên cười hỏi:


"Anh đang quan tâm em à?"


"Tôi có điên mới quan tâm cô, tôi sợ mẹ tôi lại vì đứa tiểu thư đài các như cô mà mắng tôi thôi""Anh đừng quan tâm lời cô nói, em không sao. Anh mau đi về đi, xíu em sẽ nói với cô"


"Cô coi mẹ tôi là cái thá gì? Cô muốn sai bảo sao thì phải làm thế à?"- Anh gắt lên


"K-Không...Không có mà, em chỉ là đang muốn anh không bị cô mắng thôi"


"Thế thì cô đem lòng tốt đó cho người khác đi, tôi không cần"


"V-Vâng"


Anh dứt lời rồi bỏ đi mất, cô cũng đứng đó một lúc rồi đi về...


Lí do vì sao cô lại biết mẹ anh?: Cô và anh là thanh mai trúc mã:)) còn về sau thì tự hỉu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro